Vì ai cũng nhiệt tình giữ anh lại cho nên Thành Thành đã đồng ý ở lại ăn cơm.
Trong bữa ăn Nhu Nhu còn chủ động ngồi bên cạnh anh, chỉ đơn giản là Nhu Nhu trước giờ đều không ngồi cạnh ai, càng không muốn ngồi cạnh Lâm Thiên.
Trẻ con so đo từng chút một là dễ hiểu, nhưng cũng khó hiểu mà khi Nhu Nhu là con gái, buổi sáng cô có thể cáu gắt, nhưng đến trưa cô có thể niềm nở, đến tối cũng có thể thể hiện được mình thực sự trầm tính và không ngang bướng.
Một bữa ăn bình thường của nhà Nhu Nhu có lẽ sẽ ít nói chuyện, chỉ khác biệt hôm nay là có thêm một vị khách, nhà có khách đương nhiên sẽ không ai im lặng.
Ba hỏi Thành Thành rất nhiều, hỏi xem món ăn có hợp khẩu vị không? Rồi bao nhiêu tuổi, biết Thành Thành học cùng khoá với Lâm Thiên ông liền hỏi về tương lai, xem anh muốn thi vào trường đại học nào, Lâm Thiên thường ngày thân với ba cho nên mấy hành động kỳ lạ này anh ấy đều vui vẻ hùa theo.
Nhu Nhu lại không một chút vui nào, cô cứ cắm đầu vào mà ăn, dì Mẫn cũng chẳng mấy vui vì tự dưng hôm nay ông ấy lại nói nhiều, dì Mẫn đoán là ông đã uống vài chén say nhẹ từ trước rồi.
Ba nhận ra là mình luyên thuyên nãy giờ lại chưa biết tên chàng trai trẻ này.
" Cháu tên gì vậy?"
Thành Thành cũng lễ phép trả lời.
" Dạ, cháu tên Hoàng Tiễn Thành, mọi người cứ gọi cháu là Thành Thành được rồi."
Rồi đột nhiên ông lại nói.
" A, thì ra cháu là Thành Thành là..."
Nhu Nhu biết nói gì liền lên tiếng.
" Ba."
Ông ngơ ngác nhìn con gái, Lâm Thiên cũng im bặt, Thành Thành vẫn đang mong chờ ông ấy nói.
Nhu Nhu nói tiếp.
" Ăn cơm đi."
Thái độ không mấy vui và đáp lời trống không, Thành Thành chỉ nghĩ là Nhu Nhu tâm trạng không tốt, hoàn toàn không nhận ra gia đình này chỉ là giả vờ hạnh phúc cho anh ấy xem mà thôi.
Lâm Thiên cúi gằm xuống ăn thật nhanh, ba đang nói thì khựng lại, Nhu Nhu đoán trong đầu là ba sắp chạy đi nôn rồi.
Chỉ có lúc ba uống rượu say mới luyên thuyên mãi như thế.
Ông ấy liền bỏ bát cơm xuống chạy một mạch vào nhà vệ sinh, dì Mẫn thì phải chạy đi xem, Lâm Thiên lại thở dài.
" Chắc ba đã uống nhiều lắm."
Lần nào ông nói sẽ đi công tác một tuần nhưng lại về trước dự kiến thì lần đó đều say, ông ban đầu về đến nhà rất bình thường sau đó thì bắt đầu nói nhiều rồi cười trên những câu chuyện nhạt nhẽo do mình bịa ra.
Lần này vì có Thành Thành là khách nên ông đã tiết chế được nhiều.
Nhu Nhu buông đũa xuống liền ngại ngùng nói với Thành Thành.
" Ba em lúc say rượu đều như thế, anh không thấy lạ chứ."
Thành Thành lại mỉm cười lắc đầu tỏ không sao.
" Người làm ăn bên ngoài thường phải gặp mặt đối tác, uống một chút hay uống nhiều thì đều là do công việc cả mà, ba anh ở nhà cũng đều như vậy."
Vừa buộc bạch về người ba ngày nào mình cũng cãi nhau, Thành Thành lại nhỏ giọng cảm thấy có chút xấu hổ.
Sau bữa ăn ba Nhu Nhu đã nghỉ ngơi trên phòng, Lâm Thiên vội chạy lên phòng làm bài tập.
Dì Mẫn thì chăm sóc ba, Nhu Nhu đành tiễn Thành Thành về.
" Anh có muốn đi dạo một lát không? "
Thành Thành liền gật đầu.
Bước ra khỏi cổng Nhu Nhu vội hỏi.
" Anh có gọi ai đến đón không?"
Anh chỉ đáp " Có mà."
Thành Thành nắm điện thoại trong tay, màn hình vẫn còn bật, dòng tin nhắn anh còn chưa kịp gửi thì bên kia đã nhắn lại.
" Hôm nay chủ tịch say quá, người làm về hết rồi, cậu chủ có thể tự về được không?"
Thành Thành cũng chỉ nhắn lại một chữ.
" Được."
Điều này làm anh có chút quen rồi, từ khi lên cấp ba, anh luôn bị như vậy.
