Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?

Chương 77: Đưa tiểu Băng đi chơi


Sáng hôm sau Trần Thành Đạt đưa tiểu Băng đến một khu du lịch, mà đi đến đó với hai đường.

Một là đi tàu ra biển, hai là đi cáp treo ra biển Trần Thành Đạt chọn đi cáp treo, anh bao nguyên cabin dành riêng cho hai người, tiểu Băng hỏi:

- Anh hai sau chỉ có chúng ta vậy?

- Anh thích yên tĩnh hai chúng ta là được.

Tiểu Băng gật đầu và tiếp tục ngắm cảnh, hai người sẽ ngủ ngoài đảo gần bờ này một đêm, hôm sau mới trở về nên hai người có chuẩn bị đồ theo.

Tiểu Băng đang ngắm cảnh biển xung quanh thì Trần Thành Đạt gọi:

- Tiểu Băng.

- Dạ.

Quay qua thì anh đưa tay bảo cô qua ngồi cùng, tiểu Băng qua ngồi bên cạnh anh, anh ôm cô và nói:

- Sau này em gọi anh là Thành Đạt như trước kia được không?

Cô hơi ngớ người nhìn anh, không phải trước đây anh đều muốn cô gọi anh là “anh hai” sao? Thắc mắc cô hỏi:

- Không phải anh luôn muốn em gọi anh là “anh hai” sao?

- Giờ anh thích nghe em gọi tên anh thôi.

- Dạ.

Hiểu được vấn đề rồi cô định quay lại chỗ ngồi thì anh ôm cô đặt lên đùi, tiểu Băng ngại ngùng nói:

- Anh tư thế này…



- Em ngại cái gì chứ chúng ta có cái gì chưa làm đâu mà em sợ.

- Nhưng mà em… ưm…

Không đợi cô nói hết câu thì anh đã hôn cô rồi, nụ hôn kéo dài rất lâu kèm theo đó là bàn tay hư hỏng của anh đi khắp nơi trên người cô.

Ở nơi đẩy đà của cô mà xoa lấy, xong rồi còn đi xuống cái mong đầy đặn của cô mà bóp mấy cái, tiểu Băng đánh lên vai anh kháng nghị.

Hôn đủ thoả mãn rồi anh mới chịu buông ra, tiểu Băng đỏ hết cả mặt ôm cổ anh nói:

- Anh này chúng ta như vậy không được.

- Tại sao?

- Anh là anh hai của em mà.

- Nhưng anh không phải anh ruột của em, anh họ Trần em họ Dương pháp luật không ngăn cản mà.

- Em không cãi nhau với anh nữa.

Vậy là cứ tư thế này cho an toàn, cô ôm cổ anh mà nhìn ra phía sau lưng anh để ngắm cảnh, còn ai kia thì gương mặt đắc ý mỉm cười.

Khi đến nơi và đến khách sạn của dịch vụ du lịch đăng ký phòng, Trần Thành Đạt chỉ đăng ký một phòng rồi hai người bắt đầu đi chơi.

Anh nắm tay cô như người yêu đi với nhau vậy chứ không phải là hai anh em, đưa cô đến khu vực xem động vật trước.

Ở đây có khu cho động vật trên bờ, hai người ngồi xem biểu diễn chim những con chim làm theo lời hướng dẫn của nhân viên.

Sau đó bay một vòng để lượm đồ mà nhân viên yêu cầu, rồi ngậm hoa bay đến tặng du khách, không ngờ con chim ngậm một nhánh hoa hồng bay đến tay tiểu Băng tặng cô.

Tiểu Băng rất vui vẻ và cười rất tươi, nhân lúc đó Trần Thành Đạt chụp ảnh cô lại, anh thật sự rất thích cô cười rất xinh đẹp.

Rồi hai người còn đi đến nơi có đàn cừu để vuốt ve, rồi lên một chiếc xe như xe buýt để tham quan những động vật nguy hiểm như sư tử, cọp, voi, hà mã, ngựa vằn…v.v…



Kế tiếp hai anh em nghỉ ngơi ở một nhà hàng trong khu này để ăn uống, đang ăn thì có một con hưu cao cổ đi đến đưa mắt nhìn tiểu Băng xin ăn.

Cô rất vui và mua một ít cà rốt để vào lòng bàn tay, con hưu cao cổ cuối xuống ăn hết cà rốt trong tay cô, tiểu Băng cười khúc khích vì nhột.

Và mỗi khoảnh khắc vui vẻ của tiểu Băng đều được Trần Thành Đạt chụp lại, khi nào anh nhớ cô sẽ lấy ra xem.

Ăn trưa xong thì có xe đến rước hai người về khách sạn nghỉ ngơi một chút, lúc này tiểu Băng mới biết là anh hai của cô chỉ thuê có một phòng à.

Lên phòng cô hỏi anh:

- Anh sao anh thuê có một phòng vậy?

- Vì anh hết tiền rồi chỉ đủ thuê một phòng thôi, nào lại đây ngủ một chút rồi chúng ta đi chơi tiếp.

Nghe câu trả lời của anh mà cô muốn ngã ngửa, anh có thể cho cô một lí do nào thuyết phục hơn không?

Đi đến bên giường vừa nằm xuống anh đã quay qua ôm cô ngủ rồi, hai người ngủ một giấc đến đầu giờ chiều thì đến đi khu vực thủy cung.

Đi đến cửa bước vào đã có cảm giác mát lạnh rất thích, và đi sâu vào thì có một đường hầm đi xuống lòng biển.

Ở dưới đây có thể ngắm nhìn các loài cá và san hô, những động vật dưới biển bơi xung quanh rất đẹp.

Đường đi rất dài cảm giác như muốn đi hết cái đảo này luôn vậy mới lên trên lại, tiếp tục đi là khu vực xiếc cá heo.

Hai người ngồi xem biểu diễn một chút thì đi đến khu vực cá voi trắng, ở đây khách du lịch có thể đến gần và sự hướng dẫn của nhân viên mà sờ lên cá.

Tiểu Băng đi đến đưa tay ra để vuốt ve con cá nhưng không biết con cá này nghe nhân viên hướng dẫn thế nào.

Nó lại bay đến hôn lên má cô một cái, tiểu Băng hết hồn lùi lại lúc này anh đứng phía sau đỡ cô, xong anh định lên tiếng nói chuyện với nhân viên thì tiểu Băng cười nắc nẻ.

Cô ấy rất thích và còn chu mỏ với con cá nữa, Trần Thành Đạt thấy cô vui vẻ như vậy nên không nói gì nữa đứng nhìn cô mà mỉm cười.