Yêu Giới Có Chàng Bạo Quân

Chương 34: Nghiệt Ngã


Thất Long gầm rú vang trời, mỗi lần nó tiến một bước là một lần đạo sét giáng xuống chỗ Hinh. Nàng chưa từng nghĩ một chiếc dù có thể đem ra làm pháp khí, thế nhưng xem ra trên đời không gì là không thể. Pháp khí mà Vân Kiệm đưa nàng có linh tính, nó tự bung cánh dù, bảo vệ nàng khỏi pháp lực cường thịnh của rồng trắng bảy đầu.

Chiếc ô đỏ như đang cộng hưởng với tiên thuật tính hỏa của nàng, gia cường pháp lực nàng giúp nàng dễ dàng đánh tan đi mấy đạo sét từ Thất Long. Chợt mắt con rồng hóa đỏ, cái ria mép phì lên như thể đang giận giữ. Nàng chỉ đang bảo vệ bản thân thôi sao nó lại nổi đóa rồi?

Thiên Hinh chợt nhận ra Thất Long có thể sẽ nhạy cảm với pháp trận mà Vân Lãng giăng sẵn, nàng nuốt ực một ngụm nước miếng lớn, nàng chỉ trêu đùa với tử thần thêm lần này nữa thôi đấy.

Nàng niệm chú khiến chiếc ô bay quanh mình, lòng ô phừng phực lửa bạc khiến nó hóa thành một chiếc khiên chắn tạm bợ bảo vệ nàng. Đồng thời, ánh sáng của ngọn lửa cũng thành công thu hút ánh nhìn Thất Long. Cái đôi mắt tèm nhèm của nó đã xác định được mục tiêu, không còn mò mẫm nữa, Thất Long rú lên một tiếng rồi dốc toàn lực trọng tâm đánh về phía Hinh.

“Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách”, Hinh chạy bán mạng để dụ Thất Long rời xa nhãn trận. Nếu chẳng hay cái thân xác to tướng đấy giẫm phải viên linh đan nào thì Hinh có quỳ mọt gông dưới điện Diêm Vương cũng chẳng đáng được tha thứ.

Khi đã được một khoảng cách nhất định, Thất Long không còn kiên nhẫn với Hinh nữa, cái đuôi của nó phẩy nhẹ một cái, mặt đất rung chuyển chặn lại bước chân nàng. Mấy vạn mũi tên lá với lực đạo không tưởng nhắm vào Hinh từ tứ phía.

Đương nhiên tường lửa của Hinh cũng không “rẻ tiền”, lá tới gần nàng đã bị thiêu rụi.

“Thạch yêu to gan.”

Nghe thấy tiếng nói trầm vang trên đỉnh đầu, Hinh đứng sựng lại. Vầng trán nàng ứa mồ hôi.

“Ng-Ngươi có thể nói?”

Nàng biết Thất Long có linh tính, nhưng không ngờ nó nói được hay có suy nghĩ và phán đoán giống với con người. Nếu Thất Long có trí khôn, thế há chẳng phải nàng dụ nó ra đây cũng bị phát giác rồi chăng. Không đợi Hinh phản ứng, bốn chiếc đầu của Thất Long phun lửa, thiêu rụi toàn bộ cánh rừng và lớp đất đá chung quanh. Bao gồm cả nơi chứa đựng nhãn trận.

Biển lửa hung ác phừng phực cháy thiêu rụi mọi sự sống trên đường nó đi qua, để lại cột khói cao khổng lồ vây kín bầu trời khiến mảnh đất này như đã gần chạm đến ngày tận thế.

Chẳng biết sét từ đâu lại giáng xuống phân tán sự chú ý của Hinh, thế rồi khi nàng chống trả, có mấy tảng đá to bằng mái đình từ đâu lao đến, bóp nghẹt cơ thể nhỏ bé của nàng. Bọc nàng như một nắm xôi. Thất Long cười man rợ, tiếng ken két phát ra đủ hiểu từng chút lớp đá đang nghiền nát cơ thể người bên trong.

