Trong lúc mọi người vẫn còn đang tất bật cho hôn lễ thì lại có một tin tức quan trọng về nhà họ Phạm, cô nghe nói rằng gia chủ hiện tại của Phạm gia đột ngột đổ bệnh, vì vậy nên thời gian cho cuộc tranh đấu sẽ rút ngắn lại, vỏn vẹn chỉ còn một tuần.
Khi Hoắc Dạ biết được chuyện đó thì cũng có đưa mắt nhìn về phía của Vương Ngữ Ninh, anh và cô cũng đã có nói qua về việc giúp đỡ Phạm Duy trở thành đường chủ, nhưng lúc đó là khi Vương Ngữ Ninh chưa mang thai, còn bây giờ cô đã mang thai rồi, chuyện gặp gỡ Phạm Hiếu Từ còn phải cẩn trọng. Nhưng lúc này thì Vương Ngữ Ninh lại không lo lắng về chuyện mang thai hay tranh đấu, cô chỉ sợ Đào Mị lại âm thầm làm gì đó phá vỡ hôn nhân của anh chị hai mà thôi.
Buổi tối hôm đó thì Vương Ngữ Ninh không ngủ được, cô cũng chỉ biết ngồi ở trên giường và suy nghĩ linh tinh. Đến lúc này thì Hoắc Dạ lại bật dậy, đưa mắt nhìn cô rồi còn lo lắng nói:
- Ninh à, em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? Anh đưa em đến bệnh viện nha?
- Không có, không có, em thật sự không bị làm sao hết. Chỉ là em có vài suy nghĩ thôi.
Tuy nhiên thì Hoắc Dạ lại nhẹ nhàng ôm lấy cô, còn đặt cho cô nằm xuống bên cạnh mình, dịu dàng vỗ về nói:
- Ngoan, ngủ đi, chuyện ngày mai thì để ngày mai tính. Bây giờ em là mẹ rồi, phải chú ý đến sức khỏe của bản thân nữa chứ.
Vương Ngữ Ninh nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, sau đó thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên thì ngay khi cô đã ngủ say thì Hoắc Dạ liền mở mắt, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi cầm theo điện thoại mà bước ra khỏi phòng.
Bấm một dãy số, rồi liền bấm gọi. Rất nhanh, ở đầu dây bên kia đã nhận máy, còn lèm bèm nói:
- [Hỗn đản nhà cậu Hoắc Dạ, biết bây giờ là mấy giờ không hả? Còn gọi tôi làm gì, về ôm vợ ngủ đi chứ]
- Tỉnh táo lên Nial, chuyện của Đào Mị xử lý xong chưa?
- [Mẹ nó, còn tưởng có chuyện gì gấp, hóa ra là hỏi về Đào Mị à? Cô ta bây giờ đang bị Phạm Hiếu Từ cấm cửa rồi. Nói sao thì Đào Mị cũng đã chạm đến giới hạn của Phạm Hiếu Từ, không chết cũng phát điên thôi]
- Tôi muốn chắc rằng cuộc đấu giữa Phạm gia sẽ không nguy hiểm gì cho Ninh Ninh, nghe rõ chưa... Nial!
Vừa dứt lời thì Hoắc Dạ liền lập tức tắt máy, sau đó cũng bước về phòng, khi anh ngồi xuống giường thì đã lỡ đánh thức Vương Ngữ Ninh, cô đưa tay dụi dụi mắt, còn nhìn anh nghi hoặc nói:
- Anh đi đâu vậy?
- Anh vừa gọi điện thoại, không có gì đâu, em ngủ đi. Ngoan, lại đây anh ôm.
Xong thì Vương Ngữ Ninh cũng rất tự giác mà chui vào lòng ngực ấm áp của chồng mình và nhắm mắt ngủ, nhìn dáng vẻ hiện tại của cô giống như một con mèo nhỏ sợ lạnh, chỉ biết cố gắng giành lấy hơi ấm từ anh, bất chợt trong lòng của Hoắc Dạ lại tựa như có một dòng nước ấm chảy qua. Cả cuộc đời của anh, từ nhỏ đã không có được đầy đủ cha và mẹ, vì vậy nên anh sẽ không bao giờ để con của mình gặp phải tình trạng đó. May là ở kiếp này thì anh vẫn yêu cô, và cô cũng vậy.
- Ninh Ninh, thật may khi em cũng yêu anh.
[...]
Buổi sáng hôm sau thì Vương Ngữ Ninh vẫn còn ngủ rất ngon lành trong vòng tay của Hoắc Dạ, có lẽ trước khi mang thai thì tâm tình của Vương Ngữ Ninh có chút sa sút, nên là bây giờ cô đã có thể thoải mái hơn mà ngủ rồi. Lúc này Hoắc Dạ đã thức dậy, nhưng vẫn ôm lấy cô ở trong lòng, có lẽ hôm nay anh nên ích kỷ một chút nhỉ? Ở nhà ôm vợ như này thật sự thoải mái chết đi được.
Khi Hoắc Dạ còn đang mải mê suy nghĩ thì Vương Ngữ Ninh đã có động thái tỉnh dậy, cô vươn vai đầy thỏa mãn, nhưng rất nhanh đã bị Hoắc Dạ ôm vào lòng, còn dịu dàng hôn lên hõm cổ của cô nữa chứ.
- Ưm, chồng à, anh làm gì vậy? Hôm nay anh không đi làm sao?
- Không đi nữa, hôm nay ở nhà với em.
Nhưng rồi sau đó Vương Ngữ Ninh lại phản đối, cô ngồi dậy rồi kéo anh cũng ngồi dậy, nhưng Hoắc Dạ vẫn còn lười biếng mà ôm lấy cô, tựa đầu vào vai của cô, dáng vẻ của anh bây giờ chính là làm nũng.
- Chồng à, anh làm cha rồi đó, nếu như anh không chăm chỉ kiếm tiền thì làm sao nuôi con đây?
- Tiền anh nhiều mà vợ, anh nghỉ một hôm cũng đâu có sao.
- Không được, không được, anh là chủ đó, không được lười biếng.
Nhưng Hoắc Dạ cũng không có ý định là sẽ đi làm, còn trực tiếp vùi đầu vào hõm cổ của cô, nhẹ nhàng hôn lên nó, khiến cho toàn thân của Vương Ngữ Ninh liền run lên một cái, nhưng rồi cuối cùng thì anh vẫn phải thua và nghe theo lời vợ. Đứng dậy và chuẩn bị đi làm, nhìn thấy Hoắc Dạ có biểu hiện như thế thì cô cũng chỉ biết cười mà thôi, hóa ra chồng của cô cũng có mặt con nít như thế à? Chuyện này vui rồi đây.