Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 100


Nhu Nhu cầm một tờ ở trên cùng lên, trên đó là một bản hợp đồng khá cũ, có cả chữ ký của trưởng phòng trên đó.

Nhu Nhu vẫn cười tươi nói.

"Tôi đang thắc mắc sao đề tài năm đó mình đã làm rất tỉ mỉ, bảo mật cũng rất kỹ thế mà công ty mới mọc lên kia lại có một bản kế hoạch giống đến từng con chữ của tôi vậy, trưởng phòng làm người ta bất ngờ quá nha."

Thành Thành lúc này cũng đứng dậy cười cợt ông ta.

"Giờ chắc con trai ông ở tầng năm đã bị còng xuống tầng 1 rồi, bây giờ tới lượt ông."

Nhu Nhu phấn khích đi mở cửa, công an lúc này cũng đi vào đưa giấy lệnh bắt ra, trưởng phòng bị còng đi trong ngơ ngác, tập tài liệu trên bàn cũng được giao cho họ.

Nhu Nhu và Thành Thành đứng nhìn nhau cười, con trai ông ta thì bị bắt do quay lén và bán những video đồi trụy, cha thì bán đứng công ty, nhiều lần ăn chặt chi phí, quả này đi tù mấy năm sau khi ra thì cũng không thể theo ngành này nữa.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, trưởng phòng mới của bộ phận là chị Trình, trước kia chị có phần trầm tính, dè dặt nhưng bây giờ chị đã thay đổi nhiều rồi, nghe nói là do chồng ngoại tình, chị mạnh mẽ giành được quyền nuôi con nên giờ cũng đã thay đổi, chị trầm tính nhưng lại không hề dè chừng ai.

Có đứa nào trong bộ phận hơi bát nháo với chị là chị dăn đe ngay.

Hơn một tuần Thành Thành ở lại nhà cô, Nhu Nhu nghĩ đã đến lúc đuổi anh ấy đi được rồi, cô dọn đồ sẵn cho anh, nhân lúc cuối tuần lựa lời để anh chuyển lại về nhà.

Nhưng Thành Thành thích ở với cô, thấy cô không muốn cho mình ở lại thì lăn ra làm nũng với cô.

"Nhu, Nhu đừng đuổi anh, anh ở đây nấu cơm cho em được mà, anh sẽ yên lặng vào mỗi tối, sẽ không bất ngờ ôm lấy em từ phía sau, sẽ không dùng lên sữa tắm của em, em cho anh ở lại đi"

Nhu Nhu ngồi khoanh trên giường, Thành Thành thì ngồi cạnh ôm lấy cô nũng nịu.

Nhu Nhu quay ra cốc vào đầu anh.

"Đi về, mấy cái đấy em lại đi so đo với anh làm gì."

Thành Thành đột nhiên dừng lại, anh nảy ta một ý mới.

"Anh không ở lại nhà em, vậy thì tối nay em qua nhà anh đi, em chưa tới nhà của anh bao giờ mà."

Nhu Nhu đẩy Thành Thành ra.

"Sao anh cứ muốn hai đứa ở chung làm gì, anh có ý đồ gì hả"

Thành Thành cười tươi đáp.

"Anh chỉ muốn được ở cạnh em thôi mà."

Thành Thành lại nắm lấy tay cô nũng nịu tiếp.

"Đi, đi mà, tiện thì lần này đang cuối tuần nữa, sẽ không ảnh hưởng công việc đâu mà, anh cũng muốn em biết nhà của anh, hơi bừa một chút nhưng mà đẹp lắm đó."

Nhu Nhu rụt tay lại thở dài.

"Được rồi, tiện thì em qua đó giúp anh dọn dẹp"

Nhu Nhu lần đầu đến nhà anh, thật ra thì nó cũng chỉ như bao căn chung cư thôi, nó cũng không khác chỗ cô là mấy.

Anh ở trên tầng mười hai, cũng lần đầu tiên dẫn người ta về nhà nên anh hơi luống cuống, bên tay xách theo đồ dùng của mình, Nhu Nhu cũng hồi hộp, không biết trong nhà trông như thế nào.

Căn nhà này có lẽ không được anh chăm chút gì nên vừa bước vào đã có cảm giác hơi lành lạnh, có một mùi khá bụi bặm.

