Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 42


Thành Thành nhìn tán cây cười cười, Nhu Nhu vẫn đang chờ anh trả lời.

Anh quay ra vừa cười vừa nói.

“Vì đó là em.”

Nhu Nhu còn không hiểu.

“Sao lại vậy?”

Thành Thành dửng dưng.

“Anh chỉ biết là anh thích em thôi.”

Nhu Nhu im lặng, Thành Thành ngồi dậy, chuyên tâm muốn nói chuyện với cô.

“Vì sao mà chú Hoàng lại ly hôn vậy? Anh đã gặp cả hai người rồi, thấy hai người đều rất tốt, một người vợ hiền, một người ba tốt, sao lại ly hôn chứ.”

Nhu Nhu lướt mắt sang, cô cũng ngồi dậy, Nhu Nhu nhìn về phía bờ bên kia, trầm ngâm một lúc rồi mới nói.

“Bọn họ không yêu nhau.”

Nhu Nhu lướt mắt sang nhìn Thành Thành, anh thấy cô thản nhiên hơn hết, Nhu Nhu cười gượng kể tiếp.

“Từ lúc nhỏ em đã thấy họ ngủ riêng, người chăm sóc cho em nhiều nhất chính là bảo mẫu, họ chia thời gian ra chơi đùa cùng em, không có khoảng khắc nào là họ ngồi lại cùng chơi đùa với em hết, lúc đó em cứ nghĩ gia đình nào cũng vậy, sau này em mới biết là họ cố tình như thế, mẹ em ngoại tình, mới có cớ để hai bên gia đình cho họ ly hôn, bây giờ hai người họ đã tách ra thành hai gia đình rồi.”

Thành Thành chú tâm nghe, cuối cùng thì Nhu Nhu cũng nở một nụ cười thật sự, cô nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, lần đầu tiên anh thấy ánh mắt cô sáng như vậy, Thành Thành hạ giọng xuống nói.

“Nếu hai người không yêu nhau thì sao có thể kết hôn được vậy, anh rất khó hiểu.”

Nhu Nhu thở dài.

“Có thể là thế giới người lớn như vậy, có những thứ tình yêu không phải là tất cả.”

Thành Thành chuyển chủ đề khác, anh quay ra cười tươi hỏi cô.

“Em sau này muốn lấy người chồng như nào, bao nhiêu tuổi thì em muốn kết hôn?”

Nhu Nhu quay ra cười.

“Anh hỏi mấy chuyện lạ ghê.”

Thành Thành bật cười.

“Anh rất thắc mắc đó.”

Nhu Nhu cũng cười tươi đáp anh, cô ngồi dậy cầm lấy nĩa cắt miếng bánh ngọt anh bày ra ở giữa, cô lấy một miếng nhỏ bỏ vào miệng.

“Thật ngọt.”

Thành Thành thuận tay rót cho cô một cốc sữa, Nhu Nhu đón lấy uống một ngụm, cô mỉm cười trả lời câu hỏi lúc nãy của anh.

“Sau này, em muốn lấy một người đàn ông trưởng thành, yêu em.”

Nhu Nhu nói là người đàn ông trưởng thành, cô ấy cần một người trưởng thành về nhiều mặt, một người đủ vững chắc để cô an tâm, một người ổn định, một người yêu cô dù có như thế nào.

Nhu Nhu sống trong gia đình đó đã khiến cô cảm thấy trống rỗng, mất an toàn từ lâu, Nhu Nhu ngẩng mặt lên nhìn Thành Thành đang nhìn mình.

Cô mỉm cười với anh rồi mới nói.

“Em sẽ kết hôn khi anh ấy cầu hôn em.”

Ẩn ý này Thành Thành không hiểu được hết, cô vừa nói đến lúc đó, và hiện tại, nếu như muốn một mối quan hệ thì cần phải mở lời.

Thành Thành gãi đầu cười.

“Nếu như anh ta cầu hôn em quá sớm thì làm sao?”

Nhu Nhu thản nhiên đáp.

“Nếu quá sớm thì em sẽ không yêu anh ta.”

Thành Thành đang khó hiểu, cô liền giải thích thêm.

“Nếu yêu đương, anh ta sẽ hiểu được tính tình của em, anh ta lại cầu hôn quá sớm, để mọi dự định của em dang dở thì anh ta không yêu em, em sẽ chia tay với anh ta.”

