Một thái cực khác so với sự bình yên mà Nhu Nhu đang ở.
Thành Thành cày đề ngày đêm đã sắp phát rồ lên, bạn bè cũng ra sức cày vì còn hơn mười ngày thôi là thi rồi, tuần trước Nhu Nhu về quê dường như đã cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Anh cứ liên tục nhắn tin cho cô, nhưng cô lại không xem, Thành Thành rất muốn như trước kia, dù cô có nói không thể thích anh thì cũng nói chuyện phiếm với anh, mấy chuyện thường ngày cô gặp có khi cô cũng sẽ kể cho anh nghe.
Nhưng bây giờ, mối quan hệ không rõ là gì, lại càng không thể cứu vãn.
Anh cũng đã từng nghĩ đoạn tình cảm của anh rốt có thể sâu đậm tới mức nào, chỉ là nếu có ai hỏi người anh thích là ai thì anh sẽ không do dự mà nói ra tên cô, với ánh mắt lấp lánh.
Nếu như có ai hỏi, hình mẫu bạn gái của anh như nào thì anh cũng sẽ không do dự gì mà nói về cô, thậm chí anh còn đưa ảnh ra cho người ta xem.
Giờ mới để ý, vết bầm bị Lâm Thiên đánh trước kia của anh đến giờ còn chưa khỏi, hình như lại bị đánh chèn vào vết đó.
Nghe nói chiều hôm qua anh đã gặp lại vài người mình từng đánh nhau trước kia, cũng là cùng trường, nhưng bọn họ được nghỉ hè rồi, muốn đến quấy rối anh ôn thi tốt nghiệp, đang lúc gặp chuyện khó chịu trong người, Thành Thành một mình cùng với đám đó ở sau hẻm trường náo loạn một hồi.
Đến lúc đi ra thì thân mình cũng sứt mẻ, anh lao vào làm đề, để bản thân có thể có điểm tốt nghiệp đẹp hơn chút, ba năm qua học ở trường vốn đã chẳng ra gì rồi.
Trước kỳ thi lớn này, trường đã cho học sinh nghỉ ở nhà một tuần, để học sinh có thể có một tinh thần thoải mái hơn.
Càng lúc càng gần ngày thi, Thành Thành càng căng thẳng, anh không thể đoán điểm số sắp tới của mình như thế nào, không thể chắc chắn phần bài mình ôn hiện tại sẽ ra hết hay không.
Tối muộn, anh vẫn thấy chấm xanh trên trang cá nhân của cô, Nhu Nhu đã đổi ảnh đại diện mới rồi, ảnh toàn bầu trời xanh hồng, khoảng trời này là ở ngoại tỉnh.
Anh lướt lại xem những dòng tin mình nhắn cho cô, mỗi ngày nhắn một tin, nhưng cô vẫn không xem, đoạn chat cách nhau bởi phần thời gian, cũng có lúc anh chốc chốc lại nhắn một câu.
Lâu lắm rồi anh không được nói chuyện với cô, từ buổi sinh nhật hôm đó anh đã không được gặp cô nữa, tối hôm sinh nhật đó hai người còn không có ảnh chung.
Dạo này tinh thần anh sa sút, kéo theo cả ngoại hình của anh cũng không còn điển trai nữa, nghỉ cũng mấy ngày rồi, anh cũng lười chăm sóc bản thân, râu ria đã dài ra rồi cũng không buồn cạo nữa, anh cứ để thế, vì chẳng muốn mình lung linh trong mắt ai cả.
Khuya muộn rồi, phòng Thành Thành vẫn sáng đèn, xem tờ đề trên bàn anh thấy mệt mỏi, buông bút xuống anh liền cầm điện thoại lên, quen tay nhắn cho Nhu Nhu.
“Anh nhớ em ghê, lâu lắm rồi không được gặp em.”
Vừa nhắn Thành Thành lại thở dài để điện thoại xuống, lúc này điện thoại lại rung lên, anh bất ngờ, nghĩ cô đã đáp lại tin nhắn mình rồi.
Nhưng đến khi bật lên thì chỉ là mấy tin nhắn rác, anh ủ rũ bỏ điện thoại xuống lần nữa, lần này điện thoại vẫn rung, anh vẫn cầm bút chuyên tâm làm bài, điện thoại lại rung lên lần nữa.
Bực mình, anh đập bút lên bàn cầm lấy điện thoại định tắt thông báo đi, hiện lên trên màn hình lại là cô.
Nhu Nhu đã gửi tin nhắn tới.
“Sắp thi rồi mà sao anh vẫn còn có thời gian hỏi han em vậy?”
