Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 46


Hôm sau, Nhu Nhu dậy rất sớm, hộp quà màu xanh lá thắt nơ vàng đặt trên bàn học của cô, nhìn giấy gói quà vứt bừa bãi dưới đất và băng dính rơi lưng tung là biết hôm qua cô đã cố gắng để gói quà cho anh như thế nào.

Nhu Nhu mò dậy sờ hộp quà một cái rồi mới đi đánh răng, lúc nghỉ hè, người ta thường ngủ dậy muộn, chỉ có Nhu Nhu là dậy sớm.

Cô đi xuống bếp, giờ này dì Mẫn còn chưa dậy, chắc có lẽ vì mang thai nên dì ấy ngủ rất nhiều, Lâm Thiên lúc này cũng mới đi xuống, Nhu Nhu vờ như không thấy.

Cô đứng bên bàn bếp cắt từng miếng táo ra, Lâm Thiên cũng làm như không quan tâm cô, Nhu Nhu vẫn chuyên tâm cắt táo, tiếng cạnh cạnh của dao va xuống thớt, như từng hồi thúc Lâm Thiên ra nói chuyện với cô.

Lâm Thiên đóng cửa tủ lạnh lại, đi về phía cô đưa cho cô hộp sữa dâu, bản thân mình cũng giữ một hộp, anh nói.

“Chuyện hôm qua là anh sai, anh trẻ con nên đánh Thành Thành hơi quá, xin lỗi em.”

Nhu Nhu cắt miếng cuối cùng rất mạnh tay, tiếng vang hơn hồi nãy, cô buông dao xuống quay ra nhìn Lâm Thiên.

“Anh không có lỗi, với em.”

Lâm Thiên dần buông hộp sữa trên tay xuống, Nhu Nhu đã gạt tay anh ta đi, cô nói tiếp.

“Anh có được mời đi sinh nhật không?”

Lâm Thiên gật đầu, Nhu Nhu bỏ táo vào đĩa, hời hợt nói.

“Ít nhất thì cũng xin lỗi người ta đàng hoàng.”

Cô khựng lại, có một điều cô mãi không hiểu được.

“Nhưng mà tại sao anh lại đánh anh ta?”

Lâm Thiên lướt mắt đi chỗ khác cố gắng tránh né để không trả lời, Nhu Nhu thấy Lâm Thiên như vậy cô cũng không muốn hỏi nữa, cô cầm đĩa táo đi qua người anh, để không muốn nói chuyện với Lâm Thiên nữa.

Lâm Thiên vội vã kéo vạt áo cô, đến khi cô dừng lại rồi vẫn lúng túng không biết nói gì, Nhu Nhu định bước thêm một bước nữa thì Lâm Thiên mới mở lời.

“Anh ghét, cậu ta.”

Nhu Nhu thấy buồn cười, đánh người ta thì lí do hiển nhiên nhất không phải là ghét người ta hay sao.

Cô quay ra nhìn Lâm Thiên khó hiểu.

“Đó không phải điều hiển nhiên à?”

Lâm Thiên cụm mi mắt xuống, lại có chút không muốn nói, Nhu Nhu cười trừ.

“Nghe nói anh đánh nhau là vì em, buồn cười thật đấy.”

Cô quay người đi, lúc này Lâm Thiên lấy hết can đảm ra để nói.

“Là vì em thật.”

Cô quay người ra nhìn anh ta mà không tin nổi, Lâm Thiên nói tiếp.

“Vì em còn thân thiết với người ngoài hơn cả anh, cho nên anh không thích, mỗi lần em đi xem cậu ta đá bóng đều gặp lại bạn cũ, cậu ta chỉ đem đến cho em phiền phức, nhưng cứ bám víu lấy em, nên anh không thích, muốn cậu ta tránh xa em ra.”

Nhu Nhu đứng ngẩn người ra, Lâm Thiên thấy cô không phản ứng gượng gịu bỏ đi.

Đúng giờ trên thiệp mà Thành Thành mời, đã có rất nhiều người tới, gần như là đã tới đủ.

Nhu Nhu cố ý đến sớm một chút, cô đưa quà cho Thành Thành, mong chờ rằng đó là phần quà đặc biệt nhất đối với anh, Thành Thành mỉm cười ôm phần quà vào lòng, vì cũng nhiều bạn bè đến, Thành Thành và Nhu Nhu không thể đi cùng nhau được, anh ở bên ngoài đón bạn, còn Nhu Nhu thì đi lại trong sảnh như tham quan, ở sau nhà có một hồ bơi lớn, đây là chỗ tổ chức tiệc chính, bày bàn ghế dài, xếp đồ ngọt, nước ép lên đó, trang trí hoa lá đơn giản.

