Yêu Giới Có Chàng Bạo Quân

Chương 14: Bát Trận


Vân Lãng nhận mệnh Phượng Uyển Thanh hộ tống Hinh về điểu tộc. Hóa ra cha hắn, trưởng lão bách điểu từng là một trong tám vị cao nhân lập ra trận pháp năm xưa.

Tám người góp mặt trong trận đấu gay go năm ấy hiện chỉ còn lại mình ông, còn lại đều vì loạn bách yêu mà ngã xuống. Chiến tranh qua đi, mất mát là không xuể.

Trưởng lão bách điểu tên một chữ Kiệm, người cũng như tên, sự khẳng khái, liêm trực cũng như giản dị của ông đâu đó khiến Hinh bất giác nhớ về sư phụ.

Thấy nàng, Vân Kiệm quỳ xuống:

“Thượng tướng quân.”

Hinh vội đỡ ông dậy:

“Ngài đừng thi lễ, ta đã không còn là thượng tướng quân nữa rồi.”

“Tướng quân xin cứ hãy nhận phần lễ nhỏ này của Kiệm mỗ. Năm xưa ngài cứu thê tử mỗ khỏi biển lửa Quái Kê, tại hạ còn chưa đền ơn đáp nghĩa tướng quân đàng hoàng.”

Nàng gãi đầu gãi tai. Nếu nói vì nàng tiện tay hành nghĩa thì cũng khiến Vân Kiệm khó xử, thôi thì người ta có lòng, nàng nhận vậy. Vân Lãng khẽ ghé vào tai nàng thầm thì: “Chiến lược ngoại giao mới à? Ta không biết cô quen cả phụ thân đâu.”

Nàng lườm hắn: “Ta quen cả tông ti họ hàng nhà cậu đấy.”

Vân Kiệm từ tốn hỏi nàng sao lại đại giá quang lâm, Vân Lãng đứng ra giữa giải thích trần thuật mọi chuyện. Nghe đến Thất Long, vẻ mặt ông thoắt lại biến hóa trắng xanh khôn lường. Dường như nó là nỗi sợ của thần dân Yêu giới, không ai không kiêng dè.

Ông đưa nàng một cái hộp gỗ nhỏ có khóa, nay đã cũ, phủ màu thời gian. Nắp hộp mở ra, bên trong đựng bảy viên đá, mỗi viên một màu một vẻ to có nhỏ có, có viên bằng nắm tay người lớn, có viên chỉ bé bằng đốt ngón cái. Nhưng viên nào viên nấy đều chứa lượng tiên lực cực khủng, khiến Hinh thoáng bàng hoàng. Thế gian lại có vật chứa đựng tiên thuật tinh khiết thế này sao?

Vân Lãng nói đó là yêu đan của bảy vị cao nhân trước khi chết đã niệm chú gửi gắm toàn bộ sức mạnh vào đó hòng một ngày nào đó, kẻ có cơ duyên sẽ đem nó đi, lần nữa thay họ phong ấn hung thú thượng cổ.

Hinh có thắc mắc trong lòng vì sao ông không tìm đến Cửu Vô Dạ vì nếu đã có phương pháp, chỉ còn thiếu một người thì đâu cần đợi nàng. Nhưng ngẫm lại với tác phong của bạo quân, hắn chỉ chọn cách áp chế, đánh sống chết với Thất Long chứ đời nào sẽ chọn cách hèn mọn lén lập trận pháp phong ấn nó như vậy.

Thôi thì người ta cho là cơ duyên ở nàng thì mặc nhận thế đi.

“Tướng quân nhất quyết phải tìm lại bằng được thanh kiếm đó sao?”

Hinh gật đầu chắc nịch.



“Dù cho tướng quân khó toàn mạng trở ra?”

“Kể cả khi chỉ có một phần một nghìn hi vọng.”

Đôi mắt Vân Kiệm khẽ lay động. Thạch yêu là như vậy sao... Đúng là cứng đầu, ương ngạnh như cục đá. Thành thực ông không mong nàng sẽ mạo hiểm. Dù sao đôi chân tạm bợ của ông hiện tại cũng do trận chiến năm ấy mà ra. Nhớ lại mà còn bủn rủn, oằn người đi huống chi là đùn đẩy sứ mệnh này cho ân nhân với gia đình ông.

Nhưng nàng không làm thì sẽ không ai làm. Một ngày nào đó bát trận hoàn toàn bị gỡ bỏ, không khéo một nửa địa bàn Yêu giới sẽ bị nó càn quét cho thành cát bụi.

