Thành Thành tưởng rằng mình đã đủ ảnh hưởng để họ rạn nứt tình cảm, hoá ra chỉ là anh tưởng là thôi.
Chiều hôm ấy Thành Thành quay ra khoe với Nhu Nhu.
"Nhu Nhu, anh vừa săn được hai vé đi xem phim vào tối mai, em đi cùng anh nhá."
Nhu Nhu nhìn hai vé trầm ngâm, nhưng tối mai cô có việc rồi.
"Tối mai em bận mất rồi, anh rủ ai đấy đi nha."
Nhu Nhu thật sự muốn tách ra rồi, Thành Thành đang nghĩ xem mình nên làm gì để ngăn tối ngày mai.
Nhưng gần đến giờ tan thì Hà Hồng Thiên đã tìm đến cửa.
"Nhu ơi, đi thôi."
Nhu Nhu vừa nghe giọng thì đã vui vẻ xách túi đi ra.
"Em đi trước đây, bai bai."
Ánh mắt vừa rồi của cô ấy lấp lánh đến lạ kỳ, cô ấy thật sự yêu Hà Hồng Thiên sao, hai người họ đi cạnh nhau lại hợp nhau đến lạ, nhưng trong lòng anh luôn thấy khó chịu.
Nhưng anh có gì để tranh giành với người ta, họ bên cạnh cô mấy năm trời, những năm đó anh xa cách, không thể ở bên chăm sóc cô ấy, an ủi cô ấy.
Nhu Nhu lái xe đưa Hà Hồng Thiên đến chỗ của cô ở đón Hồng Nguyệt, rồi đi đến trường đón Nhu Đường.
Nghe nói Hồng Nguyệt vừa thi được điểm cao nên đòi anh trai thưởng quà, Hà Hồng Thiên cũng đau đầu với nó lắm.
Đi theo đến trung tâm thương mại còn có Trần Thế Hà, người bạn thân của Hà Hồng Thiên, cuộc hẹn nào cũng có anh ta đi theo hết.
Tối nay còn hẹn nhau đến nhà cô ăn tối, hôm nay họ muốn ăn lẩu, Hồng Nguyệt và Nhu Đường dắt tay nhau chạy lon ton ở sảnh trung tâm, ghé chỗ này rồi ghé chỗ kia.
Hà Hồng Thiên và Trần Thế Hà đi theo sau xách đồ không kịp, Nhu Nhu đi theo chỉ tổ đau đầu thêm, cô ủ rũ bước đi.
Lúc này Hà Hồng Thiên đi đến, bước đều theo bước chân cô.
"Em vẫn buồn vì cậu ta hả, chuyện đơn giản thế mà vẫn chưa nói chuyện sao."
Nhu Nhu mím môi buồn bã.
"Quan trọng là anh ấy không nói, em nói còn nhiều hơn anh ấy, mà anh ấy có chịu nói đâu."
Hà Hồng Thiên cũng khó hiểu, sao có mỗi chuyện hỏi tại sao không liên lạc lại thôi mà hai người này lại lằng nhằng như thế.
Hồng Nguyệt chạy vào một store đồ ngủ, con bé hào hứng lấy xem đồ, xong đem ướm lên người mình, Nhu Đường cũng thấy thế mà làm theo.
Nhu Nhu cũng đi vào, đằng sau cô là những bộ đồ ngủ nam treo móc trên dàn, Hà Hồng Thiên và Trần Thế Hà đang lựa, Hồng Nguyệt chạy ra lựa đồ cùng, còn bé cảm thán.
"Đồ ở đây đẹp thật đấy, em có thể mua tặng bạn được không?"
Hà Hồng Thiên thở dài gật đầu.
"Có thể, nhưng chỉ một bộ thôi đấy."
Nhu Nhu cũng muốn lựa một bộ đồ tặng một người, Nhu Đường lúc này chạy đến bên cô, chắc thằng bé đòi mua rồi.
Nhu Nhu mỉm cười đưa túi xách cho thằng bé cầm.
"Em cầm giúp chị nhé, để chị lựa đồ."
Thằng bé ngoan ngoãn đứng sau các anh các chị, Nhu Nhu quay ra lựa bộ đồ ngủ nam, cô thấy nam thì nên mặc màu tối một chút, cô lấy ra một bộ đồ ngủ dài màu xanh dương.
Dáng người hiện lên trong đầu cô có vẻ là cao lớn hơn Hà Hồng Thiên, vừa hay như Trần Thế Hà vậy.
"Anh Hà, em nhờ anh chút có được không?"