Nội thất trong nhà không khác nhà cô là mấy, bước vào phòng khách trải dài trên ghế là những quần áo anh thay ra mà chưa kịp mang đi giặt.

Cũng hơn một tuần anh không về nhà rồi, Thành Thành ái ngại vội vã dọn dẹp, Nhu Nhu nhìn trang trí xung quanh chẳng có gì, nó chỉ là hai ba chậu cây xanh và một bức tranh đơn sắc treo trên tường thôi, nhìn vô cùng đơn giản.

Thành Thành phải một chỗ trên ghế cho cô ngồi.

"Em ngồi đây đi, để anh vào lấy nước cho em."

Nhu Nhu đi đến kéo lấy túi đồ của anh và quần áo trên tay anh.

"Em sẽ giúp anh dọn dẹp."

Khi tay hai người chạm nhau Thành Thành bỗng nhớ đến cuộc nói chuyện của mình với Nghiêm Duyễn lúc ở Phong Đăng.

"Này, hai người đã làm chuyện đó chưa vậy, mập mờ lâu như vậy bây giờ hẹn hò không phải là một phát làm luôn đấy chứ."

Nhu Nhu đột nhiên đánh vào tay anh làm anh bừng tỉnh.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Anh hoàn hồn suy nghĩ lại, sao bản thân hồi nãy lại có thể nghĩ về chuyện đó, Nhu Nhu của anh rất nhạy cảm nếu bây giờ mà làm thế cô ấy sẽ nghĩ anh là kẻ xấu xa, chẳng khác nào đám đàn ông đang thèm thuồng em ấy ở ngoài kia.

Thành Thành mỉm cười.

"Em cứ ngồi chơi đi, mấy cái này anh dọn vào cái là xong.

Trong khoảng nửa tiếng anh đã quét dọn xong hết, đồ cũng đã bỏ vào máy giặt.

Anh nói Nhu Nhu nên ngồi chơi nhưng cô bây giờ đang ở trong bếp giúp anh rửa bát.

Hai người cứ thường xuyên đi lại giữa hai nhà, có lúc Thành Thành ở lì mãi bên nhà cô không chịu về.

Trong khoảng thời gian này hai người cố gắng hẹn hò và làm việc cân bằng với nhau, sáng sớm đi làm hai người sẽ làm như anh em thân thiết, nhưng đến chiều tối bước ra khỏi công ty hai người sẽ lén trao cho nhau một nụ hôn ở dưới hầm xe trước khi về.

Người ta gọi đó là hẹn hò bí mật, nhưng thực chất thì nó cũng không bí mật cho lắm, bạn bè, anh chị em hay ba mẹ hai bên đều biết, Nhu Nhu trước giờ hẹn hò cũng không hề nói với họ, nhưng đến Thành Thành thì người thân của cô đều biết, đó là sự đặc biệt dành cho người đặc biệt trong lòng cô.

Giữa hai người trông có vẻ không có xích mích, thực tế thì cặp đôi rất hoà hợp cũng sẽ có xích mích, hai người cũng vậy.

Thành Thành thường hay hành xử trẻ con nên Nhu Nhu có đôi lúc khó chịu, mỗi lần đó anh lại trẻ con hơn, anh nũng nịu với cô để cô bớt giận hơn.

Nhiều lần vì bất đồng quan điểm mà hai người im lặng, mỗi lần im lặng như thế sẽ luôn có một người chủ động làm lành.

Đa số là Thành Thành sẽ chủ động, anh cảm thấy bản thân đã đủ hiểu cô ấy, nếu ý của cô ấy là như thế thì việc anh im lặng cũng chỉ là cố gắng thấu hiểu quan điểm của cô ấy và rồi lúc anh chủ động chính là lúc anh đã hiểu và sẵn sàng sánh bước bên cô ấy.

Nhu Nhu cũng chủ động, khi cô thấy quan điểm của anh ấy không hẳn là sai, có thể là cô không thể hiểu hết ý của anh ấy, nhưng cô chỉ cần hiểu rằng anh ấy vẫn luôn quan tâm mình và yêu mình, chỉ hai lý do đó cũng đủ để cô xuống nước làm lành với anh ấy.

Hai người yêu nhau qua mùa hè nắng oi ả, nắm tay nhau đi qua mùa thu, cùng nhau ngắm phố phường khi hoa sữa rơi đầy đường.