Phòng khách rộng bằng nhà cô, nhưng bày trí nội thất có phần xa hoa hơn, những món đồ đơn giản nhưng đắt tiền được đặt ở khắp nhà, tranh ảnh của các hoạ sĩ, nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đồ cổ gốm sứ, quả thực làm Nhu Nhu bất ngờ.

Tiệc sinh nhật nhanh chóng được bắt đầu, Thành Thành thổi nết và cắt bánh thì cũng hòa mình vào cuộc vui chơi.

Anh ngồi bên đám bạn trò chuyện, Nhu Nhu không ngừng đi lung tung, ở dưới phòng khách, mọi người đều có thể đi vào ngóc ngách nào cũng được, nhưng không được lên lầu, vì trên đó đều là phòng riêng, Nhu Nhu cầm ly nước ép đứng ở hồ bơi sau nhà, bật nhạc xập xình, lắp thêm đèn nháy nhiều màu, tạo thêm phần mờ ảo, cô nhìn về phía Thành Thành cười nói với bạn bè.

Cô lắc lắc ly nước ép, hôm nay cô mặc một chiếc váy suông liền thân màu trắng ngắn tới đầu gối, cổ váy vuông, đi giày cao cùng màu váy, cố tình xoã tóc uốn xoăn rồi cài một bông hoa cúc hoạ mi nhỏ.

Lúc này Thành Thành đi đến bắt chuyện với cô.

“Nhu Nhu.”

Anh mặc một bộ quần tây áo sơ mi trắng, vừa nhìn đã thấy chói loá, lúc nào đứng đối diện với anh cô đều phải ngước lên nhìn vì chiều cao của anh.

Nhu Nhu mỉm cười, trong ánh đèn mờ ảo bên bể bơi, nhũ trang điểm trên mắt cô càng làm cô trở trên xinh đẹp lấp lánh hơn.

Thành Thành đưa tay vuốt tóc cô, không khỏi cảm thán.

“Xinh thật.”



Nhu Nhu đưa ly nước ép ra cụng ly với anh.

“Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Thành Thành gật đầu, hai người cùng uống ly nước ép, Nhu Nhu chợt nhớ đến Lâm Thiên.

“Em không thấy Lâm Thiên, hôm nay anh ấy đã xin lỗi anh chưa?”

Thành Thành nheo mắt nhớ lại, anh gật đầu.

“Tối nay cậu ấy có đến mà, cũng gặp trực tiếp xin lỗi luôn, bọn anh hoà giải rồi, thật ra thì anh cũng đâu thấy cậu ấy có lỗi đâu.”

Nhu Nhu lại nghiêm túc hơn anh nghĩ.

“Lâm Thiên nói anh ấy sai mà, anh ấy đương nhiên phải xin lỗi rồi.”

Thành Thành cười trừ, vẻ nghiêm túc này anh đã quen rồi, hôm nay có cả Dương Trình đến, cậu ta tuy không đến bắt chuyện nhưng lại ngồi một góc lén nhìn cô, Triệu Hạ Long đến đã vội vã hoà nhập với đám bạn của Thành Thành.

Chơi càng lúc càng hăng, bọn họ còn nhảy xuống hồ hơi để nô đùa, Thành Thành cũng bị Đinh Thế gọi đi, anh quay ra nhìn cô chỉ tay về phía Đinh Thế, ý chỉ anh qua đó một chút nhé.

Nhu Nhu gật đầu, cô lại đứng bên bàn một mình nhìn họ nô đùa dưới nước, Nhu Nhu ngó ngang ngó dọc để tìm Dương Lý vì nãy giờ cô không thấy cậu ấy đâu, quay người ra sau, nhìn qua lớp cửa kính vào phòng khách, Nhu Nhu thấy Liêu Nhiên chạy từ trên tầng xuống, cô mới nhận ra, tầng hai là chỗ không được lên, lúc mới tới đây giúp việc đã nhắc nhở như thế.

Nhu Nhu vờ như không thấy, cô quay người lại, ngồi xuống bên bàn ăn bánh ngọt như không có chuyện gì, Liêu Nhiên cũng mở cửa đi vào chỗ tiệc.

Trên tay còn cầm ly nước ép cam, liếc nhìn xung quanh như tìm đối tượng.