“Bây giờ anh vẫn còn ôn bài sao?”
“Hay anh lại ngủ quên rồi.”
Thành Thành liền trả lời, anh vẫn có thói quen gửi sticker trước sau đó mới nói, anh có vè hào hứng hơn.
“Anh chưa ngủ, anh vẫn còn thức làm bài nè.”
“Sao em ngủ muộn vậy?”
Thành Thành nhìn chằm chằm vào màn hình mong chờ cô nói gì đó, cô đã lướt lại xem mấy tin nhắn mà anh gửi mình bỗng thấy bản thân xấu xa.
Cô thoát ra vào đoạn chat với Dương Lý để xem tin nhắn mà Dương Lý đã gửi mình, cậu ấy nhắn rất nhiều.
“Nếu cậu thấy khó chịu khi người đó không thành thật, khó chịu khi mình không phải là ưu tiên với người đó, tớ nghĩ là cậu thích người ta rồi.”
“Nhưng như thế có phải là chung chung quá không, dù gì thì ngoài những cảm giác đó cậu sẽ luôn muốn ưu tiên họ, tiêu chuẩn kép khi người đó có thể làm mọi thứ với cậu, còn người khác thì không.”
“Nếu như chỉ còn cơ hội cuối cùng thì cứ mạnh dạn, cậu cứ thổ lộ đi, nếu như người ta không thích cậu thì cậu cũng sẽ không ngại vì có gặp lại nữa đâu.”
Nhu Nhu thở dài, vào lại đoạn chat trả lời anh.
“Em không ngủ được, thức nhiều như vậy anh không buồn ngủ sao.”
Thành Thành lại gửi icon cười.
“Anh không sao, anh thấy mình không buồn ngủ nên tranh thủ làm đề thôi.”
“Nhưng em đang nghỉ hè mà, thức muộn vậy.”
Nhu Nhu bật cười.
“Vì nghỉ hè nên mới thức khuya đó, có gì để làm đâu.”
“Anh là người bận rộn, thì mới đúng là không nên thức khuya.”
Icon ngại ngùng gửi đến, Nhu Nhu đã không lạ gì nữa.
“Nhưng anh lo lắm, anh sợ anh không làm được bài.”
Nhu Nhu im lặng một lúc, Thành Thành nghĩ là cô lại không muốn nói chuyện rồi nên ngậm ngùi bỏ điện thoại xuống.
Lúc này điện thoại lại sáng màn rồi rung lên, Nhu Nhu gửi tin nhắn tới.
“Anh sẽ làm được.”
Cảm giác được tiếp thêm sức mạnh vô hạn, Thành Thành gửi rất nhiều sticker.
Dù không có ai tin anh có thể trở nên như thế này thì hiện tại có Nhu Nhu tin tưởng anh như thế.
Anh sợ phấn khích quá tối nay sẽ không ngủ được mất.
Nhu Nhu lại nhắn hỏi.
“Thi xong là anh sẽ đi luôn sao.”
Thành Thành khựng lại, ngày hai tám anh thi xong, sang mùng một là anh sẽ sang bên đó rồi.
Thành Thành nhắn lại.
“Mùng một anh đi, nhưng mà tiếc là không được gặp em, năm sau anh quay lại nhé, anh sẽ quay lại chụp với em bức hình.”
Nhu Nhu buồn lòng nhưng vẫn trêu anh.
“Ai muốn chụp hình với anh, không có đâu.”
Thành Thành gửi icon cười, Nhu Nhu nói nhiều hơn thường ngày, cô lại gửi.
“Vậy anh sẽ đi mấy năm?”
Thành Thành không do dự mà nhắn lại.
“Anh đi năm năm, nhưng có sao đâu nhỉ, chúng ta vẫn sẽ liên lạc được với nhau mà.”
Thành Thành có vẻ còn lạc quan hơn cô, Nhu Nhu đang muốn bùng nổ luôn rồi, hiếm khi cô lại chịu chủ động thế này.
“Anh không thích em nữa thì không sao cũng phải.”
Thành Thành ngây thơ nhắn lại.
“Anh vẫn thích em mà…”
Nhu Nhu nhìn dòng tin đó mỉm cười, chính là cảm giác này, cảm giác tán tỉnh nhau, từng đi hẹn hò với nhau, từ từ tìm hiểu nhau sau đó chốt hạ bằng một câu nói.
Nhu Nhu lại chỉ gửi icon cười, cô có suy nghĩ khác, cô đọc những câu chuyện trên mạng, người ta nói không nên yêu xa, rất dễ kết thúc nhanh.