Bất kể là lúc nào hai người cũng bên cạnh nhau, cũng là để bù đắp cho năm tháng trước kia không được ở bên, tính đến nay yêu nhau được mấy tháng nhưng quen biết nhau cũng đã đến mười năm.

Trời đông nay trở gió lạnh hơn, Nhu Nhu và anh lại phải ở lại tăng ca.

"Thành, lát nữa chúng ta đi ăn mỳ cay đi, lạnh như vậy ăn mỳ cay là chuẩn bài."

Thành Thành quay ra cười với cô.

"Cũng lâu rồi chúng ta không đi ăn mỳ cay nhỉ, lần này đến quán mới nhé, anh vừa thấy người ta quảng cáo quán này có vẻ ngon lắm"

Nhu Nhu vốn không thích thay đổi chỗ ăn cố định, cô nhớ ăn mỳ cay là một quán, ăn thịt nướng ở đâu thì ngon, cô không muốn thay đổi địa điểm, ánh mắt hơi dại.

Thành Thành nuông chiều xoa đầu cô.

"Nhu, lần này thôi, đến đó ăn không ngon thì lần sau không đến nữa ha."

Nhu Nhu nhìn thấy anh mỉm cười thì cũng gật đầu đồng ý.

"Vì anh đẹp trai nên em đồng ý đó, lần sau không tới đó nữa."

Nghe cô nói anh càng thấy phấn khích, anh vội nhìn xung quanh nhưng thật ra giờ này ở công ty chỉ có hai người ở lại tăng ca, cả một phòng không có ai hết.

Anh chồm đến ôm chặt lấy eo của cô xích lại gần rồi đặt môi lên môi cô, cảm giác mềm mại và ẩm ấm của nụ hôn quen thuộc làm người ta thấy vui vẻ hơn.

Sau khi tăng ca xong Nhu Nhu xuống dưới sảnh đợi anh, cô đứng ở bên thềm bậc thang công ty cạnh đó là một cây hoa đại, hoa đại là loài hoa có cánh rất đều nhau nhìn vô cùng ưa mắt, hoa đại trắng rơi từ trên cành của nó xuống đất, nó rơi trúng ngay mũi giày cô.

Nhu Nhu ngồi xuống nhặt nó, cô đặt túi xách ở bên cạnh, bản thân thì thất thần ngắm đoá hoa.

Thật sự rất kỳ diệu, sao loài hoa này lại có thể đẹp, sang và đều cánh như vậy.

Lúc này trên mái tóc cô đang được tô điểm bằng một bông hoa đại, Nhu Nhu quay sang bên cạnh thấy anh đang cài hoa lên tóc mình, Nhu Nhu hai mắt sáng rực lên mỉm cười với anh.

"Anh xuống rồi."

Thành Thành lại mỉm cười xích lại gần để hôn cô, đôi môi ám gió lạnh của đối phương càng làm anh muốn nuốt mãi nó để ủ ấm.

Ở đối diện công ty có một chạm xe buýt, sau bảng hiệu đó có một người đàn ông đang đút tay vào bộ áo khoác măng tô của mình nghiêm chỉnh nhìn hai bóng hình đang ngồi cạnh đó hôn nhau.

Nhìn hai người họ như hai chú mèo đang ủ ấm nhau giữa trời đông, một cơn gió lạnh thổi qua làm anh ta bừng tỉnh, cùng với đó là bóng hình của một người con gái chạy tới.

Trên tay cô ấy cầm theo túi đồ ăn, cô ấy hào hứng khoe với anh ta.

"Em mua đồ ăn rồi, chúng ta về nhà thôi."

Anh ta vươn tay ra xoa đầu cô, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía hai người đó.

Cô gái nhìn theo hướng mắt anh, thấy được một cặp đôi đang thân mật với nhau, người đàn ông lấy khăn quàng cổ trên cổ mình ra để quàng cho cô gái, anh ta còn lo lắng nắm đôi tay của cô gái ủ ấm trong bàn tay của mình, hai người họ còn nhìn nhau cười tình tứ.

Cô gái này biết Nhu Nhu, cũng biết tại sao người đàn ông bên cạnh mình lại để ý đôi tình nhân ấy như thế.

