Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 58


Lúc cô cảm thấy buồn nhất, Chu Diễn và Dương Lý luôn là hai người bạn tâm giao của cô.

Đến sau tết và cả lúc ôn thi cuối kỳ cũng là hai người bạn đó bên cạnh.

Nhu Nhu đang thấy thời gian trôi nhanh, đến khi mùa hè đến, cô háo hức chờ anh trở về để chụp hình hôm tổng kết với cô, mặc dù đã không liên lạc rất lâu rồi nhưng cô vẫn mong sự hiện diện của anh.

Chưa gì mà tuần sau là tổng kết rồi, tối cuối tuần này Nhu Nhu dành thời gian cho mấy đề toán rất nhiều, cô đã trở nên như thế từ lúc không liên lạc được với anh, giờ thành thói quen thức khuya của cô.

Nhu Nhu làm hết năm đề toán trong đêm đó, đồng hồ đã chỉ sang ngày mới rồi, lúc này cô mới vươn vai rời khỏi bàn học.

Đến lúc này cô mới rút điện thoại mình đang sạc trên giường ra.

Bây giờ là 2h sáng, Nhu Nhu vội trèo lên giường xem điện thoại một lát, vừa bật mạng lên thì bao nhiêu tin nhắn bên IG gửi tới, có Chu Diễn, có Dương Lý, có cả Lâm Thiên, lại còn cả Nghiêm Duyễn.

Nhu Nhu rất tò mò về Nghiêm Duyễn, vì anh ta không thường xuyên liên lạc với cô, chỉ có những việc mượn sách, liên quan đến Thành Thành anh ta mới nhắn riêng thôi.

Nhu Nhu vào xem tin nhắn anh ta đầu tiên.

“Nhu ơi, anh phát hiện ra em vẫn chưa theo dõi lại Thành Thành trên này, cũng không nghe cậu ta nói gì về em, hai người xảy ra chuyện gì hả?”

Nhu Nhu hơi khó hiểu, vì cô đã không liên lạc được với anh lâu lắm rồi, cũng không nhỏ nhen đến nỗi bỏ theo dõi Thành Thành.

“Em vẫn giữ theo dõi mà, chỉ là lâu lắm rồi bọn em không liên lạc, có chuyện gì thì em không biết.”

Nghiêm Duyễn đọc được dòng đó lập tức hiểu ra, từ lúc Thành Thành chuyển sang dùng tài khoản IG mới là hai người này đã không liên lạc với nhau rồi.

“Vậy là từ lúc cậu ta dùng tài khoản mới là không liên lạc hả, tài khoản ảnh đại diện bầu trời xanh của cậu ta không dùng được nữa rồi, cậu ta dùng tài khoản mới không nói với em sao.”

Nhu Nhu giật mình bật dậy, bây giờ cô mới ngớ ra, thì ra là anh đã dùng tài khoản mới từ lâu rồi, trong đống yêu cầu theo dõi của tài khoản cô không biết tài khoản của anh là cái nào, vì đa số là ảnh chụp thiên nhiên, có cái còn không có gì để xem, ảnh đại diện cũng không có.

Cô ngỡ ngàng nhắn lại.

“Em không biết gì cả, nhưng sao anh ta phải dùng tài khoản mới?”

Nghiêm Duyễn trả lời rất vô tư.

“Cậu ta đi chơi thám hiểm cùng bạn, không cẩn thận làm điện thoại rơi xuống suối, màn đập vào mỏm đá nát hết, không dùng được nữa nên mua điện thoại mới, nhưng không nhớ mật khẩu tài khoản IG nên lập cái mới dùng.”

Nghiêm Duyễn còn nhắn thêm.

“Anh còn tưởng hai người đã liên lạc lại, cậu ta đã kể cho em nghe chuyện ngu ngốc đấy của cậu ta rồi chứ.”

Nhu Nhu cố tỏ vẻ ra hời hợt đáp lại.