Không ngờ là Dương Trình lại bước đến bắt chuyện với cô trước, cậu ta dè dặt hỏi.

“Mình có thể ngồi bên cạnh được không?”

Nhu Nhu gật đầu.

“Không phải chỗ của ai đâu, cậu ngồi đi.”

Dương Trình ngồi bên cạnh cô đã hấp tấp.

“Cậu đến đây một mình sao.”

Nhu Nhu cười trừ.

“Lúc nào tớ cũng đi một mình hết.”

Dương Trình ngượng ngùng cười gượng, lát sau Liêu Nhiên cũng đi đến, cô ta mặc một chiếc váy trắng phồng như công chúa, có vẻ hôm nay ăn diện hơn, giọng nói cũng hạ xuống khác lạ.

“Em có thể ngồi đây không?”

Nhu Nhu cũng gật đầu, cô bị bao vây bởi hai người này, cô ăn miếng bánh cũng không thể nuốt xuống, Liêu Nhiên ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cô và Dương Trình.

Hình như có ý trêu chọc.

“Anh chị hình như rất thân thiết thì phải.”

Dương Trình luôn ngượng ngùng, Nhu Nhu thì lại không thích cho lắm vì cô không hề thân thiết gì với cậu ta, lần trước Liêu Nhiên đã cố ý kể chuyện để làm bẽ mặt cô, cô càng không có thiện cảm nào với Liêu Nhiên, cô cau mày đáp.

“Con mắt nào của em thấy hai anh chị thân nhau vậy?”

Liêu Nhiên cười gượng.

“Vậy không thân ạ.”

Dương Trình cũng không có thiện cảm gì với Liêu Nhiên.

“Nhu Nhu hình như thân thiết với Thành Thành hơn thì phải, là học chung trường nên vậy sao.”

Nhu Nhu cười trừ hỏi lại.

“Cậu và Liêu Nhiên cũng học chung trường mà, nhưng có thấy hai người thân thiết đâu.”

Liêu Nhiên lúc này mới giật mình, đúng là bị nói móc mà không nhận ra thì là kẻ ngốc ở đây rồi, Dương Trình im bặt, Nhu Nhu hớp một ngụm nước ép, cô cũng không nói gì.

Ánh đèn mờ lấp lánh chiếu xuống hồ bơi tạo cảm giác sôi động hơn, mấy người ở dưới hồ bơi giờ đã có trò kéo người xuống nước, mấy người đó còn chơi tạt nước, độ bắn lên bàn thì không tới, nhưng vài giọt đi xa cũng có, càng lúc họ càng hăng say, Nhu Nhu còn nhận được mấy giọt nước bắn tới trên người mình, hai người bên cạnh cũng hứng đạn.

Liêu Nhiên nhìn về phía Thành Thành ở giữa hồ bơi đang nô đùa, nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của anh lúc ở bên Liêu Nhiên, Thành Thành không cười như vậy, anh cũng không dịu dàng như lúc ở với Nhu Nhu.

Cũng không cứng rắn như lúc bảo vệ bạn bè, mà anh tự dựng một lớp màng để tách mình ra khỏi Liêu Nhiên.



Liêu Nhiên lắc ly nước ép nhìn lại nước trong ly mà cười thầm, Dương Trình đã thấy nụ cười đó, Liêu Nhiên cảm thấy im lặng như vậy thì không chịu được.

“Anh Thành Thành hôm nay chắc là vui lắm, lần đầu tiên em thấy anh ấy cười tươi như vậy.”

Nhu Nhu không thấy lạ, vì nụ cười đó đều là lúc anh cười với cô, cô không nói gì, Dương Trình lên tiếng, vì hai người con gái này cứ gượng gạo khó mở lời.

“Thi xong là anh ấy đi luôn mà, nên muốn giữ kỷ niệm.”

Nhu Nhu quay ra nhìn Dương Trình ngay tức khắc, cô còn không biết là anh sẽ đi đâu.

“Đi đâu?”

Dương Trình thấy Nhu Nhu hỏi thì cũng cười đáp.

“Đi du học.”

Liêu Nhiên bật cười đáp cô.

“Chị không biết sao, chuyện này ai cũng biết mà.”

Tim cô như hẫng một nhịp, anh luôn kể với cô mọi chuyện ở nhà, đi học, đi chơi, nhưng chuyện này lại không nói, cô thấy mình từ một người ưu tiên trở thành một người sau cùng nhất.