Cô gái đưa tay ra nắm chặt tay anh ta, cũng nhẹ nhàng nói.

"Trình, chị ấy có người yêu rồi mà, anh không từ bỏ được sao"

Dương Trình từ sau khi bị cô cắt đuôi thì cậu ta vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của Nhu Nhu trên những người khác, chỉ cần thấy người này có tính cách khá giống Nhu Nhu là anh ta sẽ hẹn hò.

Lần này thì lại khác, anh ta sau nhiều lần hẹn hò hời hợt thì đã dừng lại ở cô gái này, cô ấy là Đào Hiền, là con gái của một người bạn của mẹ anh, hai phụ huynh đã cố tình gán ghép hai người với nhau, Dương Trình thì chỉ muốn đối phó cho qua nên cũng đồng ý qua lại, nhưng càng tiếp xúc thì càng thấy Đào Hiền là cô gái thẳng thắn, tốt bụng, ít nhất là cô ấy giống như nắng ban mai, khi cô ấy luôn làm mọi cách để anh vui, còn luôn quan tâm đến anh.

Cho nên vì có hơi cảm nắng cô gái nhỏ này anh ta đã đồng ý hẹn hò thật, Đào Hiền cũng biết chuyện về Nhu Nhu, cũng biết trong lòng Dương Trình vẫn luôn có chị ấy, cô gái nhỏ đó đang cố gắng tiến từng bước chậm rãi vào trái tim anh ấy, cho nên cố tỏ ra là mình bao dung.

Dương Trình nhìn Đào Hiền cười trừ.

"Anh xin lỗi, chỉ là anh thấy mình hơi tệ hại, nếu như không có anh thì hai người bọn họ đã sớm đến với nhau rồi."

Đào Hiền nghe được câu nói đó của anh thì phấn khích lao vào lòng anh ta.

"Dương Trình."

Nhu Nhu và Thành Thành đi ăn mỳ cay, sau đó theo thói quen là cùng nhau đi dạo rồi trò chuyện, có thể là tối nay anh sẽ ở lại nhà cô.

Đường phố bây giờ người ta đã trang trí giáng sinh rồi, thật không biết là từ bao giờ ở chỗ mình lại có giáng sinh, nhưng những gam màu đỏ xanh lá tương phản tượng trưng của mùa giáng sinh này rất đặc biệt, chỉ cần nhìn màu đỏ và xanh người ta đã nghĩ đến giáng sinh.

Thành Thành tò mò cô đã có kế hoạch gì cho giáng sinh hay chưa.

"Giáng sinh này chúng ta sẽ được nghỉ đấy, em tính đi đâu chơi.

Nhu Nhu không có thói quen lên kế hoạch cho một vài ngày nghỉ nào đó, thường thì cô sẽ chỉ nghỉ ở nhà mà thôi.

Nhu Nhu lắc đầu đáp.

"Em không có kế hoạch gì cả, anh định đi đâu chơi à"

Thành Thành như dẫn lối được người liền vui vẻ nắm hay bàn tay của cô.

"Giáng sinh này lên đón sương sớm trên đông bắc đi, anh sẽ đặt phòng, em chỉ cần đi theo anh là được."

Nhu Nhu ít khi đi đông bắc, trên đó đúng là đẹp thật, nghe nói nhiều người hay đến đây săn mây lắm, nhưng ngày lễ thì rất nhiều người, chen chúc vào một chỗ như vậy cũng không hay.

"Lễ này đông người lắm."

Anh lại ra sức thuyết phục.

"Trên đó có chợ phiên vui lắm."

Nhu Nhu có vẻ không thích mấy nơi như thế.

"Em cũng đi chợ phiên mấy lần rồi, cũng chỉ là chen chúc vào mua đồ thôi, em thấy cũng không có gì vui lắm."

Thành Thành lại nói.

"Nhưng anh chưa đi lần nào, anh muốn đi chợ phiên cùng em, thuê đồ dân tộc mặc chụp với em một bộ ảnh, sau đó đi lễ hội chơi, đi chợ phiên"

Nhu Nhu đưa ra ra hiệu cho anh ngừng.



"Thành, câu chuyện mà anh nói không phải anh định để sau khi kết hôn chúng ta mới đi sao, sao bây giờ thành chuyện đi chơi lễ rồi."