Một mối quan hệ tốn nhiều thời gian như vậy, cô không muốn nó chỉ mới dần bắt đầu mà đã chịu đựng yêu xa, và rồi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại chia ly.
Chuyện này không phải rất đáng tiếc sao, cô quyết định không nói nữa giữ kín trong lòng, cô nhắn hỏi anh.
“Thế sau này anh nghĩ anh còn thích em không?”
Thành Thành đã do dự, không biết có nên nói cho cô ấy biết không, vì anh cũng chưa chắc chắn được chuyện đó, làm gì có ai lại đi chắc chắn được một chuyện ở tương lai chứ.
Thành Thành luyên thuyên.
“Anh đã mơ một giấc mơ, anh mơ rằng đến lúc đó mình vẫn thích em.”
Nhu Nhu lại cười.
“Em đang rất khó xử đây, anh ra nước ngoài mấy năm trời thế thì khi quay lại anh vẫn nghĩ em sẽ còn độc thân hả.”
Thành Thành đột nhiên nghĩ lại, đúng là như vậy, nếu như mình đợi người ta nhưng người ta đâu có đợi được đến lúc đó.
Nhu Nhu lại nhắn.
“Chúc anh đi đường bình an, khi nào trở về hẵng nói chuyện đó nhé.”
Thành Thành nhìn tin nhắn do dự, anh không muốn kết thúc như thế, ít nhất phải có một thứ gì đó ràng buộc giữa hai người.
“Vậy mấy năm nữa anh trở về, nếu như em còn độc thân anh sẽ lại theo đuổi em một lần nữa, được không?”
Nhu Nhu càng thấy buồn cười hơn, sao lại biết cách hành hạ người khác như vậy chứ.
“Anh nói chuyện trẻ con thật đó, không biết lúc đó anh có còn nhớ không, nhưng em cũng đồng ý với anh vậy.”
Thành Thành gửi icon cười.
“Em đồng ý rồi đấy, đến lúc đó em không được chối bỏ đó.”
Nhu Nhu hơi cáu kỉnh.
“Đến lúc đó rồi hẵng tính, năm năm đi, năm năm sau anh quay lại có khi lúc đó em chưa kịp tìm người yêu đâu.”
Cứ như thế, một cuộc hứa hẹn được đặt ra, Nhu Nhu đặt cược năm năm của mình vào đó, Thành Thành dần dà cảm nhận được loại tình cảm mà cô dành cho mình, nhưng tình cảnh hiện tại không phải là lúc để bắt đầu mối quan hệ đó.
Đến ngày thi, Thành Thành dậy từ rất sớm, đầu tiên là mở cửa sổ ra đón không khí sáng sớm, sau đó là bật điện thoại lên.
Nhu Nhu vừa hay gửi tin nhắn tới tiếp sức cho anh.
“Chúc anh thi tốt nhé, anh đừng lo lắng quá, sẽ ảnh hưởng bài thi đó.”
Thành Thành liền mỉm cười, tâm trạng sáng sớm cũng vì thế mà thoải mái hơn.
Vệ sinh cá nhân xong, anh ra thay quần áo, mở tủ ra thấy sơ mi trắng đồng phục ký đầy chữ trên đó anh cũng thấy hoài niệm, chợt nhớ ra hôm đó Nhu Nhu không được ký lên chữ nào thì lại thấy tiếc.
Hôm nay anh muốn làm một cậu học sinh mới, nhớ lại lúc trước mình ngây ngô bắt chuyện với Nhu Nhu, anh đã mặc sơ mi đồng phục đó, nhưng có phần hơi lôi thôi.
Anh lựa một chiếc sơ mi gần giống như đồng phục, lần này anh chỉn chu hơn.
Cầm theo thẻ dự thi, anh tự tin đi đến trường, ở cổng trường xếp đầy người mặc áo đoàn màu xanh dương, nhìn loá cả mắt, họ thấy các sĩ tử đều niềm nở chào đón, còn hỏi xem có cần giúp gì không.
Trước cổng có hàng bàn xếp thẳng hàng ngay lối, có bút viết thước kẻ, có hộp đồ ăn sáng dành cho các sĩ tử, Thành Thành đã ăn sáng ở nhà rồi nên anh khéo léo từ chối.
Đi thẳng đến phòng thi của mình, kiểm tra lại số báo danh, thẻ dự thi rồi có mở tài liệu photo xem lại bài, sáng nay thi văn.
Hôm qua anh đã đến để nghe phổ biến quy chế thi, lúc đó bước ra ngoài anh đã thấy hơi hụt hẫng.
