Nhu Nhu vừa lái xe vừa nói chuyện với em, cô thở dài đáp lại câu vừa nãy.
"Cô bé đó có thể là đang thích em, em có thích cậu ấy không?"
Nhu Đường dường như được khai sáng, cậu bé dần hiểu ra cảm mến bạn bè là như thế nào, Nhu Đường suy nghĩ gì đó, Nhu Nhu lướt mắt qua nhìn đột nhiên thấy buồn cười.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Nhu Đường hỏi lại chị.
"Chị ơi, thích một người là như thế nào vậy?"
Nhu Nhu mỉm cười.
"Nếu như ở tuổi của em thì người lớn sẽ gọi nó là cảm mến, đó là khi em có kẹo thì em sẽ muốn đưa cho bạn ấy, khi thấy cậu ấy cười em sẽ thấy vui vẻ, giống như em ghét bị chạm vào người nhưng cậu ấy chạm vào thì không sao, đơn giản vậy thôi, nhưng ở tuổi của em thì là cảm mến, chỉ là em đặc biệt yêu quý bạn ấy thôi, em hiểu chưa?"
Nhu Đường đã thật sự hiểu thế nào là có cảm xúc đặc biệt, cậu bé trầm tư suy nghĩ cái gì đó, Nhu Nhu quay xe đi đến trung tâm thương mại, Nhu Đường ở lại nhà cô tối nay nhất định phải có đồ mới cho cậu bé thay.
Đột nhiên Nhu Đường lên tiếng.
"Vậy thì em đã cảm mến một bạn nào đó rồi."
Nhu Nhu bật cười.
"Ai vậy?"Nhu Đường hồn nhiên đáp.
"Cậu ấy học cùng lớp em, là bạn cùng bàn mới của em đó, em gọi cậu ấy là An."
Một đứa trẻ cảm mến ai đó đương nhiên không phải chuyện gì lạ, với một người như Nhu Đường thì Nhu Nhu không thấy lạ, vì thằng bé rất hoà đồng, bản tính cũng tốt bụng, dễ bị thu hút bởi những người cùng tần số, Nhu Nhu lại cười hỏi.
"Vậy sao em lại thích bạn ấy.
Nhu Đường kể lại một cậu chuyện rất bình thường.
"Vào tiết mỹ thuật, bọn em đã được vẽ và tô màu nước, các bạn khác đều không cẩn thận làm dây ra quần áo, thậm chí là lem lên mặt, nhưng An thì không, An rất sạch sẽ, cậu ấy thà bôi màu vào tay chứ không muốn làm bẩn quần áo, đặc biệt là em thấy cậu ấy rất xinh đẹp"
Nhu Nhu nghe thấy thế lại càng bật cười to hơn, thì ra con nít có thể cảm mến bạn bè xung quanh như vậy, hồi đi học cô hoàn toàn không để ý tới những chi tiết như thế, cô quay ra xoa đầu em trai một cái.
"Ồ, vậy cậu ấy có thích em không"
Nhu Đường bĩu môi lắc đầu.
"Em thấy hình như là không, cậu ấy ở bên cạnh em không hề cười, ở bên các bạn khác thì cười rất tươi."
Thì ra là như vậy, em ấy đã thích một người không thích em ấy, Nhu Nhu mỉm cười đáp em.
"Ò, vậy mà em vẫn còn thích bạn ấy sao."Nhu Đường không do dự mà gật đầu ngay, đứa em trai này đã dần lớn lên rồi, Nhu Nhu không thể nào can thiệp chuyện riêng tư được, cô chỉ mỉm cười đáp
"Vậy thì đừng làm những chuyện khiến cậu ấy khó chịu nhé, cậu ấy sẽ ghét em đó."
Nhu Đường vui vẻ gật đầu.
Đến trung tâm thương mại, hai chị em đi vào quầy quần áo, lựa xong thì liền ghé nhiều chỗ nữa, Nhu Đường rất thích xoài, cậu bé liên tục kéo chị đến quầy xoài chọn lựa.
Xoài cát chu chín vàng là lựa chọn hàng đầu của cậu bé, Nhu Nhu không giống em mình, cô thích dưa hấu hơn, cả hai chị em đều chọn lựa cái mà mình thích, ra quầy đồ ăn, có cơm cuộn, cơm gà, đùi gà chiên, nướng, bánh cuốn, hai chị em đứng đó nhìn hoa cả mắt, phân vân không biết tối nay nên ăn gì.
Nhu Đường chỉ vào hộp gà nướng to trước mặt mình, Nhu Nhu vội cầm lên, cậu bé ngơ ngác quay ra hỏi cô.