“Em còn không biết gì, bọn em đã không liên lạc lâu lắm rồi, em cũng chịu thôi.”

Thái độ này của cô thì Nghiêm Duyễn cũng dễ hiểu, nhưng Thành Thành dạo gần đây có vẻ không còn muốn nhắc tới cô nữa, có ai trong nhóm chat nhắc đến Nhu Nhu là cậu ta lại coi như không liên quan đến mình, đang online cũng không vào trả lời tin nhắn, cố ý hỏi cũng không thấy cậu ta trả lời.

Trước đây thì chỉ cần nghe đến tên Nhu Nhu thôi là cậu ta đã mỉm cười như một chú cún con vậy, nào là Nhu Nhu của tớ, nào là em ấy sẽ không phũ phàng vậy đâu, trước khi sang nước ngoài còn mỉm cười khoe bảo Nhu Nhu nói sẽ đợi mình.

Nghiêm Duyễn thấy cậu ta không chủ động liên lạc lại với Nhu Nhu thì chắc là không muốn tiếp tục thích em ấy nữa, Nghiêm Duyễn cho rằng cậu ta ra nước ngoài chắc đã gặp được cô gái nào đó làm cậu ta rung động hơn rồi.

Nghĩ lại thì Nghiêm Duyễn thấy hơi tội cho Nhu Nhu, lúc trước cô luôn hỏi thăm về anh, lo lắng cho anh, không liên lạc được với anh liền lo lắng dò hỏi mọi người xung quanh rằng anh ấy chắc chắn sẽ ổn đúng không, thế mà giờ Thành Thành hết tình cảm liền lập tức bốc hơi khỏi vòng bạn bè của em ấy luôn.



Nghiêm Duyễn quay qua nhắn riêng với Thành Thành, hỏi cậu ta thật sự đã hết tình cảm với Nhu Nhu hay sao.

Thành Thành hình như lại không có ý như vậy, trông giọng lại không giống cậu ấy, người từng vỗ ngực khoe khoang rằng mình thích em ấy, em ấy đợi mình, em ấy hình như không phũ phàng với mình nữa rồi.

Nhưng giờ tin nhắn mà cậu ta gửi tới, làm Nghiêm Duyễn thấy lạ lẫm.

“Tớ không biết mình có xứng đứng bên cạnh em ấy không.”

“Nếu để em ấy chờ suốt năm năm, tớ thấy thiệt thòi cho em ấy, thời gian ấy em ấy nên ở bên cạnh một người ở gần mình, có thể chăm sóc được cho em ấy.”

Nghiêm Duyễn thở dài nhắn lại.

“Vậy cậu còn thích em ấy không?”

Thành Thành bên kia không do dự chút nào liền nhắn lại.

“Còn, tớ thích em ấy.”

Nghiêm Duyễn nằm trên giường mà thở dài, đôi gà bông này có lúc rất vô tư, có lúc lại nghĩ nhiều đến đáng sợ.

Sao ban đầu bảo sẽ chờ nhau chắc nịch lắm cơ, Nghiêm Duyễn biết bạn mình cũng rất rối bời, để đến mức từ bỏ đoạn tình cảm kia với em ấy thì cường độ nghĩ của cậu ta cũng phải là cả ngày lẫn đêm.

“Thành Thành, cậu không liên lạc lại với em ấy, cậu có thấy mình quá đáng không, Dương Lý nói em ấy đổi tính đổi nết từ lúc không liên lạc được với cậu, em ấy cắm đầu vào học, bình thường cậu thấy em ấy học như nào rồi đấy, thế mà lần này vì chút chuyện đó của cậu mà em ấy tăng gấp đôi thời gian học lên, tớ mà học như thế thì đầu óc cũng không bình thường được.”

Nghiêm Duyễn gửi thêm icon cười khẩy, Thành Thành chỉ gửi một icon cười gượng rồi thôi, cậu ta không nói gì nữa.

