Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 93


Thành Thành từ khi mẹ mất đã khoác lên mình một chiếc áo gấm lạnh lẽo, qua tết dương lịch, khi trời đã ấm dần lên thì người anh ấy có vẻ như vẫn toả ra được hơi lạnh, bất cứ ai cũng sẽ phải rùng mình khi tiếp cận.

Nhu Nhu hằng ngày ngồi cạnh anh ấy, anh ít nói hẳn, cũng không còn nhí nhố lải nhải bên tai cô, anh vẫn quan tâm cô, mỗi sáng sẽ mua đồ ăn sáng cho cô, trưa đến sẽ cùng cô đi ăn, mọi hành động đều bình thường, nhưng khác lạ là anh ấy không còn muốn chia sẻ cậu chuyện đời thường với cô nữa.

Anh ấy nhạy cảm hơn, chỉ cần người ta nhắc đến từ gì đó liên quan đến người thân là anh ấy sẽ vô thức lướt mắt sang nhìn một cái, rồi lặng lẽ đau lòng.

Nhu Nhu ở trên ban công công ty nói chuyện với Chu Diễn, cậu ta cũng thấy được sự khác lạ của Thành Thành, một người có cái nhìn đa chiều như cậu ta thì khuyên cô mau chóng nhân cơ hội này tiến thẳng vào trái tim người đó.

"Không phải anh ta thích cậu sao, bây giờ vẫn chưa phải là lúc tỏ tình đâu, nhưng cậu có thể nhân cơ hội này tạo thêm tình cảm cho hai người, như là thân thiết hơn chẳng hạn."

Nhu Nhu trầm tư.

"Lợi dụng như thế cũng được à."

Chu Diễn tiện tay vứt cốc nước vào thùng rác, cậu ta trông có vẻ hiển nhiên.

"Chứ cậu muốn như nào, nhà anh ta có chuyện lớn như thế một mình cậu có thể giải quyết được à."

Nhu Nhu thở dài lắc đầu.

"Không phải, ý mình là nhân lúc người ta đau khổ như vậy mình lại lợi dụng nhảy vào, không phải là không phải lý lắm sao."

Chu Diễn thấy cô ngây ngô như vậy thì bật cười.

"Cậu thật không hiểu tình yêu, cậu yêu nhưng cậu không biết, tình yêu chính là như vậy, là lúc người ta đau buồn cậu ở bên an ủi, chăm lo cho người ta, vì cậu không muốn người ta đau buồn như vậy còn gì"

Nhu Nhu đi về phòng làm việc trong lòng vẫn đang suy nghĩ gì đó, cô khá bối rối mỗi khi ở cạnh Thành Thành, nhưng cô không thể ngăn mình muốn ở bên anh ấy.

Lúc đi qua cửa thoát hiểm bỗng dưng có một người đi ra làm cô giật mình, Nhu Nhu thấy anh ta chỉnh lại cổ áo, cũng bất giác đưa tay lên lau miệng, vừa nhìn là biết anh ta đã làm gì đó mờ ám, cô cố tình lướt mắt vào trong thang thoát hiểm, hiển nhiên là chẳng thấy ai, cô cũng không nói gì mà bỏ đi luôn.

Tên đàn ông đó nhìn theo dáng cô bước đi mà cười, anh ta chính là cái tên ở trong thang máy hay đưa chân lên trước, có lần Thành Thành và Nhu Nhu đã chạm mặt hắn, hắn làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận của hắn ở tầng năm, nhưng cũng không hiểu sao hắn lại xuất hiện ở tầng bảy nữa.

Nhu Nhu ghé qua máy bán hàng tự động mua nước cho Thành Thành.

Giờ nghỉ trưa vẫn chưa hết nhưng Thành Thành vẫn không nghỉ ngơi, anh vừa ăn cơm xong đã liền xem lại dữ liệu của mình, Nhu Nhu đem chai nước đến nhí nhảnh nói với anh.

"Anh nghỉ ngơi đi, đang giờ nghỉ trưa mà."

Thành Thành cầm lấy chai nước mà uống, Nhu Nhu ngồi bên cạnh ngó nghiêng như sợ ai đó nhìn thấy, anh nghiêng đầu nhìn cô hỏi.

"Em đang tìm ai à."

Nhu Nhu ngại ngùng lắc đầu, cô đưa màn hình điện thoại đang sáng của mình ra cho anh xem.

"Có một bộ phim kinh dị mới ra vào cuối tuần này, anh đi xem với em chứ."

