Yêu Em, Yêu Em, Cả Đời Chỉ Yêu Em!

Chương 68: Làm gì cũng đáng yêu


Hoắc Dạ đưa Vương Ngữ Ninh về đến nhà thì Nial cũng đã gọi điện đến, cậu ta đã cho người điều tra qua về một số công việc cũng như là những lần di chuyển của Phạm Hiếu Từ. Tuy nhiên thì nhận lại là những câu như "Bình thường", "Không có gì bất thường".

Nếu là người khác báo án thì có lẽ Nial đã lập tức phá bỏ chuyên án tào lao này, nhưng người báo án là Hoắc Dạ, một Hoắc tổng của Hoắc thị thì sẽ nói dối FBI hay sao? Cho nên để xác nhận lại nên Nial phải đích thân gọi điện đến cho anh.

Đúng lúc này thì Vương Ngữ Ninh cũng đang ở bên cạnh, hiển nhiên Hoắc Dạ cũng muốn để cô nắm rõ tình hình nên đã trực tiếp mở loa ngoài.

- [Hoắc Dạ, cậu có chắc là Phạm Hiếu Từ đi ra ngoài một cách bất thường không vậy? Sao đồng đội của tôi báo rằng hắn ta đều rất bình thường mà? Ăn, ngủ, nghỉ cũng giống một người bình thường]

Ở đầu dây bên kia thì Nial đang chờ đợi Hoắc Dạ trả lời, nhưng ở bên này Vương Ngữ Ninh lại nghĩ nghĩ một chút. Hình như ở kiếp trước cô có nhìn thấy Phạm Hiếu Từ sẽ ra ngoài theo một khung giờ cố định thì phải, để xem... Nếu như bình thường cô nghỉ trưa thì là mười một giờ, sau khi cô tắm rửa rồi ăn cơm xong, thì chắc cũng sẽ hơn mười hai giờ một chút, khoảng chừng...

- Là mười hai giờ tám phút. Anh ta hay ra ngoài vào giờ đó.

Lúc này thì không chỉ Hoắc Dạ mà ngay cả Nial cũng giật mình, nếu như Hoắc Dạ là người trọng sinh thì sẽ biết rằng Vương Ngữ Ninh có một khoảng thời gian sống ở Phạm gia với Phạm Hiếu Từ, nên chuyện cô biết giờ giấc sinh hoạt của hắn ta là chuyện bình thường. Còn Nial thì ngạc nhiên khi thấy Hoắc Dạ để cho Vương Ngữ Ninh nhún tay vào chuyện này.

- Em chắc chứ?

- Em chắc chắn, hình như cứ vào khung giờ đó là hắn sẽ đi vào thư phòng. Nếu như em nhớ không nhầm thì kệ sách thứ ba, từ trên xuống dưới đếm đến quyển hai mươi sáu, kéo quyển sách đó ra thì sẽ là một lối thông xuống mật thất mà không cần đi ra ngoài.

Nial nghe thấy liền nhanh chóng cho đồng đội xác nhận lại, quả thật giống như lời của Vương Ngữ Ninh nói, cứ đúng vào mười hai giờ tám phút là Phạm Hiếu Từ sẽ đi vào thư phòng. Khoảng chừng ba, bốn tiếng đồng hồ sau thì hắn mới rời khỏi đó. Vậy có nghĩa là mật thất kia có một con đường thông ra đến chỗ tập kết của bọn hắn, sau đó là sẽ giao dịch ở đó, cuối cùng sau khi xong việc thì cứ quay về nhà bằng đường hầm, chỉ như thế thì hắn vừa có bằng chứng ngoại phạm khi ở thư phòng, nhưng vẫn có thể lén lút buôn bán thuốc phiện và vũ khí ra ngoài.

- [Hoắc thái thái*, sao cô biết rằng hắn sẽ đi vào giờ đó?]

Nếu như bây giờ Vương Ngữ Ninh nói rằng cô từng chết một lần chắc Nial sẽ nghĩ cô bị điên mất, nên ngay lập tức cô liền nắm lấy tay của chồng mình trước, nhẹ nhàng nói:

- Anh điều tra qua Phạm Hiếu Từ chắc cũng biết rồi, tôi và hắn ta từng có một khoảng thời gian mặn nồng mà. Chuyện ở nhà hắn tôi cũng biết khá rõ, nên tôi chắc chắn những gì mình nói là sự thật. Nial, trông cậy vào anh.

Nói xong thì Vương Ngữ Ninh liền trực tiếp tắt máy rồi bước đến chỗ của Hoắc Dạ, nhanh chóng hôn lấy môi của anh, tựa như cô sợ rằng bình giấm lớn này sẽ giận, thôi thì cứ đánh phủ đầu trước rồi tính sau vậy. Hiển nhiên Hoắc Dạ cũng hiểu được vợ mình đang làm cái gì, anh cũng chỉ biết cười một cái, sau đó liền thuận theo ý của Vương Ngữ Ninh mà cho cô hôn.



Một lúc sau thì Vương Ngữ Ninh liền hé hé mắt nhìn anh, rồi mới nhỏ giọng, nói:

- Anh không giận chứ?

- Giận? Giận cái gì?

- Vì em nói là em và Phạm Hiếu Từ có khoảng thời gian mặn nồng.

Nghe vậy thì hai đôi chân mày của Hoắc Dạ liền nhíu lại, nhưng rất nhanh thì Vương Ngữ Ninh đã đưa tay xoa xoa chân mày cho anh, còn phồng má, bĩu môi, nói:

- Ai da, ai mà không có một thời bồng bột, anh đừng có nhíu nữa mà... Em sai rồi... Em sai rồi... Em biết sai rồi mà...

Dù rằng thật chất thì Hoắc Dạ không có giận gì cả, nhưng đến bây giờ thì anh mới phát hiện ra một thú vui khá thú vị, đó chính là trêu chọc Vương Ngữ Ninh. Chỉ cần cô cảm thấy nguy hiểm thì liền bật nút dỗ dành trước rồi nói sau, nhìn biểu cảm đáng yêu của cô thì làm sao mà nỡ giận đây?

Lúc này Hoắc Dạ liền ôm lấy cô, để cô ngồi lên đùi của mình, sau đó thì hôn nhẹ lên môi của cô một cái, nói:

- Được rồi, anh không giận. Em cũng đừng tỏ ra đáng yêu như vậy, em biết như thế là ác lắm không!

Vương Ngữ Ninh liền nghiêng đầu, cô tỏ ra đáng yêu chẳng phải là để anh yêu cô sao? Như vậy thì ác chỗ nào chứ? Nhưng đối với Hoắc Dạ thì bây giờ cho dù Vương Ngữ Ninh có làm gì anh cũng thấy đáng yêu.

Sau đó anh liền ôm lấy cô, còn dụi dụi gương mặt mình vào mặt của cô, nói:

- Vợ à, em đáng yêu quá đi.

Mặt của Vương Ngữ Ninh liền khờ ngang... Cô không làm gì cũng nói đáng yêu? Người chồng này không lẽ cũng điên rồi?