Nhu Nhu nhìn mặt anh có chút buồn liền hỏi nữa.
" Anh có chuyện gì sao?"
Thành Thành chỉ lắc đầu, đi được một đoạn nữa là sẽ ra đến đường lớn rồi, suốt đoạn đường cũng chỉ nói được với nhau có vài câu.
Ra đến đường lớn là Nhu Nhu sẽ không đi dạo cùng anh được nữa, Thành Thành liền quay ra gọi.
" Nhu Nhu."
Nhu Nhu giọng nhẹ nhàng cất lên.
" Há?"
Anh liền nhờ cô một chút.
" Em có thể gọi Thành Thành được không?"
Cô không nghĩ nhiều mà liền nói.
" Thành Thành."
Khoé miệng anh mỉm lên, nhìn Nhu Nhu một chút liền xoa đầu cô.
" Vậy anh về đây, về một mình nhớ cẩn thận đó."
Nhà của cô cũng chỉ cách đường lớn 20m, Nhu Nhu cũng không có gì phải sợ cả.
Cô mỉm cười nhìn anh rời đi, cô cảm thấy như mình và Thành Thành là một đôi vậy, giống như anh ấy đến thăm gia đình người yêu, người yêu của anh ấy tiễn anh ấy ra đường lớn để về nhà.
Có những lúc Thành Thành nói chuyện như một đứa trẻ con vậy, Nhu Nhu thấy được thành ý qua những câu nói ngây ngô trẻ con của anh ấy, nhưng lại bị những hành động côn đồ và ngông cuồng của anh ấy ngăn không cho cô rung động.
Nhu Nhu từng nghĩ về anh rất nhiều, nghĩ về gia đình của anh, cô không rõ gia đình anh thế nào nhưng từ lúc biết Thành Thành đến giờ cô đều không rõ mặt của ba anh như thế nào, những lúc anh đánh nhau phải mời phụ huynh cũng không thấy, chỉ thấy có quản gia trong nhà hay ai đó lớn tuổi trong nhà đến giải quyết cho anh.
Nhu Nhu liền tò mò về ba của anh, người ba có một đứa con ngỗ nghịch như anh ấy.
Cô một mình đi về, trong lòng có chút tâm tư.
Thành Thành vừa đi ra khỏi đó thì điện thoại lại reo lên.
Anh vừa bắt máy thì đầu dây bên kia liền có giọng của một cô gái vội vã nói.
" Thành, anh ở đâu thế?"
Thành Thành liền tắt luôn, cô gái bên kia là Liêu Nhiên con gái bạn của ba, ba và bạn đều là những người làm ăn nên từ khi còn rất nhỏ đã định hứa hôn hai đứa cho nhau để hợp tác làm ăn sau này nữa, nhưng vì Thành Thành không thích nên hai gia đình đã không bàn đến chuyện đấy nữa.
Cũng đâu ngờ, Liêu Nhiên lại thích Thành Thành, cứ khi nào rảnh thì lại chạy đến nhà Thành Thành.
Thành Thành cũng chán nên cũng không muốn về, ở nhà Thành Thành thì Liêu Nhiên đang ủ rũ.
Dì Nhiên thấy Liêu Nhiên dạo này ghé nhà hơi nhiều, cũng không mấy thích vì tính tình nóng nảy của Liêu Nhiên cho nên cố tình nhắc đến Nhu Nhu.
" Thành Thành hình như lại ở nhà Nhu Nhu rồi."
Liêu Nhiên vừa nghe xong đã vội quay ra hỏi.
" Nhu Nhu là ai mà mọi người ai cũng nhắc đến vậy?"
Dì Nhiên lại thản nhiên đáp.
" Hình như là bạn gái cậu Thành thì phải."
Liêu Nhiên lại ngơ ngác đáp.
" Thành Thành đâu có nói gì đâu, anh ấy làm gì có bạn gái."
Dì Nhiên vốn muốn trọc cho Liêu Nhiên tức lên thì lại nói tiếp.
" Hai người có thân đâu mà biết được."
Một kẻ làm người ở trong nhà cũng có thể vênh mặt lên, Liêu Nhiên là tiểu thư con nhà giàu có, tự cao và ngông cuồng vốn là tính của con nhà giàu, chẳng có gì mà tiền lại không giải quyết được, chính là kiểu câu nói in sâu vào tiềm thức của họ.
Liêu Nhiên bị một kẻ hầu nói cho đụng đến thứ mà cô ấy vốn tự tin nhất.
" Dì Nhiên, dì chú ý ăn nói chút, tôi ở đây là khách, nhưng cũng không phải là không có tiếng nói."
Dì Nhiên là người làm từ khi nhà họ Hoàng này mới gây dựng lên, đương nhiên là có tiếng nói.
" Cô là tiểu thư con nhà giàu, so đo với mụ già như dì đây làm gì, tâm sức bỏ ra cho cậu Thành cũng bị cậu Thành hất đổ đi, tiểu thư đừng thẹn quá, trong nhà này phải có tên trong sổ hộ khẩu thì mới có quyền can thiệp vào, còn không thì thân đến mấy cũng chỉ là khách thôi."