Thấy cô đã đặt vé, Thành Thành cũng không thể từ chối, anh mỉm cười xoa đầu cô.

"Được, em đặt vé rồi à, vậy để anh mua bắp và nước."

Tìm được cách thân thiết hơn, Nhu Nhu cũng vui vẻ theo, gần đến ngày nghỉ tết, công ty đều có một bữa tiệc vào cuối năm để coi như là bữa tổng kết, cũng như gắn kết tình đồng nghiệp.

"Sắp tới công ty sẽ có một bữa tiệc ở nhà hàng, đó là bữa mà tổng giám đốc đã chi trả rồi nên ai cũng phải đi, sau đó thì mỗi bộ phận đều sẽ có một khoản tiền để tự liên hoan với nhau, mọi người có dự định đi chơi đâu, tôi sẽ chốt theo số đông nhé.

Trưởng phòng quay ra hỏi từng người, mỗi người đều muốn đi chỗ vui riêng, người muốn đi hát karaoke, người muốn đi nhảy, đủ thứ chuyện trên đời.

Hỏi đến hai người Nhu Nhu và Thành Thành thì hai người lại do dự nhìn nhau, Nhu Nhu cũng không quan tâm đến bữa tiệc này lắm, vì xung quanh cô đủ thứ chuyện phải lo rồi.

"Tôi cũng không biết nữa, vậy thì nghe theo số đông đi ạ"

Thành Thành cũng theo ý cô.

"Tôi cũng theo số đông ạ."

Cuối cùng thì họ chốt đến một khu picnic để hát karaoke, chẳng biết là ý tưởng của ai lại bày ra cái trò hát hò ở ngoài trời như vậy, nhưng số đông rất hào hứng với chủ ý này nên mọi người cũng phải nghe theo.

Bữa trưa ăn ở nhà hàng, cùng với vài lãnh đạo, hôm đó Nhu Nhu và Thành Thành lén đi ăn mảnh với tổng giám đốc rồi cho nên bữa tiệc ở nhà hàng ấy họ mặc nhau oanh tạc.

Đến tối hai người đến chỗ hẹn, một khu picnic có cả dàn loa hát bên cạnh hồ bơi, vào giữa chừng cho nên hai người bối rối bị các đồng nghiệp kéo đi.



"Quản lý Nhu chị qua đây chơi với em, chỗ này đặc biệt dành cho chị đó."

Nhu Nhu ngại ngùng ngồi xuống hàng ghế gỗ xịn sò nhất ở đây, Thành Thành thì bị mấy đồng nghiệp nam kéo đi, Nhu Nhu thi thoảng sẽ lén nhìn về phía anh ấy, cô cố tình từ chối rượu để tối nay có thể lái xe đưa anh ấy về.

Tay cầm khư khư cốc trà chanh, vờ nhìn những chị gái bá vai bá cổ nhau hát, bên kia cũng hát nhưng là lời nam, một mình cô ngồi trên hàng ghế gỗ, trên bàn đầy ly rượu uống dở xộc thẳng lên mũi cô là mùi nồng của rượu và đồ nhắm.

Cô tò mò lướt mắt sang chỗ anh nhìn, chợt có bóng dáng người đàn ông khác đi về phía này, trên tay còn cầm ly rượu.

"Quản lý Nhu, cô không ra hát với mọi người à."

Văn này mỗi năm cô đều gặp không còn lạ gì nữa, Nhu Nhu gượng cười đáp.

"Hôm nay tôi không được khoẻ cho lắm, cả người đau nhức, đầu như búa bổ vậy."

Tiện hay nổ lời, Nhu Nhu đưa tay lên xoa đầu giả vờ cho giống một chút.

Anh ta đưa ly rượu ra mời cô.

"Quản lý Nhu uống với tôi một ly chứ, nhấp môi cũng được, coi như nể mặt tôi."

Nhu Nhu khéo léo từ chối.

"Tôi còn phải lái xe về, giao thông dạo này rất căng thẳng anh cũng biết mà, anh thông cảm cho tôi nhé."

Ly rượu vẫn không buông xuống, Nhu Nhu cười gượng đến khó xử, tay cô cũng không chịu buông ly nước chanh, chợt Thành Thành chạy đến hí hửng kéo cô đi.

"Quản lý Nhu, qua bên này nhảy với mọi người đi."

Nhu Nhu chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo đi, người đàn ông muốn tiếp cận cô cũng chỉ có thể ngồi đó nhìn theo mà không làm được gì.