Cô chẳng nghe anh nói gì cả, Nhu Nhu nhìn về phía Thành Thành đang nô đùa dưới nước, anh lúc này cũng nhìn cô, Thành Thành vẫy tay với cô nở một nụ cười rất tươi.

Liêu Nhiên lại kể thêm.

“Ba anh ấy cũng nói với em đó, anh ấy sẽ đi học hết năm năm, còn khi nào quay lại thì không biết, có khi là ở bên đấy làm việc thêm mấy năm nữa.”

Nhu Nhu lơ đãng như bị sốc, cô cứng họng không nói được gì, Dương Trình đẩy đĩa bánh ngọt về phía cô nhưng cô không nhận ra, Liêu Nhiên nhìn vẻ mặt không biết gì của cô thấy rất vui.

Liêu Nhiên lại nói tiếp.

“Em tưởng hai người thân thiết như vậy thì chị phải là người biết đầu tiên chứ.”

Nhu Nhu nhìn Liêu Nhiên không cảm xúc, Dương Trình ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được bom sắp nổ, lòng thầm cầu nguyện cho Liêu Nhiên đừng nói gì quá xa.

Nhu Nhu gượng cười.

“Ha, chuyện đó thì liên quan gì chị, dù có thân thiết thì chuyện riêng tư của họ cũng phải mặc kệ chứ.”

Nhu Nhu giữ nụ cười, coi như chẳng có chuyện gì ảnh hưởng được mình, nhưng trong đầu cô đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến Liêu Nhiên là người đặc biệt, chạy từ trên lầu xuống, Liêu Nhiên còn nói ba anh ấy đã kể cho nghe chuyện du học, cô cảm thấy rất khó chịu.

Thành Thành bò lên bờ, không muốn trèo kéo đám bạn ở dưới nữa, người anh ướt sũng, sơ mi trắng trở nên trong suốt, thân hình bên trong mờ ảo cùng ánh đèn, Dương Trình đưa ly ra muốn cụng ly với cô, Nhu Nhu tiện tay kéo lại trước.

Cô giả vờ bật điện thoại lên xem rồi nhanh chóng tắt đi, Nhu Nhu quay qua nhìn Dương Trình và Liêu Nhiên, nói dối mình phải về nhà sớm.

“Cũng hơi muộn rồi, hai người ở lại chơi nhá, mình về trước.”

Liêu Nhiên chọc ghẹo thành công nên như mở cờ trong bụng, Dương Trình chưa nói được câu nào ra hồn thì cô đã về mất, ngước lên nhìn cô đứng lên mà hụt hẫng.

Nhu Nhu đi về phía Thành Thành đang đứng, anh đang như con chuột rũ nước trên người xuống, cả người đều ướt nhẹp, anh vuốt mái tóc của mình ra sau, để lộ vầng trán mình, rất hiếm khi thấy anh để lộ trán như vậy, Nhu Nhu nhớ lúc trước anh đi đến nhà hàng cũng là vuốt tóc lên như vậy.

Cũng vì kiểu tóc đó mà Nhu Nhu có thiện cảm với anh hơn, cô cầm túi của mình đi về phía Thành Thành, giữ thái độ lạnh lùng nói chuyện với anh.

“Thành Thành.”

Anh quay người vội chắn nước hắt từ dưới bể lên giúp cô, tuy đã dính một chút nhưng không đến nỗi ướt người, Thành Thành vội quay ra sau nói với bạn bè ở dưới bể bơi.

“Đừng hắt vào em ấy.”

Nói xong Thành Thành quay người ra nhìn cô cười rất tươi, Nhu Nhu đột nhiên không muốn nói gì nữa, ánh mắt cũng không còn giận dữ, Thành Thành hỏi.

“Sao vậy, em thấy mệt sao, có gì không khoẻ trong người hả.”

Nhu Nhu lắc đầu, cô cầm chặt túi nhỏ trong tay, gượng gạo nói chuyện, dù trước đó không hề cảm thấy gượng gì.

“Em muốn tạm biệt anh, em, em phải về sớm.”

Thành Thành đột nhiên hiểu ra, anh nhìn đồng hồ treo tường ở ngoài này, bây giờ đã gần chín giờ rồi, Nhu Nhu muốn về sớm.

Thành Thành nhìn người mình đang ướt sũng thì cũng ngại ngùng gãi đầu.

“Để anh thay đồ rồi tiễn em ra ngoài nhé, anh sẽ bảo bác tài đưa em về nhà, em yên tâm.”

Nhu Nhu lắc đầu từ chối.

“Không cần đâu.”