"Chị muốn ăn gà nướng sao."
Nhu Nhu lại hơi hoang mang.
"Không phải em muốn ăn à?"
Nhu Đường lắc đầu nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu.
"Mẹ không hay cho em ăn đồ ở ngoài, nên em rất tò mò về nó đó ạ :
Nhu Nhu để vào xe đẩy."Hôm nay chị sẽ cho em ăn, lần sau muốn ăn gì thì cứ tới tìm chị ha, chị sẽ giấu mẹ đưa em đi ăn."
Hai mắt Nhu Đường phát sáng lên, cậu bé vừa bất ngờ vừa vui vẻ.
"Thật ạ."
Nhu Nhu rất hào phóng, thứ chi ra cho em trai cô không hề tiếc.
"Chị không bao giờ đùa mấy cái chuyện này, chị nói thật"
Hai chị em mua được rất nhiều đồ, đem về đến nhà cũng túi to túi nhỏ rất mệt nhọc luôn, vừa bước vào nhà Nhu Nhu đã đưa túi quần áo cho Nhu Đường bảo cậu bé mau đi vào tắm, lát nữa sẽ ăn cơm.
Nhu Đường ngoan ngoãn nghe lời đi vào nhà tắm, Nhu Nhu lọ mọ ở dưới bếp xếp đồ ra rồi bày vào tủ lạnh, bây giờ trời đã tối rồi.
Điện thoại của cô để ở phòng khách vừa rung lên, cô hay để điện thoại ở chế độ rung cho nên ở trong phòng bếp cô hoàn toàn không biết.
Điện thoại rung một hồi thì thôi, Nhu Nhu vẫn không biết gì, cô vào phòng lấy đồ để chuẩn bị đi tắm, Nhu Đường cũng đã tắm xong thay quần áo chạy lon ton đi ra rồi.
"Nhu Đường, nhớ dọn đồ trên bếp lên đợi chị, ngồi ngoan ngoãn xem ti vi đi nhá."
Nhu Đường lấy đồ từ dưới bếp lên phòng khách, cũng gọi với trả lời chị đang ở trong phòng.
"Em biết rồi."Cậu bé đi lại mấy lượt mới hết đồ, đang thảnh thơi ngồi xem ti vi thì điện thoại của Nhu Nhu để trên bàn lại rung lên, Nhu Đường bối rối.
"Chị ơi, chị có điện thoại này.
Nhu Nhu không nghe thấy, Nhu Đường không nhận được phản hồi lặng lẽ nhìn điện thoại tắt đi.
Cậu bé thở phào xem ti vi tiếp, nhưng lát sau điện thoại của cô lại rung lên.
Cậu bé không nhịn được nữa liền bấm bắt máy, đường dây bên kia có tiếng khàn khàn hơi trầm của một người đàn ông, đằng ấy đã cố gắng nói rất nhanh để giải thích chuyện gì đó.
"Nhu à, anh xin lỗi, sáng nay vì anh say quá nên anh đã gọi cho em nói nhăng nói cuội, anh rất xin lỗi, lúc đó anh không nói gì quá đáng chứ"
Nhu Đường nghe mà đỡ người, cậu bé bảy tuổi nghe người lớn nói chuyện với nhau hoàn toàn không hiểu gì.
Cậu bé im lặng không phản hồi, bên kia không nhận được phản hồi nên hoang mang.
"Alo? Nhu oi? alo."
Nhu Đường nghĩ bên đó sắp tắt máy rồi, cậu bé liền trả lời.
"Alo."
Một giọng nói của cậu bé lên tiếng, làm bên kia càng hoang mang hơn, có giọng nhỏ phát ra."Ai vậy ta."
Sau đó thì bên đó lại bình tĩnh hỏi lại cậu bé.
"Em là ai vậy? Không phải Nhu Nhu sao."
Cậu bé nghe đến tên chị mình cũng hớn hở đáp lại.
"Em là Nhu Đường, chị Nhu Nhu không ở đây, anh là ai vậy?"
Bên kia nghe thấy tên cậu bé thì vô cùng phấn khích, bên kia đã tự giới thiệu.
"Ồ, chào em nha, anh là Thành Thành, không biết em có nhớ anh không lâu như vậy nhưng anh vẫn còn nhớ em đó."
Cậu bé trầm ngâm, nghe cái tên này khá là quen, màn hình điện thoại lại hiện lên bên đó yêu cầu gọi video, Nhu Đường nhấn vào đó.
