Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 18


Chu Diễn cười nhạo anh.

" Bạn gái anh hả? Làm sao đây tôi được ngồi với bạn gái anh này."

Thành Thành bật cười.

" Bông hoa này có gai đấy, cẩn thận nhé."

Trong lòng đang bực mình lắm nhưng Thành Thành lại chẳng muốn lộ liễu cho anh ta xem.

Chỉ cần cậu ta khích tướng không thành công thì người hả hê là mình.

Thành Thành vừa cười vừa bỏ đi, đi ra khỏi lớp thì thay đổi sắc mặt.

[ Ranh con...]

Chu Diễn cau có một hồi thì Nhu Nhu về lớp, cô để ý sắc mặt anh ta thay đổi nhanh chóng.

[ Mình hoa mắt hay sao mà có thể nhìn khuôn mặt anh ta cợt nhả như thế thành đang bực mình được vậy?]

Nhu Nhu như thường lệ cầm lấy quyển sách trên bàn rồi đi ra ngoài, Chu Diễn nhìn theo cô suy tư, thật sự là cậu ta cũng không hiểu Nhu Nhu thích Thành Thành ở điểm nào mà lại là bạn gái cậu ta được.

[ Nhưng mà cậu ta hình như ghét mình rồi thì phải, cái người đấy thật sự có thể thân được à.]

Nhu Nhu đến lớp 12D đi qua chỗ Thành Thành cũng để ý trên bàn của anh là tờ đề hôm qua, hôm nay dễ tính hơn Nhu Nhu thấy một hộp sữa vứt trong sọt rác, cô quay lại nhìn người ở cuối lớp.

Bọn họ than ôi trong lòng mình rồi, kiểu này thì lại bị trừ rồi.

Nhu Nhu chấm vào dòng đó định trừ nhưng nhớ đến lúc giáo viên dặn cô chấm lỏng cho lớp này một chút, cô liền nói nhỏ với người ở dưới.

" Lần sau đừng vứt rác trước giờ chấm, sẽ bị trừ đấy."

Nhu Nhu đi lên nhìn bảng, thật sự là bảng chỉ mới lau phấn viết đi thôi, rẻ lau bảng chưa giặt nhìn như miếng cá khô vậy, Nhu Nhu đặt bút xuống viết trừ, nhìn xuống dưới lớp, tổng thể đều cao ráo sáng sủa nhưng không chỉnh tề, Nhu Nhu bấm bụng cho qua, nhắc nhở một tý.

" Bảng bẩn trừ 5đ, lớp chỉnh lại quần áo đi."

Cô chỉ vào rẻ lau bảng cũng cảm thấy mệt, cô thở dài.

" Với lại giặt rẻ lau lại bảng đi ạ."

Nói xong thì Nhu Nhu đi ra ngoài, mọi người trong lớp cứ tưởng hôm nay sẽ bị trừ nhiều lắm, nhưng Nhu Nhu lại cho qua nhiều lỗi, họ bắt đầu thấy Thành Thành yêu đương lại có ích cho lớp như thế, có vài đứa ùa đến hỏi Thành Thành.

" Cậu với em ấy hẹn hò rồi sao, sao hôm nay em ấy chấm lỏng thế."

Đi đến thấy tờ đề đã làm trên bàn của cậu họ lại bất ngờ không.

" Không phải chứ, hẹn hò rồi à?"

Thành Thành lắc đầu.

" Chưa, vẫn chưa có gì hết."

Bọn họ lại đùa anh.

" Vậy chắc là em ấy cũng để ý cậu rồi."

Làm Thành Thành vui hơn hết, được người mình thích để ý thì còn gì bằng.

Nhu Nhu về lớp lại chạm mặt với Chu Diễn, mỗi lần thấy cậu ta là cô lại nhớ tới đề toán, vì cứ phải kèm bài cho cậu ta, Nhu Nhu chán nản.

Ngồi xuống ghế ngồi, Nhu Nhu để không bị Chu Diễn làm ảnh hưởng nên không nói gì, cố gắng lơ là cậu ta đi, nhưng cậu ta lại không có ý định tha cho cô, cậu ta sáp lại gần cô rồi cười hỏi.