Nghiêm Duyễn thấy Nhu Nhu ở bên này quan tâm anh như thế nào, một người tinh ý như Nghiêm Duyễn nhìn ra được loại tình cảm đặc biệt mà Nhu Nhu dành cho Thành Thành, thế mà lần này tên trẻ con đó nói bỏ là bỏ, trong khi ở bên này đang có một người vẫn luôn cố gắng chờ cậu ấy.

Lát sau Thành Thành lại gửi tin nhắn tới.

“Tớ sợ năm nay không về được rồi.”

Nghiêm Duyễn cũng đến cạn lời.

“Người anh em, cậu nghĩ cậu biến mất tăm hơi như thế, còn có mặt mũi về chụp hình với em ấy hả trời.”

Thành Thành lại chỉ cười gượng, Nghiêm Duyễn cũng quay qua nhắn nói với Nhu Nhu.

Đang đà xem phim lim dim mắt gần như là thiếp đi rồi, bỗng có thông báo tin nhắn tới, Nhu Nhu nhấn vào xem, cô xem mà tỉnh ngủ luôn.

Dòng đầu tiên Nghiêm Duyễn viết.

“Em đừng đợi cậu ta nữa, không xứng đáng đâu.”

“Cậu ta cố tình không liên lạc lại với em đó, anh thấy là cậu ta không có ý định chờ đâu, với lại năm nay cậu ta không về, anh nghĩ là em đừng đợi nữa.”

Phải lúc lâu sau Nhu Nhu mới nhắn lại, dường như có chút không tin.

“Anh ấy đã nói gì vậy?”

Nghiêm Duyễn thấy thái độ này của em ấy lại thấy tội cho em ấy, một người đề cao lòng tin như em ấy khó mà chấp nhận được.



Nghiêm Duyễn nói.

“Anh nghĩ là cậu ta không thích em nữa, chỉ là do cậu ta rung động nhất thời thôi.”

Nhu Nhu đọc được tin nhắn đó cũng im lặng hồi lâu, một lần nữa rơi vào cảm giác không có ai yêu thương, Nhu Nhu sống trong nhà này đã lạc lõng lắm rồi, thế mà người đó lại gieo hy vọng rồi dập tắt nó, cảm giác trong lòng hơi nhói, con gấu bông của anh tặng cô đang nằm bên cạnh, cả người nó rất lớn, đã chiếm gần nửa cái giường này của cô.

Nhu Nhu quay qua nhìn nó mà thở dài.

Cô đáp lại Nghiêm Duyễn.

“Vậy em phải làm sao, là do em đã không đáp lại tình cảm của anh ấy sớm hơn hả.”

Lúc này cô mới thấy anh cũng như bao người khác mà thôi, những người khác theo đuổi cô được một thời gian đều bỏ cuộc, cũng có người bị năng lượng tiêu cực, lạnh lùng của cô đuổi đi mất, chỉ có anh là đem đến cho cô cảm giác an toàn, cũng hay chọc cô cười, luôn quan tâm cô, những cử chỉ đó cô tưởng rằng anh đã là người đặc biệt nhất trong số họ, tưởng rằng mình đã là người đặc biệt của anh ấy, khi anh ấy luôn miệng nói thích cô, cô càng thêm tin tưởng anh ấy, Nhu Nhu bỗng nghĩ lại ngày sinh nhật của anh, lúc đó cô đứng trước mặt anh hỏi anh còn thích mình không, anh đã do dự.

Có lẽ là anh đã không thích cô từ lúc đó, Nhu Nhu vào trả lời tin nhắn của Nghiêm Duyễn, Nghiêm Duyễn an ủi cô.

“Không phải do em đâu, là do cậu ta, em bây giờ có thể quay lại cuộc sống trước kia của mình, đừng quan tâm cậu ta nữa.”

Nhu Nhu tự cười mình, cô nhắn lại với Nghiêm Duyễn.

“Cảm ơn anh, tuy bạn của anh làm em thất vọng lắm, nhưng cũng cảm ơn anh đã giải thích cho em hiểu.”