Chỉ là ở một giây phút nào đó anh thấy mình đang bỏ quên gì đó mà không hề hay biết, hay chỉ đơn giản là cảm giác của một học sinh cuối cấp đang đến hành trình cuối cùng của mình.
Tiếng chuông reo là khi các sĩ tử đã nhận được đề văn của mình, những nét mặt với tâm trạng khác nhau hiện lên, có người sững sờ, có người đã dần mếu khóc, có người thì lại vui vẻ.
Bởi lẽ không có tự tin trong phòng thi, thì làm bài thi sao có thể làm được tốt nhất được.
Thành Thành đọc đề ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng chỉ là một chốc thoáng qua, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi đọc đề lại thật kỹ, làm phần đọc hiểu thật nhanh, sang đến nghị luận xã hội anh đã ngồi im đọc đề khá lâu.
Dàn ý trên giấy nháp loạn xạ lên, viết được nửa bài thì dừng bút, không tìm ra được câu từ viết vào được nữa.
Trong lòng có hơi nản, nhưng anh đã chịu khó đọc lại bài mình viết, lựa chọn ngôn từ để viết thêm.
Đến lúc bước ra khỏi phòng thi, Thành Thành không biểu hiện gì nhiều, anh giữ thái độ điềm tĩnh bước ra.
Gặp bạn bè đều mỉm cười cho qua, Đinh Thế hớt hải chạy từ trong phòng thi ra, miệng cười tươi, mọi người đều thấy cậu ấy trúng tủ rồi, chưa bao giờ thấy cậu ấy vui vẻ như thế.
Hoàng Nhiên chạy từ phòng khác sang khoác vai người anh em Đinh Thế, còn chọc má cậu trêu.
“Cậu trúng tủ rồi sao, nhìn cậu như muốn bay lên bầu trời rồi đấy.”
Thành Thành điềm tĩnh bước tới đi theo hai người bạn của mình.
Nghiêm Duyễn lúc này đã chạy từ nhà vệ sinh ra, cậu ta vừa thi xong thì chạy thẳng tới nhà vệ sinh, chắc sáng nay mẹ đã nấu nhiều món cho cậu ta lắm.
Bốn người tụ họp lại, người hờ hững cầm đề thi đọc lại, người thì chẳng màng đề thi nữa mặc kệ đề thi, mặc kệ kết quả, cậu ta thi xong một môn thì đã chút được gánh nặng rồi.
Người thì nhảy cẫng lên vì trúng tủ, người thì nhún vai nói mình chỉ làm bình thường thôi, chẳng biết là có làm đúng như giáo viên đã giảng chưa.
Thành Thành cầm đề, vội vã rút điện thoại ra chụp cho Nhu Nhu xem.
Cô và bà ngồi ăn cơm, ngay trên bàn ăn điện thoại trong túi áo cô rung lên thì Nhu Nhu đã vội đặt bát cơm xuống lấy điện thoại ra xem.
Bà nội nhìn cô với vẻ lạ lùng, chưa bao giờ thấy cô vội vã hào hứng như vậy.
Nhu Nhu vào đoạn chat xem đề thi rất lâu, đề thi ra một tác phẩm mà không ai có thể ngờ đến, giống như đánh úp người làm bài vậy.
Nhưng dù sao chỉ cần học kỹ thì sẽ chẳng có điểm thấp.
Nhu Nhu mỉm cười nhắn lại với anh.
“Anh làm bài ổn không.”
Thành Thành cũng mỉm cười nhắn lại.
“Anh làm hết tờ thứ hai, thật sự là không biết có ổn không.”
Nhu Nhu gửi icon cười.
“Em đoán là anh định sang tờ thứ ba, nhưng thời gian không đủ hả.”
Thành Thành gửi sticker ngại ngùng.
“Cái gì cũng biết cơ.”
Nghiêm Duyễn nhìn Thành Thành cắm mắt vào điện thoại cười một mình, ba người bỗng chốc bị loại ra khỏi tầm nhìn của cậu ấy thì nghi ngờ.
Lén lại gần cậu ấy xem trộm tin nhắn, Nghiêm Duyễn thấy cậu đang nhắn tin với Nhu Nhu, thảo nào lại cười tủm tỉm như thế.
Đinh Thế đột nhiên vỗ vai Nghiêm Duyễn đang đứng đằng sau xem trộm tin nhắn của Thành Thành, làm cả hai người này đều giật mình.
Nghiêm Duyễn vội lùi ra, vừa đứng tim vừa nhìn Thành Thành đang nhìn mình.