Thành Thành bất ngờ với độ dứt khoát này của cô, nghe thôi đã rùng mình rồi. Thành Thành cố ý đùa thêm.

“Vậy thì quá muộn thì làm sao?”

Nhu Nhu nhìn cốc sữa trên tay mình mà cười, không do dự nói luôn.

“Nếu như anh ấy còn việc phải làm, em sẽ chờ, còn nếu như chẳng có dự định gì, anh ấy lại để em phải chờ quá lâu thì em cũng sẽ không yêu anh ấy.”

Ánh mắt cô kiên định, Thành Thành bỗng im lặng, Nhu Nhu kiên trì trả lời câu hỏi của anh nãy giờ cũng đã đến lúc cô hỏi anh.

Nhu Nhu uống hết sữa trong cốc mới đặt cốc rỗng xuống.



Cô đẩy đĩa bánh ngọt về phía anh, nhìn anh hỏi.

“Em có thể hỏi anh được không?”

Thành Thành gật đầu, cả hai người lại nằm xuống ngắm nhìn tán cây, cô hạ giọng dè dặt hỏi anh.

“Anh có thể kể về mẹ của anh được không?”

Thành Thành im lặng, anh nhìn chằm chằm tán cây kia, Nhu Nhu cũng im lặng theo, cô kiên nhẫn chờ câu trả lời, phải một lúc lâu sau Thành Thành mới lên tiếng.

“Anh cũng muốn kể nhưng mà, anh chưa từng gặp mẹ.”

Nhu Nhu quay ra nhìn anh, Thành Thành cũng nhìn cô, có vẻ cô rất bất ngờ, Thành Thành cười trừ trong mắt mang sự tủi hờn.

“Anh không biết mẹ của anh trông như thế nào, cũng không biết tên bà ấy.”

Nhu Nhu bỗng thấy mình hơi quá đáng, nhưng anh ấy đã trả lời đến đoạn này rồi.

“Anh đã từng tưởng tượng hình dáng của bà ấy chưa, giống như một người phụ nữ với mái tóc đen dài…”

Cô nói đứt quãng, nhớ lại bức ảnh lần trước mình đã nhặt được của Hoàng Vĩ, Thành Thành không cười nữa, anh lắc đầu.

“Anh không thể tưởng tượng được bóng hình của bà ấy.”

Nhu Nhu trầm tư nói tiếp câu nói mình dang dở.

“… Giống như một người phụ nữ với mái tóc đen dài, mặc váy suông đen dài, đôi môi mỏng đỏ, bế anh trên tay, và ba anh đứng phía sau đặt tay lên vai bà ấy, cả hai người họ đều cười tươi, một bức ảnh gia đình thật hạnh phúc.”

Thành Thành không hiểu cô đang tưởng tượng gì, anh thấy cô rất chú tâm, anh vội vươn tay ra chạm vào cô.

“Nhu Nhu.”

Nhu Nhu bình thản quay ra nhìn anh.

“Anh đã từng nghĩ tới chưa?”

Thành Thành bật dậy, anh lắc đầu.

“Không, không có.”

Nhu Nhu không ép anh nữa, cô liền chuyển chủ đề, giống câu hỏi anh đã hỏi trước đó, cô nhìn thẳng mắt anh mà hỏi.

“Sau này anh sẽ lấy người như nào? Vào lúc bao nhiêu tuổi.”

Thành Thành cười gượng gạo.

“Năm năm nữa anh sẽ kết hôn, lấy một người mình yêu.”

Nhu Nhu thôi cười, cô nghiêm túc nhìn anh, nếu là năm năm sau thì lúc đó anh ấy đã hai mươi ba tuổi, anh ấy lấy vợ sớm vậy sao.

“Sớm vậy sao?”

Thành Thành gượng gạo.

“Sớm quá sao, vậy thì bảy năm nữa, lúc đó cô ấy sẵn sàng rồi anh sẽ cầu hôn.”

Nhu Nhu cười nhìn anh, cô quay ra chống tay ra sau, ngước lên nhìn trời, mặt trời khuất sau tầng mây lớn kia, làm cả khoảng không này bỗng dịu đi.