Thành Thành mới chợt nhận ra, đúng ha, trước đó anh nhiều lần bảo kỳ nghỉ ngơi sau lễ cưới anh sẽ dẫn Nhu Nhu đi đông bắc chơi.

Thành Thành cười trừ nói lái sang chuyện khác.

"À, vậy thì đi biển đi, anh nghe nói mùa đông này đi biển cũng vui lắm đó."

Nhu Nhu lại đưa tay ra chặn họng anh.

"Chúng ta ra ngoại thành chơi đi, đừng đi biển, đừng đi đông bắc, ở ngoại thành có một chỗ chúng ta có thể đi dã ngoại, khu đó có nhiều hoa, hồ nước, thoả mãn được biển và đông bắc của anh, chỉ là mất chút phí vào cửa thôi."

Thành Thành liền vui vẻ trở lại sau khi hai gợi ý của anh bị từ chối.

"A, anh biết chỗ đó, chúng ta sẽ đi mấy ngày."

Nhu Nhu mỉm cười lắc đầu.

"Anh đi dã ngoại ngoài trời thì chỉ cần một buổi là được rồi, đi hẳn mấy ngày, anh đi phiêu lưu rừng sâu đấy à."

Thành Thành ngẫm nghĩ một chút.

"Vậy được, chúng ta đi từ chiều đến tối rồi về nhỉ"

Thành Thành lại nói thêm.

"Lúc đó anh ngủ lại nhà em được chứ."

Nhu Nhu quay ra nhìn anh.

"Có lần nào em đuổi anh về nhà mà anh chịu về chưa?"

Thành Thành cười ngại ngùng.

Không khí giáng sinh vô cùng náo nhiệt, ngày giáng sinh Nhu Nhu và Thành Thành cùng nhau đi dã ngoại, hai người mặc đồ đôi đến đó, đúng thật là cảnh đẹp, nhưng cũng rất đông người.

Hai người chọn một góc nhỏ ít người nhất để ngồi lại, ở đây có dịch vụ câu cá nữa, thay vì đến dã ngoại như đã dự tính trước đó thì hai người chuyển sang câu cá, cùng với bình trà nóng ấm bên cạnh.

Đến khi chiều tối ánh đèn vàng được thắp lên, hai người cầm cốc cà phê nóng đứng dưới gốc cây sáng nay để tâm sự chút chuyện.

Nhu Nhu nhìn chằm chằm vào ánh đèn đang nhấp nháy, ánh mắt cô loé lên ánh sáng đó.

"Nhu, em có biết chúng ta hẹn hò được bao nhiêu ngày rồi không?"

Thành Thành trẻ con như vậy Nhu Nhu cũng không thấy bất ngờ lắm, như mọi khi cô sẽ vui vẻ đáp anh ấy.

"Chúng ta hẹn hò khá lâu rồi, anh lại đi đếm từng ngày sao."

Thật ra thì cô biết anh ấy sẽ làm như thế, suy cho cùng đối với cô thì anh ấy cũng chỉ là chàng trai trẻ ngày xưa theo đuổi cô rất nồng nhiệt thôi.

"Anh không được đến sao."

Nhu Nhu bật cười.

"Thế thì sao, yêu được mấy ngày thì anh sẽ làm gì."

Đột nhiên vang lên tiếng ca hát của một đoàn người, họ ở bờ bên kia hồ, họ kéo loa ra ngoài này để hát, một nhóm bạn quàng vai bá cổ nhau rồi cùng cất tiếng hát.

Nhu Nhu quay ra nhìn anh cười.

"Trông vui quá ha, ngày xưa anh với bạn của anh có thể không."

Thành Thành nhớ đến ngày xưa bao bạn đi hát karaoke, anh ngại ngùng gãi đâu.

"Ai cũng có một thời để nhớ mà, ngày xưa lúc anh đang cầm tiền của ba đi khắp nơi vung tay thì đi hát cũng dễ hiểu mà, hơn hết lúc đó anh thấy rất vui, anh nhớ lần đầu tiên rung động với em, họ đã giải thích cho anh hiểu thích ai đó và yêu ai đó là thế nào."

Nhu Nhu vẫn luôn cong khoé môi nhìn anh, Thành Thành càng đỏ mặt ngại ngùng nhìn xung quanh.