Nếu không ai chặn nó, sớm muộn thì thần dân của ông cũng rơi vào cảnh tuyệt vọng. Đôi mí mắt đã sụp xệ vì tuổi già khẽ cong lên hình trăng khuyết, vệt chân chim hằn sâu càng khiến ánh mắt ông thêm buồn và day dứt. Ông đưa Hinh một chiếc ô màu đỏ, là pháp bảo mà ông luôn gìn giữ hàng trăm năm qua.

“Kiệm mỗ tự thấy áy náy vì thân trưởng lão lại chẳng thể phò trợ tướng quân. Chút quà mọn phòng thân mong tướng quân nhận cho.”

Biết Hinh sẽ từ chối, Lãng chêm vào:

“Nhận đi, cô định đánh với Thất Long mà không có món chạy phòng thân à?”

Đến tận lúc đi rồi Vân Lãng vẫn lèm bèm với nàng:

“Này, cô không đợi vết thương lành đã rồi đi sao? Lành lặn còn khó thắng huống chi...”

“Ta là cục đá, sẽ không bị thiêu thành thịt chim nướng đâu. Cũng không có lông thì không bị cháy, không biết đau nên cũng chẳng sợ. Cứ yên tâm.”

“...”

Tuy lời qua tiếng lại là thế, dù Hinh có ẩn ý không muốn Lãng tham gia vào chuyến mạo hiểm này, nhưng lạ là cậu như bỏ ngoài tai. Biết Lãng học rộng hiểu sâu không thể không hiểu ý tứ lời nàng nói, nhưng ngẫm mình đang cầm pháp bảo của điểu tộc, Hinh cũng đành đồng ý cho cậu theo.

Thứ cục đá nghĩ lại chỉ dừng ở trách nhiệm mà lại không biết rằng sẽ chẳng ai vì một cái ô mà liều mạng theo nàng gia cố bát trận.

Hắn biết hắn đang chõ vào chuyện chẳng phải của hắn, làm chuyện ngu ngốc mà chẳng được lợi lộc gì. Nhưng hắn muốn làm thế. Có như vậy hắn mới yên tâm được. Cục đá ngốc nghếch, rõ ràng nàng chẳng biết chút gì về tình yêu lứa đôi.

Đã có yêu đan trong tay, việc của Hinh không có gì nhiều. Nàng chỉ cần giấu mình tìm lại vết tích còn sót lại của thuật phong ấn năm xưa, cẩn thận để lại cục đá yêu ứng với nguyên tố tương thích là xong. Bên kia là Lãng đang niệm một vòng chú pháp, đợi khi nhãn trận gia cố xong sẽ dụ Thất Long vào bẫy hoặc dịch chuyển nhãn trận tới địa linh phù hợp để phong ấn nó.



Nhãn trận đã có. Nhưng khai triển làm sao mới thực sự khiến nàng đắn đo.

“Này, cục đá, cô lại đây xem có phải chỗ này cần linh đan không? Nhưng sao lại thiếu một cái?”

Vân Lãng gọi nàng lại, câu hỏi của hắn khiến Hinh càng thêm băn khoăn, nàng sờ nhẹ xuống vết tích dưới mặt đất đã bị bụi phủi kín, lá khô che đi. Hinh gật gù: “Thiếu một cái thật.”

“Cha ta đưa thiếu sao?”

“Ta không nghĩ thế, cất trong hòm cẩn thận thế mà, trông trưởng lão cũng không có vẻ gì đã từng mở nó ra. Không mở thì thiếu hụt thế nào được.”

“Rút lui thôi, về điểu tộc hỏi lại ông rồi chúng ta tính. Chuyện không cấp bách.”

Hắn dốc sức dùng máu mình vẽ nhãn trận, rồi cũng nói "không cấp bách" thật nhẹ tênh.

“Này...”

“Hả?”

“Cậu có thấy... trời đột nhiên tối đi không?”

“...”

Cả hai chầm chậm ngoái đầu ra sau thì tình cờ bắt gặp Thất Long đang nhăn nhó mặt mày tìm hai đứa. Mắt nó bị tổn thương nghiêm trọng từ sau lần bị Hinh xài mưu mẹo khi trước. Dường như mất đi phần lớn thị lực khiến Thất Long thích nghi và trở nên nhạy cảm hơn.

Nó gầm một tiếng lớn khiến cả hai tay chân rụng rời. Không nói không rằng, Hinh đạp Lãng ra xa mấy trượng còn nàng vội chạy khỏi móng vuốt đoạt mạng của hung thần thượng cổ.

“Đi mau!”, nàng hét với Lãng.

Vân Lãng biết hắn không thể giúp nàng, hiểu mình vướng chân vướng tay, hắn đành đi tìm người giúp.

“Cục đá, đừng chết nhé!”

“Mẹ kiếp! Nói như cậu, lát trở ra ta vặt lông đem nướng!”