Trần Thế Hà rất vui vẻ gật đầu.
"Được thôi, em định nhờ anh cái gì?"
Nhu Nhu đưa bộ đồ đó cho Trần Thế Hà.
"Bộ này có vừa người anh không?"
Trần Thế Hà cầm lấy ướm vào người, thấy hơi nhỏ, size này hình như là size XL, nhưng ướm vào thân hình đó lại không vừa.
"Ayza, vừa thì cũng vừa nhưng sẽ hơi chật đó, em mua cho ai."
Nhu Nhu chỉ mỉm cười mà không trả lời, Hà Hồng Thiên liền chen vào nói.
"Anh Hà mặc đồ 2XL đó, size XL ở đây không bao giờ vừa người anh ấy đâu."
Nhu Nhu mím môi mỉm cười gật đầu, cô thấy trên kệ còn nhiều màu sắc và size, thấy Hà Hồng Thiên có kinh nghiệm cô liền hỏi.
"Không trắng được như anh Hà thì nên mặc đồ màu gì ạ?"
Hà Hồng Thiên nhìn bạn mình từ trên xuống dưới.
"Anh thấy anh ấy hay mặc đồ màu xanh dương, nâu, đen, những màu trung tính, nhưng mà tóm lại thì những màu trung tính đều hợp đa số mà."
Nhu Nhu đang nắm móc áo màu xanh dương thì liền di chuyển tay sang lấy màu nâu, Hà Hồng Thiên lại lên tiếng.
"Em hay mặc đồ màu pastel mà, hay em cũng lựa màu vậy đi, nếu tặng người lớn tuổi thì hơn hết là tặng màu tối, xanh dương ánh đen, nâu đen, tím đen cũng có thế."
Chỉ còn lại một bộ màu xanh lá pastel, cũng vừa hay là size 2XL, Nhu Nhu đột nhiên đắn đo, không biết người ta có thích màu này không.
Ở nhà cô cũng có một bộ cùng mẫu mã, cùng hãng này màu vàng pastel, Nhu Nhu cuối cùng cũng lấy nó.
"Vậy thì lấy màu này đi, người đó không thích thì cũng phải thích."
Hà Hồng Thiên vừa nghe thì đã đoán ra là ai, anh nhìn Trần Thế Hà mỉm cười.
Thành Thành đi đến chỗ hẹn với bạn, hôm nay không chỉ có đám bạn và người yêu của họ, mà còn có thêm một đôi nữa là Thư Minh và chị Hồng, Thư Minh có quen biết ba người bạn của anh, cũng vừa hay có hẹn nên đến đây.
Thành Thành mặt mày nhăn nhó ngồi ở đối diện Thư Minh, Nghiêm Duyễn lên tiếng giới thiệu.
"Thành Thành, đây là Thư Minh, là một người em thân thiết của Nhu Nhu đấy, còn bên cạnh là chị Hồng."
Thành Thành hơi cúi đầu chào chị Hồng ngồi bên cạnh Thư Minh.
"Chào chị Hồng."
Chị Hồng cũng mỉm cười đáp lại.
Thư Minh nhìn anh chăm chằm, anh còn tưởng cậu ta vì bị anh phớt lờ nên cứ nhìn chằm chằm anh để ra vẻ.
Nhưng không, cậu ta nhìn anh miết vì thấy anh quen, hình như cậu đã từng thấy anh ta rồi.
"Anh là Thành Thành? Chúng ta đã gặp nhau chưa, em thấy anh khá quen."
Thành Thành còn chưa bao giờ gặp cậu ta, lấy đầu ra mà quen mặt.
"Chưa từng, anh cũng lần đầu thấy cậu, không một chút quen thuộc nào."
Thư Minh cố gắng nhớ lại mà không ra, cậu ta chắc chắn là đã từng thấy anh ở đâu đó.
Thành Thành nốc một ly rượu, vị hăng đắng nồng mùi của nó chảy xuống như một ngọn lửa đốt cháy cổ họng.
Vừa đến đã nốc mấy ly rượu, người ta nhìn chỉ lo xót ruột hộ anh ta thôi.
Đinh Thế nhìn dáng vẻ này không lấy làm lạ.
"Cậu không phá được người ta nên buồn hả, thế là bây giờ Nhu Nhu sẽ đi lấy chồng sao?"
Thành Thành bực mình đặt mạnh chén rượu xuống bàn, Thư Minh đang ăn đồ nhắm cũng bất ngờ đến bị sặc, cậu ta vội vã hỏi.