“Lúc đó chưa biết chừng anh và em lại có hai gia đình khác nhau, lúc này anh thổ lộ như vậy, sau này lấy vợ đừng thấy buồn cười nha.”

Thành Thành hùa theo cô.

“Nếu vậy thì cũng gọi là có kỷ niệm để nhắc đến chứ, mà không biết được, có khi vợ anh lúc đó lại là em thì sao.”

Nhu Nhu cúi xuống bật cười, Thành Thành ngước lên nhìn tán cây mà cười.

Nhu Nhu cảm thấy dạo gần đây vì anh đang tập trung vào ôn thi cuối kỳ nên không hay xuống lớp gặp cô, cô cũng bận rộn vật lộn với kỳ thi của mình.

Thành Thành quay ra hỏi cô tiếp.

“Sang tháng sau là lễ tổng kết, anh có thể chụp với em một bức được không?”

Nhu Nhu nghĩ với mối quan hệ này, và khoảng cách giữa hai người thì việc chụp hình với nhau là điều hiển nhiên cô gật đầu quay ra trả lời anh.

“Được chứ.”

Thành Thành có vẻ hơi buồn, anh do dự một chút rồi lên tiếng.

“Sau lễ tổng kết rồi chúng ta sẽ khó gặp nhau lắm.”

Nhu Nhu cười đùa, vẫn tưởng anh thích mình như vậy thì khoảng cách sẽ không làm khó anh ấy.

“Sao vậy, ra trường rồi anh sẽ không đến thăm em nữa sao, anh định không thích em nữa à.”

Thành Thành nhìn cô ngây ngô cũng phì cười.

“Anh vẫn thích em mà, nhưng nhỡ đâu sau này khó gặp được nhau thì sao.”



Nhu Nhu vẫn cho rằng chẳng có gì mà lại khó gặp nhau, cô chỉ nghĩ nếu người ta muốn thì sẽ thường xuyên đến thăm cô thôi, cô có ý trêu anh.

“Anh tưởng hai chúng ta là Romeo và Juliet hay sao mà không gặp được nhau, nếu như anh vẫn còn thích em thì anh sẽ đến thôi.”

Thành Thành quay ra áp sát vào người cô, anh lật người ra chống tay để nằm trên người cô, vừa nhìn cô chằm chằm, vừa đẩy người áp vào người cô, Nhu Nhu bất giác ngả người ra sau, hai tay chống phía sau đột nhiên không chống được cho cô khi Thành Thành cứ liên tục ghì sát vào người mình.

Hai mặt đã gần đến nỗi chỉ cần động một chút thôi thì hai môi sẽ chạm nhau, Thành Thành dần đẩy người ra, cố ý rời ra xa một chút, anh nhìn cô nghiêm túc hỏi.

“Bây giờ em có đang thích anh không?”

Nhu Nhu khó mở miệng, nhưng có thể thấy cô đang khó xử, hai gò má hơi hồng lên, mắt thường có thể trông thấy, anh vẫn nhìn cô chằm chằm.

Nhu Nhu mím môi, cô bấn loạn đảo mắt nhìn đi chỗ khác, Thành Thành im lặng nhìn chằm chằm cô một lúc, hai tay đang chống ra sau cô, bao vây cô cả hai bên.

Nhu Nhu động môi.

“Em…”

Thành Thành đột nhiên bật cười, Nhu Nhu nhìn anh khó hiểu, mặt cô nghệt ra, anh nhìn cô cười, bắt đầu rời khỏi vị trí đang áp đảo cô hồi nãy.

Anh ngồi bên cạnh nhìn cô cười rất tươi, anh nói.

“Anh cảm thấy mình không cần biết câu trả lời cho lắm, anh thích như bây giờ hơn.”

Nhu Nhu quay đi, cô cảm nhận được mặt mình đã nóng đến mức có thể nổ tung được, cô đưa tay lên mặt mình sờ, cảm nhận cảm giác nóng.

Thời tiết đang nóng oi, tầng mồ hôi trên trán của Nhu Nhu làm cô khó chịu, Thành Thành cũng đang khó chịu, lấy khăn giấy ra để lau mồ hôi của mình, thấy Nhu Nhu cũng đang khó chịu, anh cầm khăn giấy chồm đến lau vệt mồ hôi trên trán cho cô.