Màn hình điện thoại hiện lên hình cậu đang dí sát vào điện thoại và một người đàn ông bên đường dây kia nói chuyện với cậu là một chàng trai đang ngồi ở phòng khách, đưa điện thoại ra trước mặt mỉm cười thật tươi với cậu, anh ta đeo một cặp kính cận, mắt hơi dại nhưng nhìn vẫn rất đẹp trai.
Nhu Đường vừa thấy Thành Thành thì liền nhớ ra, anh trai này trước kia từng chạy ra giữa đường bế cậu lại, cậu bé cũng vô cùng phấn khích.
"A, là anh sao, anh là bạn của chị em đúng không, anh đang ở đâu vậy, ở ngoài em không thấy anh."
Thành Thành bên đó cười tươi đáp cậu bé."Anh đang ở nước ngoài, hai năm sau anh về nha"
Nhu Đường nhìn người bạn của chị qua màn hình, người con trai với bộ sơ mi trắng đó đẹp trai đến phát sáng, cậu không ngừng cảm thán.
"Bạn của chị em đều rất xinh đẹp, nhưng anh là người vô cùng đẹp luôn ấy.
Thành Thành liền bật cười.
"Thật sao, giờ em lớn quá rồi nha, lúc trước anh bế em, em nhỏ xíu luôn ấy.
Nhu Đường càng hào hứng hơn.
"Vậy sau này em có thể đẹp trai giống anh không?"
Thành Thành lại bật cười, anh cảm thấy rất vui vẻ.
"Em là em của Nhu Nhu mà, Nhu Nhu rất xinh đẹp thế nên em cũng sẽ đẹp, đặc biệt là bây giờ em cũng rất đẹp trai mà."
Nhu Đường nghe người ta nói thế càng vui vẻ hơn, được khen như vậy ai cũng sẽ rất vui.
Hai anh em nói chuyện một hồi thì Nhu Nhu cũng đi ra, cô mặc một bộ đồ ngủ dài màu hồng, đầu cuốn khăn tắm, đi ra thấy Nhu Đường đang gán mắt vào điện thoại, cô mỉm cười.
"Em đang chơi điện thoại của chị sao, sao em mở được vậy."
Nhu Đường hí hửng cầm điện thoại tới cho cô."Chị ơi, bạn của chị gọi tới này.
Thành Thành ở bên kia bối rối, anh thay đổi tư thế ngồi liên tục, cũng chọn góc mặt sao cho đẹp.
Nhu Đường chưa kịp nói là Thành Thành, Nhu Nhu vừa chỉnh khăn tắm vừa mỉm cười cầm điện thoại dí vào mặt mình, vừa bước đi cô giật mình khi thấy anh ở trong màn hình, trước sự khác biệt giữa cô và anh, cô bất ngờ đến nỗi tay mất sức, điện thoại trượt rơi từ tay cô xuống thảm lông ở dưới chân cô.
Thành Thành ở bên kia vội úp điện thoại vào ngực mình, không ngừng bấn loạn vì sau bao nhiêu năm anh đã thấy cô được qua một cuộc gọi, giống như là được gặp nhau trực tiếp vậy.
Nhu Đường liền cúi xuống nhặt điện thoại lên, cũng lo lắng đưa cho chị.
"Chị sao vậy?"
Nhu Nhu thở dài cầm lấy điện thoại từ tay em trai, cũng bối rối đáp em.
"Không, không, chị không sao."
Nhu Nhu chỉnh lại khăn tắm trên đầu mình, lấy lại tinh thần quay điện thoại vào mặt mình.
Thật sự cô không muốn dáng vẻ không chỉnh tề của mình ở nhà bị người khác nhìn thấy, đặc biệt là Thành Thành.
Nhu Nhu gượng cười đưa tay vẫy chào anh.
"Chào anh."Thành Thành lúc đó đa nhìn chằm chằm cô, qua một cái màn hình Nhu Nhu còn có thể tưởng tượng được cảm xúc quen thuộc của anh ấy bây giờ, nếu anh ấy có ở đây anh ấy sẽ cảm thán vô cùng, Nhu Nhu cũng nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh, đã lâu lắm rồi cô không thấy anh, Thành Thành giờ đã chuyển qua đeo kính cận rồi, hình như anh gầy hơn trước thì phải, Nhu Nhu cũng im lặng, bên đó cũng im lặng, Nhu Đường thấy hai đường dây á khẩu thì cũng không chịu được.
"Chị ơi."
Nhu Nhu và Thành Thành nghe được tiếng thì cũng giật mình, hai người nhìn nhau, Thành Thành mỉm cười.
"Nhu à."
Nhu Nhu cũng mỉm cười hỏi anh.
"Sao anh gọi em vậy?"