" Tớ có một thắc mắc, sao cậu lại để ý cái tên côn đồ đó được hay vậy, nhìn cậu không giống người mạnh bạo như thế."

Nhu Nhu nhìn cậu ta không hiểu gì.



" Tên côn đồ nào?"

" Thì tên cứ sáng nào cũng đến gặp cậu ấy."

Nhắc đến Thành Thành là Nhu Nhu lại thở dài.

" Con mắt nào của cậu thấy tôi để ý?"

Chu Diễn biết chuyện mới hơn.

" Không phải hai người đang yêu nhau sao?"

Nhu Nhu vừa lấy sách ra vừa lắc đầu.

" Không có."

Sau đấy thì cậu ta cười, Nhu Nhu lại khó hiểu, có gì đáng để cười đâu chứ.

Nhu Nhu lấy sách toán ra chất vấn cậu ta.

" Cậu đã làm bài chưa?"

Chu Diễn quay qua trông như một chú hề vậy, cậu ta hình như đang nghĩ gì đó để chống đối, Nhu Nhu chưa để cậu ta lên tiếng đã chặn họng cậu ta lại.

" Cậu thích chống đối đúng không? Tôi cho cậu chống đối, trong giờ giảng đừng làm phiền tôi là được, được không?"

Chu Diễn liền gật đầu.

Nhu Nhu lấy sách bài tập của mình ra cho cậu ta bảo cậu ta chép vào.

" Không chép cũng được, chống đối xong thì trả lại tôi."

Cậu ta cũng chỉ cầm vở đi mà không chép, cậu ta như đang nghĩ gì đó trông mặt rất buồn cười, hôm nay cô gặp đủ mọi chuyện rất buồn cười, tâm trạng của cô như bị mấy người này làm phiền vậy.

Đến lúc đi về cũng quen thuộc, ra khỏi lớp gặp Dương Lý và thấy Lâm Thiên, ra đến cổng thì gặp Thành Thành.

Nhưng hôm nay lại gặp thêm Chu Diễn đi theo ra đến cổng và còn gặp cả mấy người Cảnh Hoà hôm qua nữa.

Cảnh Hòa thấy cô liền giả vờ niềm nở đi tới.

" Nhu Nhu."

Cô quay sang thấy anh cũng nhìn mình, Chu Diễn rất chú ý đến cô, Thành Thành thì đi tới.

Nhu Nhu quay mặt đi, Cảnh Hoà vẫn cười tươi đi tới, cậu ta giả vờ như một người bạn thân thiết với cô.

" Tớ đoán đúng rồi, cậu học ở đây sao, người có tiền như cậu sao lại học trường công nghèo nàn này vậy."

Nhu Nhu cười trừ, cô không muốn đáp lại họ, Thành Thành đi tới còn mặt nặng mày nhẹ.

" Mấy em thật sự quen em ấy à?"

Cảnh Hòa thấy Thành Thành liền cười tươi hơn.

" Hôm qua chúng ta vừa gặp nhau mà."

Nhu Nhu nhìn Thành Thành rồi nhìn vẻ mặt vui vẻ của bọn họ thật là khó chịu.

Cô thở dài nhìn anh.

" Bọn họ thật sự không phải bạn của em."

Thành Thành liền quay ra nhìn mấy người Cảnh Hoà cười khẩy.

" Đừng có làm phiền em ấy nữa, mấy trò này ai chả biết chơi chứ, được Quân Hàn để ý cũng không phải to tát lắm đâu."



Chu Diễn cũng đi về phía cô hỏi han.

" Cậu không sao chứ?"

Nhu Nhu nhớ lại, cậu ta quen mấy người này mà, có chuyện gì mà cậu ta lại quan tâm mình chứ, Nhu Nhu phớt lờ đi vì tưởng cậu ta hỏi Cảnh Hoà.

Thành Thành quay ra đứng chắn trước mặt Nhu Nhu, không cho Chu Diễn tiếp cận.