Ở khoảng cách này Nhu Nhu lại ngẩn người ra nhìn anh, miệng cô bất giác động, như đang nói gì đó, Thành Thành không để ý anh ngây ngô nhìn cô cười.

“Thời tiết này nóng thật, để lát nữa anh dẫn em đi ăn kem nhé.”

Nhu Nhu chột dạ, không nói gì nữa, cô quay mặt đi nhìn chỗ khác, không trả lời anh.

Buổi đi chơi đối với Nhu Nhu là rất gượng gạo, cô mấy lần định nói gì đó, nhưng lời đến đầu môi lại khó thốt ra.

Tối đến Thành Thành cũng đưa cô về, Nhu Nhu đi về đến ngoài ngõ đã muốn dừng, cô muốn tự đi bộ vào, Thành Thành xuống xe đi theo cô.

Hai người bước đi đồng điệu, cười nói với nhau, gần đến nhà của cô, đột nhiên Thành Thành dừng lại, lại lần nữa nghiêm túc nhìn cô.

“Nhu Nhu này.”

Nhu Nhu cũng hạ giọng đáp anh một cách hào hứng, cô đang nghĩ anh sẽ thổ lộ gì đó.

“Sao vậy.”

Thành Thành nhìn xung quanh vắng hiu, anh mím môi có vẻ đắn đo.

Nhìn ra ngoài ngõ, xe của nhà anh đang đỗ ở đó chờ, lúc này anh lại không muốn nói nữa.

“À, đột nhiên anh quên mất mình định nói gì rồi.”

Anh còn áy náy gãi đầu, cười gượng gạo, Nhu Nhu bật cười.

“Anh quên thì lần sau nói, lần nào nhớ thì nói cũng được.”

Anh thôi cười nhưng vẫn gãi đầu.

“Vậy để lần sau anh nói vậy.”

Thành Thành đưa cô về đến cổng, Nhu Nhu vẫy tay chào tạm biệt anh, Thành Thành có chút không nỡ.

Nhìn cô đi vào bên trong cổng vẫn không rời mắt, Nhu Nhu quay người bước vào thì cũng cảm nhận được ánh nhìn của anh, cô quay ra thấy anh vẫn đang đứng ở ngoài cổng nhìn mình, cô lại vẫy tay lần nữa.

“Anh về cẩn thận.”

Nhu Nhu ới gọi với anh, cô vẫy tay xong liền quay người đi vào trong nhà.

Đến khi cánh cửa nhà bị đóng lại anh mới rời đi, Nhu Nhu thấy hôm nay anh rất kỳ lạ, cô đi vào nhà đứng đần ra suy nghĩ.

Ba cô từ trong bếp đi ra, thấy cô chân xỏ dép, tay cầm túi xách lại đứng đần ra thì khó hiểu, ba lên tiếng.

“Nhu Nhu về rồi sao.”

Nhu Nhu giật mình, nhìn ba cô hai tay bưng bánh và sữa ra, nhìn là biết đó là cho ai.

Cô bỗng thấy khó chịu, cô hời hợt đáp ba.

“Vâng ba.”

Cô đá giày của mình thật mạnh, xỏ dép cũng hậm hực, đi thẳng lên tầng hai mà không để ý đến ai ở phòng khách cả.

Cô đi vào phòng vứt túi xách lên giường, cô tự vò đầu bứt tai mình để bộc lộ cảm xúc, dạo gần đây cô rất nhạy cảm với gia đình mình, cô không muốn thấy mấy hành động thân mật của ba và dì Mẫn, cũng không muốn thấy Lâm Thiên và ba thân thiết, cảm giác như cô chẳng có vị trí gì trong gia đình này vậy.

Lần tới Nhu Nhu và Dương Lý đã thân thiết hơn, Dương Lý đã xin cô một tiết học kèm môn tự nhiên cho cậu ấy, để có thể làm được mấy môn tự nhiên, lớp xã hội là lớp B này thường được dạy kỹ về văn sử địa, cho nên mấy môn tự nhiên chỉ được dạy biết mấy dạng cơ bản.

Dương Lý bị kém môn hoá, bao lần khóc vì hoá, nên lần này xin được Nhu Nhu tận tình chỉ dạy.