Nhu Nhu nhìn đám người bên kia cùng ngân nga theo nhạc của họ.

Thành Thành vội vã đưa cốc cà phê của mình cho cô, Nhu Nhu cũng không bận tâm lắm mà cầm lấy.

Anh loay hoay một lúc thì anh lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ màu đen, anh vỗ vai cô rồi quỳ một chân xuống.

Nhu Nhu giật mình quay ra, thấy anh ấy quỳ gối xuống mỉm cười với cô, rồi bắt đầu nói.

"Nhu, chúng ta đã quen biết nhau được mười năm, hẹn hò hơn 10 tháng, tuy có vẻ em không quan tâm lắm, nhưng cảm ơn em đã chấp nhận và ở bên cạnh một người trẻ con như anh..."

Nhu Nhu ngơ ngác nhìn xung quanh sau đó lại nhìn anh.

Thành Thành đưa chiếc nhẫn nhỏ mình đã chuẩn bị ra, ánh viên kim cương lấp lánh dưới bóng đèn vàng thật đẹp.

"Em nói em thích hoa hướng dương là vì hoa hướng dương trông như ánh mặt trời ấm áp, nó mang ý nghĩa niềm tin và hy vọng, cũng như là nó luôn hướng về phía mặt trời, nhưng anh cảm thấy em mới là hoa hướng dương, lần đầu tiên anh gặp em khi ánh nắng chiếu lên người em người em như toả ra ánh nắng ấm áp, anh biết em không thích nơi đông người nên lúc anh hành xử thế này đều chỉ có hai chúng ta, em nói em sợ phải sinh con vì rất đau, anh sẽ không để em đau đâu, cho nên khi kết hôn chúng ta sẽ không sinh con, mỗi sáng thức dậy anh sẽ nấu bữa sáng cho em dù là dậy sớm hay dậy muộn, anh muốn được cùng em ở chung dưới một mái nhà, cùng em đi chợ, nấu cơm, nuôi mèo, anh sẽ cố gắng làm hoà với Honey, anh và nó sẽ không ghét nhau nữa, Nhu đồng ý lấy anh chứ?"

Nhu Nhu cử động tay, đứng đối diện với một người đàn ông mà cô yêu và chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh đang cầu hôn kia, Nhu Nhu thấy rất vui, cô cũng rất bất ngờ.

Nhu Nhu để hai cốc cà phê xuống đất, cô vội vã đưa tay ra, giọng nói của cô như một đứa trẻ con cất lên trong sự hào hứng phấn khích.

"Em sẽ sinh con cho anh, em cũng muốn nấu cơm cho anh, đối với em anh là chàng trai ngày xưa nồng nhiệt theo đuổi em, khi em rung động anh giống như nắng ban mai, lúc anh nhìn em ngây ngô cười em cảm thấy trái tim mình đang nhảy múa, Thành, em đồng ý, em đồng ý lấy anh."

Thành Thành cười tươi rút nhẫn đeo vào tay của cô, Nhu Nhu càng phấn khích hơn, sau khi được đeo nhẫn anh còn chưa kịp đứng dậy thì cô đã chồm đến hôn anh, sau đó hai tay nâng má của anh, cô nhìn vào đôi mắt hổ phách mà cô đã khen là không đôi mắt nào đẹp bằng của anh.

Cô cười thật tươi hôn lên môi anh lần nữa, bên bờ bên kia đang bắn pháo, Nhu Nhu vừa cười vừa giật mình, ánh mắt loé lên ánh sáng vàng lung linh.

Anh nhìn vào đôi mắt ấy cảm nhận được sự phấn khích và vui vẻ của cô ấy, lần đầu tiên cảm giác đồng điệu hạnh phúc như vậy.

Anh đứng lên kéo cô lại ôm rồi hôn, có một đám người đi đến chỗ này, Nhu Nhu vội nép vào lòng anh nói nhỏ.

"Em muốn về nhà."

Thành Thành vội vàng kéo cô ra về, hai người trên đường đi vẫn không giấu được nụ cười trên môi.

Mối tình bắt đầu bằng một câu tỏ tình trước hai trái tim đồng điệu, bắt đầu hẹn hò khi thời tiết nóng oi, đến mùa đông lạnh giá anh đã tiến lên cầu hôn cô.