Hai người kéo nhau ra một chỗ khuất, Thành Thành cầm hộ cô ly nước chanh, anh nhìn lại về phía bàn mà cô ngồi lúc nãy.

"Hắn có làm gì em không?"

Nhu Nhu bình tĩnh nhún vai nói.

"Còn chưa kịp làm gì thì em đã bị anh kéo đến đây rồi"

Cô vào công ty cũng đã hơn hai năm, chuyện được mấy tên đàn ông không ra gì hỏi thăm, làm quen cô vốn đã không thấy lạ nữa rồi, chứng thực thì không có anh thì tên đó đã bị cô chửi cho rồi.

Nhu Nhu cười nói tiếp.

"May nhờ có anh kéo em ra đây sớm, không là không biết sẽ có chuyện gì."

Thành Thành bật cười, cái vẻ nịnh nọt này của cô cũng giả quá đi, Nhu Nhu cũng chỉ kịp mỉm cười một cái, còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị một đồng nghiệp nữ kéo đi.

"Quản lý Nhu ra đây chơi với mọi người đi."

Thành Thành không kịp đưa lại ly nước chanh, anh cũng có một đồng nghiệp nam đến hỏi thăm, hình như là bàn chút chuyện công việc.

Hiện tại có thể trầm tư, khó chấp nhận chuyện về mẹ của mình, nhưng Thành Thành vẫn không thể ngừng việc thích cô.

Ánh mặt trời ấy đã sởi ấm trái tim anh, anh vẫn đang kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô, một ngày nào đó cô sẽ thổ lộ tình cảm với anh đàng hoàng, hai người bây giờ đã khác rất nhiều so với bảy năm trước, anh không còn là học sinh dốt, đứng hạng bét trong lớp, cũng không còn ngông cuồng như đòi nợ thuê nữa, sau bảy năm trôi qua, thứ anh học được là sự bình tĩnh nhìn nhận tình huống, cũng như là cách giải quyết chuyện bất ngờ ập đến.

Sau khi nói chuyện với đồng nghiệp xong anh quay ra không thấy bóng cô đâu.

Chỉ mới đây cô ấy vẫn đang đứng bên kia nói chuyện với đồng nghiệp mà bây giờ cả đồng nghiệp cũng không thấy đâu.

Ở xa xa kia Chu Diễn đang nhân cơ hội lấy lòng mấy chị gái đang xinh đẹp độc thân, Thành Thành nheo mắt nhìn lại, tưởng rằng đôi mắt cận của mình nhìn xung quanh không rõ, nhưng hôm nay anh đã đeo lens rồi mà, sao lại nhìn không rõ được.

Có vài người ở dưới hồ bơi hất nước văng tứ tung lên bờ dính lên cả ly rượu và bánh.

Thành Thành chầm chập bước đến, không biết mình nên đi đâu, nhưng mắt vẫn nhìn xung quanh tìm cô, sao một con người lại có thể biến mất nhanh như thế.

Ở dưới hồ bơi bắn lên những làn nước lớn, Thành Thành lúc này mới để ý Nhu Nhu đang ở dưới hồ bơi vùng vẫy như chú mèo sợ nước.

Anh lập tức nhảy xuống, bây giờ cũng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Nhu Nhu trong lúc mơ màng, chỉ biết được đôi chân của mình mất cảm giác mà không thể bơi lên được.

Thành Thành nhảy xuống bế cô lên khỏi mặt nước, Nhu Nhu mở mắt ra đã thấy mình nằm trong tay anh ấy, cô sợ hãi trong vô thức đã quàng tay ôm lấy cổ anh, bây giờ cô đã có thể họ một tràng.



Thành Thành ra hiệu cho Chu Diễn ở phía xa đang ngơ ngác nhìn hai người kia qua đây.

Sau khi Chu Diễn đến Nhu Nhu được Thành Thành bế lên bờ, Chu Diễn đỡ cô lên cũng nhẹ nhàng hỏi thăm cô.

"Cậu không sao chứ?"

Nhu Nhu vừa lau mặt vừa lắc đầu.

"Không sao."

Cô quay ra nhìn anh, Thành Thành leo lên bờ khó chịu ra mặt nhìn những người xung quanh, anh đi đến bắt Chu Diễn cởi áo khoác của cậu ta ra, anh tự tay khoác áo lên cho cô, sau đó vừa hỏi.

"Sao mọi người tụ tập đông như vậy lại không ai để ý thấy người đang đuổi nước, suýt nữa là chết người đấy."