Lâm Thiên và Dương Lý lại đi ra, không biết là tổ hợp gì mà lại tụ họp ở đây.

Thành Thành chắn hết người Nhu Nhu, Cảnh Hoà không thấy được nên đã nghiêng người xuống nhìn Nhu Nhu, cô chán nản quay ngoắt đi.

Cảnh Hòa lại cười tươi nói.

" Tìm được cậu rất khó đó, đừng có giận dỗi nữa mà."

Nhu Nhu không nói gì, chỉ càng đứng cách xa mấy người này ra, Chu Diễn và Thành Thành nhìn nhau khó hiểu.

Cảnh Hòa lại nhìn Thành Thành tỏ vẻ đáng yêu ra để nói.

" Thật ra bọn em học cùng trường cấp hai đó, vì có một số khúc mắc mà bọn em giận dỗi nhau, bây giờ em làm muốn làm quen lại với cậu ấy thôi."

Cô gái có cái đầu tổ quạ hôm qua đứng bên trái Cảnh Hoà lên tiếng.

" Bọn em đến chào hỏi cậu ấy một chút thôi, đâu có phải đến bắt nạt cậu ấy đâu."

Nhu Nhu kéo Thành Thành đang đứng chắn mình ra, cô đố mặt với họ luôn.

" Các cậu muốn cái gì?"

Nghe có vẻ rất căng thẳng, Thành Thành thấy được quan hệ giữa Nhu Nhu và mấy người này hoàn toàn không tốt đẹp như bọn họ đã nói với anh.

Nhu Nhu nói tiếp.

" Phải thấy cuộc sống của tôi không được bình yên thì cậu mới hài lòng à?"

Xe đến đón Nhu Nhu đã dừng sau bọn họ, Nhu Nhu quay ra nhìn Thành Thành và Chu Diễn đang đứng sau mình, cô thể hiện như không ưa gì hai người này.

Nhìn lại Cảnh Hoà cô bất mãn.

" Làm ơn tránh xa cuộc sống của tôi ra, tôi không có gì cho các cậu đâu."

Nói xong Nhu Nhu liền đi qua mấy người họ để lên xe, khi lên xe cũng không nhìn lại một cái nào, cửa xe kín mít, cho thấy Nhu Nhu không mấy thoải mái.

Cảnh Hòa nhìn lại hai người Thành Thành và Chu Diễn, cậu ta vẫn cười giải thích một các tráo trở.

" Cậu ta giận dỗi trở nên như thế đó, rất là cáu kỉnh."

Thấy cả hai người Thành Thành và Chu Diễn đều có vẻ không tin, cậu ta móc điện thoại ra tìm lại ảnh cũ để chứng minh cho hai người thấy mối quan hệ của họ từng thân thiết như thế nào.

Đều là những bức ảnh chụp cùng nhóm bọn họ, Nhu Nhu trong mọi bức ảnh đều cười rất tươi, Thành Thành chưa bao giờ thấy em ấy cười tươi như thế, Chu Diễn cũng không ngờ đến là bạn cùng bàn của mình lại có lúc đáng yêu như vậy.

Lâm Thiên đứng gần đó, thấy hết mọi thái độ của Nhu Nhu và cũng thấy được mấy người này thật sự tráo trở như nào.

Dương Lý giật tay áo anh hỏi.

" Bọn họ thực sự là bạn của Nhu Nhu sao?"

Lâm Thiên cũng chỉ mới đến ở chung được hai năm, mấy chuyện này anh không rõ, nhưng thấy thái độ vừa rồi của em ấy thì chắc không phải chuyện vui vẻ gì.

Lâm Thiên cười trừ.

" Theo anh thấy thì Nhu Nhu không thích bạn như thế này."

Lát sau tài xế đến đậu xe trước mặt Lâm Thiên, Thành Thành quay ra nhìn Lâm Thiên cười trừ một cái, hình như mấy người này không biết Lâm Thiên, Thành Thành cũng nghi ngờ bọn họ.