Yêu Giới Có Chàng Bạo Quân

Chương 1: Hòn Đá Biết Yêu


Tuyết bắt đầu rơi, là tuyết đầu mùa. Những giọt tuyết lung linh, mỏng và nhẹ như những viên pha lê đang tô điểm cho khung cảnh cô tịch nơi thâm sơn cùng cốc, khiến cảnh thêm tình, thoạt trông giống một bức tranh thủy mặc của một danh hoạ thiên cổ tài ba.

Trên mấy thân cây, nay đã trơ trọi chỉ còn điểm vài cánh lá khô màu vỏ chuối nẫu, xơ xác và tiêu điều. Mùa đông vốn luôn lạnh lẽo và thảng buồn đến vậy.

Từng hạt pha lê màu trắng rơi xuống khi chạm vào dải máu in hằn trên nền đất lạnh thì lập tức tan ra, hòa vào áng lụa đỏ đang lê dài trải trên nền đất đá.

Thiên Hinh ôm cái ngực trống rỗng của mình, khó nhọc ngồi thụp xuống rễ cây cổ thụ.

Hạt tuyết mát lạnh đậu trên gò má khô nẻ, xanh xao của nàng. Song nó không đủ lạnh để khiến Hinh thêm sầu muộn nữa. Lòng nàng giờ còn giá hơn cả băng.

Đã không còn nữa rồi. Yêu đan của nàng.

Từng giọt lệ lăn dài trên gò má xanh xao của Hinh. Nàng nở một nụ cười chua chát, tà áo Hinh không biết nó có màu đỏ thạch lựu đẹp như thế vì nó vốn đã vậy hay vì đã thấm đẫm máu của nàng nữa...

Nàng đưa đôi tay nhầy nhụa máu tươi của mình đón lấy mấy hạt tuyết long lanh buổi đầu mùa, nàng thều thào như tiếng gió: “Hắc hồ ly khốn nạn nhà chàng.”

Nàng chửi hắn, chửi người nàng yêu da diết mà chẳng có chút nội lực nào. Máu không ngừng chảy, theo đó là dòng lệ tuôn rơi lã chã như thác.

“Ta giúp chàng cứu rỗi bạch nguyệt quang của chàng rồi... chàng đừng có mà quên ta đấy.”

Đừng quên nàng. Đến cùng vẫn là nàng chấp niệm không thể buông bỏ được tấm tình cảm này.

Hắn đối xử tệ bạc với nàng như thế, nhưng vẫn là nàng không thể oán hận hắn nửa phân. Chết tiệt, thế mới dày vò nàng thống khổ làm sao. Yêu hắn từ khi còn chưa có nhân dạng, yêu hắn từ khi nghe được âm thanh của cuộc sống, rồi cũng đem tình yêu đó tuẫn táng theo mình một cách cô đơn, tủi hờn.

Thiên Hinh là thạch yêu, nói trắng ra là một cục đá có yêu khí. Người ta thường coi đám thạch yêu bọn nàng vô tâm vô tính, mình đồng da sắt không biết đau là gì.



Chúng nói dóc cả đấy. Nhìn nàng xem. Nàng đã yêu một kẻ đến chết đi sống lại, nàng thấy hắn đau nàng sẽ đau gấp ba gấp bốn, thấy hắn vui nàng sẽ hạnh phúc.

Nàng là cục đá, nhưng là cục đá chung tình nhất thế gian. Và chính vì là cục đá, nên đã yêu rồi, đã chìm vào biển tình rồi thì nàng sẽ chẳng thể nổi lên được nữa, chẳng thể nào tìm được nơi tốt hơn mà thay lòng đổi dạ.

Nhưng hắn cũng cứng đầu thật đấy, đến cả một cục đá lì lợm như nàng cố chấp theo đuổi hắn, hắn cũng chẳng bận ngoái đầu nhìn lại. Nàng vừa yêu một hắc hồ ly kiên trực cứng đầu như thế, nhưng cũng ghét kiểu cứng ngắc không chịu rửa tai nghe lời ai nói của hắn.

“...Nếu còn có kiếp sau, ta vẫn muốn làm đá. Nhưng phải là hòn đá bệ vệ, kiên cường nhất. Để ta sẽ không phải lòng ai nữa, sẽ không vì chàng mà yêu một lần nữa.”

“Hắc hồ ly, ta đi trước chàng một bước...”

“Bảo trọng...”

Vì yêu mà rơi vào mộng tình mộng si, rồi cũng vì yêu mà sinh ra tâm nguyện đầy khổ đau, day dứt như thế. Thật thê lương bi lụy dường nào.

Tuyết vẫn rơi, ngày mai vẫn sẽ tới, Yêu giới vẫn sẽ tiếp tục vận hành theo chiều xoay của nó nhưng với nàng thạch yêu mọi thứ đã dừng lại ở khoảnh khắc này rồi.

Tuyết đầu mùa, sao mà quen thuộc thế.

À, phải rồi, vì nàng cũng ngày tuyết đầu mùa mà yêu hắn. Vì lần đầu nàng được mở mắt ngắm nhìn thế gian cũng là lúc tuyết rơi dịu dàng thế này.

Tà áo đỏ màu thạch lựu kia im lìm nằm đó, bất động nơi cây cổ thụ trơ cành lá. Dải máu dài lê thê chẳng biết bắt nguồn tận đâu đã theo dấu nàng mà dừng lại ở đây.

Từng bọt yêu khí màu trắng long lanh đẹp hơn cả hoa mơ bay lên rồi hòa vào khoảng không, để lại một bộ váy màu đỏ đầy thê lương, bi lụy ải tình đang từ từ bị những bông tuyết mỏng manh vùi lấp.

Bọt yêu khí hòa vào triều không rồi chúng phát ra thứ âm thanh nhẹ nhàng vi vu như tiếng sáo trúc, chúng nhớ về một kí ức nào đó, về ngày mà nàng Hinh và chàng hắc hồ ly bên nhau, về những ngày mà nàng cố chấp theo đuổi hắn.