"Cái gì? Chị Nhu lấy chồng sao? Sao em lại không biết."
Chị Hồng thì có vẻ đã biết, chị bình tĩnh nói với Thư Minh.
"Nghe nói là sắp đi gặp gia đình thôi, mấy chuyện đó thì nói với em làm gì chứ."
Thư Minh có điều khó hiểu, Nhu Nhu dù có không chủ động nói, thì ít nhất vẫn là Hà Hồng Thiên chủ động nói ra.
Đằng này chẳng tin gì, đùng một phát lòi ra chuyện ra mắt gia đình, chuyện này quá bất ngờ.
"Nhưng hai người kia chẳng nói gì cả, mọi người biết hết rồi sao, sao chỉ có mình em không biết."
Thư Minh đột nhiên ngỡ ra, hồi nãy Đinh Thế vừa nói phá hoại gì đó.
"Khoan đã, mọi người định phá cái gì? Phá hai người họ hả, sao phải phá?"
Đinh Thế bắt đầu khó chịu với thằng ranh con này rồi, biết nó lắm mồm thế này thì đã không rủ nó tới.
"Sao em lại thắc mắc."
Đinh Thế hơi cau mày nhìn Thư Minh, vốn Đinh Thế là người nóng tính, cơ mặt chỉ hơi cau mày thôi thì nhìn đã như muốn nuốt người ta rồi, Thành Thành vẻ mặt có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang nổi nóng.
Thành Thành hướng mắt về phía Thư Minh, cũng hơi tò mò.
Thư Minh là đứa chậm hiểu nhưng lắm lời, chỉ cần không hiểu thì sẽ lập tức hỏi, chị Hồng đã muốn ngăn nó nói nhưng không kịp.
"Chị ấy và em rất thân thiết, dù là chuyện ra mắt gia đình chị ấy không nói thì anh Thiên là người yêu chị ấy cũng sẽ nói mà, nhưng mà em lại có khó hiểu, sao mọi người lại có vẻ không vui vậy."
Hoàng Nhiên ngồi gần đó bên cạnh là vợ mình, cậu ta vừa gắp đồ cho vợ, vừa cười nói.
"Thì có người không vui chứ sao, ví dụ như chị Hồng đột nhiên đi lấy chồng thì em có buồn không."
Thành Thành lướt mắt sang nhìn bạn mình, thật khó chịu với thái độ của cậu ấy.
Thư Minh rất hồn nhiên.
"Đương nhiên là khó chịu rồi, nhưng mà ai, ai khó chịu chứ."
Thư Minh dừng ánh mắt trên người Thành Thành một cách nghi ngờ.
"Không lẽ là anh?"
Thành Thành đặt mạnh chén rượu xuống bàn nhìn cậu ta mà đáp lại một cách lạnh lùng.
"Ừ, là anh đây không vui."
Thư Minh đột nhiên nhớ ra anh là ai.
"Ahhh, em nhớ rồi."
Thành Thành nhìn mọi người xung quanh, trước sự hào hứng của Thư Minh, không ai là hào hứng được theo cậu ta.
"Anh là Thành Thành, là chàng trai theo đuổi chị Nhu lúc trước đúng không, lúc đó anh còn sắp ra nước ngoài, anh đi năm năm đúng không, à không đúng, đi mấy năm nhỉ."
Thành Thành bắt đầu quan tâm cậu ta.
"Sao em lại biết."
Thư Minh đắc ý nói.
"Em là người em thân thiết của chị Nhu, mấy chuyện đó có gì mà không biết chứ, lúc đó chị ấy ở nhà bà nội của chị ấy, em là em trai hàng xóm hay sang chơi, lúc đó em sang chơi đã thấy chị ấy nói chuyện điện thoại với anh, chị ấy còn hỏi là tình cảm sau năm năm thì có thay đổi không, ý định hình như là muốn đợi anh, chuyện cũng lâu rồi em vẫn nhớ đó, nhưng giờ chị ấy có người yêu rồi."
Thành Thành nghe nhắc đến chuyện ngày xưa liền bất giác cười, anh biết cô ấy cố tình đợi anh mấy năm, nhưng mỗi lần nghe lại thì đều bồi hồi.
"Vậy em còn nhớ gì nữa không, cô ấy có kể gì nữa không?"
Mọi người biết Thư Minh bị gãi đúng chỗ ngứa rồi, bắt đầu từ bây giờ thì cậu ta sẽ thao thao bất tuyệt, tốt nhất là nên phớt lờ hai người này, để tránh phải nghe những chuyện không đâu.