Những người xung quanh im lặng nhìn cô ngại ngùng, mấy chị đồng nghiệp cũng vừa hay đi gọi đồ về đến nơi, họ đang không hiểu chuyện gì, thấy cô ướt như chuột lột mà còn khoác áo khoác của người khác thì vội vã chạy đến hỏi hạn cô.

"Trời đất ơi, Nhu ơi em có sao không, em ngã xuống hồ bơi à"

Nhu Nhu cười gượng nói không sao, khi những chị đồng nghiệp đang quan tâm cô thì người đàn ông trước đó đã đến làm quen cô cũng lên tiếng, anh ta lại có vẻ trách móc cô.

"Sao nói như chuyện này là lỗi của mọi người vậy, quản lý Nhu ít thì cũng cao hơn mét 6, nhưng hồ bơi chỉ cho nước đến mét 5 thôi, như thế mà còn bị đuối nước thì.., thì không phải là vô lý sao"

Nhu Nhu nhớ lúc nãy cô bị kéo xuống nước chứ không phải bị đẩy, hơn nữa là lúc cô thả chân xuống nước đã quá đầu cô rồi, làm gì có chuyện nước chỉ thả đến vạch mét 5.

Đột nhiên có một cô nhân viên phục vụ ở gần đó nghe được cuộc hội thoại thì đi tới giải thích.

"Xin lỗi mọi người, thật ra hồ bơi bình thường luôn thả nước đến vạch mét 5 thôi, nhưng hôm nay khi đến đặt chỗ thì người đại diện đó đã nói là muốn mọi người vui chơi hơn nữa nên thả nước cao hơn chút, bên chúng tôi cũng để biển cảnh báo mà ạ"

Biển cảnh báo cũng bị mấy người này kéo xuống hồ bơi chơi đùa, Nhu Nhu đang nén giận, nhưng Thành Thành thì lại không kìm nén được, anh hùng hổ đi về phía tên đó chất vấn hắn.

"Không biết người biết bơi cũng có thể bị chuột rút à, bây giờ anh đang nói cô ấy giả vờ đuối nước à, vừa nãy tôi mà không phát hiện thì cô ấy chìm xuống đáy rồi."

Nhu Nhu vội vã đi đến can.

"Thành, mọi người đừng cãi nhau nữa."

Cô không muốn để Thành Thành mất thời gian với loại người này, cô tuy giận nhưng cũng không muốn đôi co với hắn.

Chu Diễn lúc này bực mình đi tới.

"Anh Hà, anh không phải là người đuối nước nên cố tình đổ lỗi cho người ta à."

Lại thêm một tên trẻ con nữa đến kiếm chuyện, Nhu Nhu lại phải ngăn.

"Chu Diễn."

Cậu ta thấy cô lắc đầu thì cũng lùi lại một bước, Thành Thành bực mình nắm chặt tay thành nắm đấm, Nhu Nhu điềm tĩnh sờ lên nắm đấm của anh, cô cũng bày tỏ thái độ không thích với mọi người.

"Tôi vừa được cứu lên sau khi vùng vẫy ở dưới bể bơi, tôi còn tưởng tôi sắp chết rồi ấy, mọi người ở lại chơi thì nhớ giữ an toàn, tôi và Thành Thành về trước đây.

Chu Diễn khó chịu bỏ đi trước, Nhu Nhu kéo Thành Thành đi theo sau.

Ra đến bên ngoài mới biết Chu Diễn vốn kiếm cớ về nhà chứ chẳng phải là bực mình gì.

Nhu Nhu cười nhạo cậu ta một chút.

"Chắc đến khi mình chết thì cậu mới có cảm xúc thật nhỉ, đúng là thất vọng quá đi."

Chu Diễn lướt mắt sang nhìn Thành Thành vẫn còn đang giận đầu đang bốc khói kia, Nhu Nhu thì nhìn cậu hơi mỉm cười chút, Chu Diễn hiểu ý liền giả vờ bực mình bỏ đi.

"Quan tâm cậu thật, sao cậu lại nghĩ mình chỉ giả vờ, đúng là quan tâm cậu cũng chỉ bằng thừa, mình về trước đây."

Nói xong thì cậu ta cũng đi mất hút, Thành Thành khó hiểu đi đến sau lưng cô.

"Cậu ta trẻ con vậy."

Nhu Nhu vừa mỉm cười vừa thở dài.

"Đúng là trẻ con nhỉ, anh có muốn đi dạo với em một lát không"