Lúc này Nhu Nhu đã định đi ngủ, cô cảm thấy trong lòng khó chịu, thật sự rất muốn đi ngủ, nhưng lại chẳng thể nào ngủ được, cô lướt bảng tin một chút, mới để ý trên chuông thông báo có chấm đỏ, Nhu Nhu ít khi xem ai yêu cầu theo dõi với cô lắm, vì toàn là người cô không quen, tài khoản của cô là tài khoản riêng tư, muốn theo dõi phải yêu cầu.

Lúc này cô vào xem mới phát hiện ra, anh đã yêu cầu theo dõi cô từ ngày hôm trước, nhưng lúc này yêu cầu thì còn ích gì, khi anh đã lập tài khoản mới lâu như vậy rồi, làm cô như một đứa điên nhắn vào tài khoản cũ của anh hỏi thăm.

Cô vào xem tài khoản mới của anh trước, anh có để anh đại diện là chụp mặt mình trong quán game, là lúc còn ở trong nước, Nhu Nhu càng nhìn càng khó chịu, thì ra người như anh ấy thay lòng lại vô tình đến như vậy.

Nhu Nhu chấp nhận để đó, cũng theo dõi lại anh ấy, tuyệt nhiên chẳng nhắn câu nào cho nhau cả.

Nhu Nhu đã nghe Nghiêm Duyễn nói như vậy rồi, cô cũng không muốn hạ mình thêm lần nào nữa.

Trường quốc tế được tổ chức tổng kết sớm, đến hôm trường Nhu Nhu tổng kết bạn bè bên trường đó của cô đều đến.

Nhu Nhu chụp hình với mọi người rất nhiều, hôm đó mẹ và chú đưa theo Nhu Đường đến chụp hình tổng kết cùng cô.

Nhu Nhu bế Nhu Đường chụp một bức riêng hai chị em ở vườn hoa.

Không khí cũng có chút gượng gạo, lúc này ba, dì Mẫn và Lâm Thiên cũng đến, dì Mẫn bế Điền Sữa đến chụp hình chung với cô.

Nhu Nhu trong bộ đồng phục trường lung linh như ánh nắng sớm, hình tượng của cô ấy không chỉ lấp lánh trong mắt của Thành Thành mà thực chất thì bản thân cô ấy đã như ánh nắng rồi, chỉ cần cười lên thì nụ cười đó chính là nắng ấm.

Đôi mắt to đó khi cô mỉm cười vẫn thấy được ánh sáng loé lên, làn da trắng mịn, đôi môi ửng hồng, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng, trên tay cầm tấm ba tấm giấy khen, học sinh xuất sắc, học sinh đạt giải nhất môn toán cấp thành phố, học sinh ba tốt, những thứ đó chỉ là phụ kiện để cô ấy toả sáng hơn mà thôi, một cô gái lấp lánh như vậy ai lại không thích chứ.

Cô vẫn chưa có hình chụp với mẹ và chú, hai người bọn họ đang để Nhu Đường đứng chơi với cô, còn họ thì nói chuyện với ba và dì Mẫn.

Mối quan hệ của họ luôn tốt như vậy, chỉ có cô là cứ mãi dè chừng họ.

Nhu Nhu dắt tay Nhu Đường đi về phía họ, kiêm nhẫn đợi họ nói chuyện xong đã rồi mới mở lời.

“Mẹ, chú, con chụp hình với hai người được không?”

Hai người họ rất vui vẻ, họ liền gật đầu, Nhu Nhu cũng mỉm cười, nhưng trong lòng đang phản bác lại nhau, cô vẫn đinh ninh rằng mình là người thừa thãi nhưng cũng có lúc cô là một người tâm điểm quan tâm của mọi người, chỉ là cô không chịu mở lòng cho nên vì để cô thoải mái nhất, họ đã chiều theo ý cô là mặc kệ cô, chỉ cần cô cần họ thì họ sẽ đáp ứng ngay.