Thư Minh hoạt ngôn kể ra những chuyện mình biết, hơn thế còn vô cùng vui, vừa uống vừa nói, hai người này mà nói chuyện xong thì chắc cũng xiêu vẹo về nhà.
"Em nói anh nghe, chị ấy thực sự độc thân suốt năm năm, hai năm gần đây mới bắt đầu yêu đương thôi."
Thành Thành rất chăm chú nghe, anh khoanh tay lên bàn vừa ăn đồ nhắm vừa uống rượu.
"Vậy em ấy là Hà Hồng Thiên quen nhau như thế nào, em ấy có kể không?"
Thư Minh bắt đầu khịt mũi bĩu môi khó chịu.
"Nếu kể về anh Thiên thì nên kể về mối tình đầu tiên của chị ấy, lần đầu tiên chị ấy công khai mình có người yêu là lúc yêu tên cặn bã đó được năm ngày, anh ta tên là Tạ Thiên Tuyền thì phải, anh biết sao họ chia tay không, là chị ấy lừa người ta, vừa hay là tên đó cũng là một tên không ra gì."
Nghe mối tình đầu tiên của Nhu Nhu là một tên cặn bã, Thành Thành hơi khó chịu.
"Sao em ấy lại quen một người như thế, một tên khốn thì có gì để quen."
Thư Minh hào hứng đưa chín ngón tay ra nói.
"Họ quen nhau trong chín ngày, lý do vì sao chị ấy quen tên đó là muốn cắt đuôi một người, anh có biết Dương Trình không, lúc đó chị ấy được anh ta theo đuổi, và anh ta nói là nếu chị ấy có người yêu thì sẽ buông tha nên chị đã lợi dụng Tạ Thiên Tuyền để cắt đuôi Dương Trình, sau đó nhân tiện dạy cho tên đó một bài học, Tạ Thiên Tuyền là tay săn gái nhà giàu, thích quen con gái có gia cảnh tốt để bòn rút tiền, mặc dù chị Nhu không nói ra gia cảnh của mình, nhưng cũng chăng thế che giấu, anh ta chưa kịp rút đồng nào của chị Nhu thì đã bị chị Nhu chơi một vố, anh ta phải nhận lại đứa con với bạn gái cũ mà trước đó anh ta từ chối nhận, nhưng nghe nói là bạn gái cũ không muốn dính líu nên anh phải chu cấp tiền cho mỗi tháng, đã không bòn rút được gì mỗi tháng lại phải trích tiền lương ra nuôi con."
Thành Thành liền mỉm cười, cô ấy thật sự muốn dạy dỗ ai đó nhất quyết sẽ không chút do dự.
"Vậy sau đó cô ấy quen Hà Hồng Thiên?"
Thư Minh lắc đầu.
"Không, sau đó chị ấy quen một người đẹp trai sáng ngời, như được tạc tượng ra vậy, anh ta tên là Hoàng Điền, là bác sĩ thú y, nhưng có tiền án, cờ bạc dữ lắm, chị ấy có vẻ là không quan tâm anh ta lắm, vì hầu hết trong mọi cuộc hẹn đều không dẫn anh ta tới, cũng không chủ động nhắc tới anh ta, hai người họ quen nhau gần ba tháng,
90 ngày thì phải, sau cùng thì chị ấy đã quen anh Thiên, cũng gần năm rồi, phải tính mấy tháng nhỉ, lần trước chị ấy nói là được 9 tháng rồi thì phải."
Được Thư Minh kể cho nghe về những việc trong quá khứ, anh có phần trầm tư, cô ấy sau năm năm thì không đợi anh nữa, đến bây giờ anh mới hiểu thật sự tuột mất cô ấy là như thế nào.
Anh hiểu Nhu Nhu, qua bao lần bị cô phũ phàng anh cũng biết được tính của cô, Nhu Nhu đã thất vọng với ai đó thì sẽ không có cơ hội nào cho người đó nữa, chuyện này nhìn vào Cảnh Hoà là biết, Cảnh Hòà bao lần muốn làm bạn lại với cô đều không được.
Tối nay anh đã uống rất nhiều rượu, anh nhận ra mình không còn cơ hội nào để đến với cô nữa, lúc này tiếng sấm nổ lên, anh cũng tranh thủ đi về trước sợ lát nữa trời mưa về nhà sẽ bất tiện.
Chỉ còn Thành Thành một mình ở lại quán rượu, Đinh Thế thấy anh đã hơi say nên do dự.
"Cậu thật sự có thể về một mình sao, hai cậu về cùng bọn mình luôn đi."