Chợt yêu khí từ đâu giáng xuống với phạm vi rộng. Nó như một lớp sương, bức màn ôm lấy cánh rừng rực lửa, dập tắt đi sức nóng hung tàn đang lan rộng tàn phá Yêu giới.

Mấy cục đá nghiền nát Hinh cũng bị phá vỡ. Cửu Vô Dạ trong y phục đen tuyền từ đâu đạp gió bay tới. Tà áo phân trần, phiêu lãng bay trong làn gió đầy mùi khói chết chóc. Nhưng sao hắn vẫn đẹp đến thế. Cảnh tàn chẳng thế khiến người thôi tiêu sái, bệ vệ, oai phong.

Lúc Thất Long thình lình tấn công nàng, Hinh đá hóa thành chân thân và may mắn rằng không bị thương tích gì nghiêm trọng.

Nàng ngẩn ra vì sự đẹp trai, phong lãng của hắn mà quên mất việc hóa lại nhân dạng.

Hắn cứ như thế, bảo nàng làm sao thôi thích hắn? Mái tóc đen dài phủ trên bờ vai rắn rỏi đang chắn lại hiểm nguy cho nàng. Cũng chỉ Cửu Vô Dạ mới có thể đường hoàng tay đôi với Thất Long như thế, cũng chỉ có hắn, mới đột nhiên khiến Hinh yên tâm như vậy.

Tiếc là Hinh thừa hiểu, bạo quân không tới đây vì cứu nàng. Lúc hóa nhân dạng, Hinh vội lùi ra sau như trốn hắn.

Trốn Cửu Vô Dạ ư? Vì sao? Nàng cũng không biết. Chỉ là thấy hắn thì nàng lại vô tình nhớ tới cảnh hắn cưỡng hôn nàng, rồi cũng nhớ khi nàng viết thư từ quan phách lối, coi thường phép tắc quân thần ra sao. Cục đá đôi khi cũng có lúc ngại ngùng...

Rồi lại nhớ chuyện chính còn dang dở, Hinh mượn cớ chạy về chỗ nhãn trận, vứt lại nhiệm vụ cầm chân Thất Long cho bạo quân.

“Ngài giúp ta cầm chân nó nhé.”

Cửu Vô Dạ nhăm mặt, trần đời hắn ghét nhất ai nói ra ý định hắn muốn làm. Sai bảo hay nhờ vả thì bạo quân đều không thích. Hắn giơ tay lên, luồng yêu khí cuồng thịnh lập tức xung đột dữ dội với thần lực của Thất Long, khiến trời đất phải chao đảo, bầu trời mây tụ về một điểm như thể sắp có cơn lốc kéo đến. Gió nổi lên như cuồng phong vũ bão.

Yêu Giới người mạnh hơn Hinh vô số kể, nhưng kẻ có thể mạnh hơn Cửu Vô Dạ, ngoài Thất Long e rằng chẳng còn ai khác. Lần này hắn đang trong trạng thái tốt nhất để đương đầu với hung thú thượng cổ.

Có phải hắn tới để trả thù cho Ý Hiên, tìm thứ để trút giận không?



Một phần là có. Bạo quân ghét cay ghét đắng Thất Long. Nhưng thứ trên cả tình yêu hắn dành cho nàng Cửu Tiêu Hồ ấy là việc hắn nhục nhã bại trướng dưới móng vuốt của con rồng không có cánh này ra sao.

Hắn ghét việc thừa nhận có kẻ mạnh hơn hắn trên đất Yêu giới nơi hắn ngự trị, cũng như mỗi khi nhớ lại việc có kẻ phải bán mạng cứu hắn, Cửu Vô Dạ lại càng điên tiết hơn. Mặt mũi hắn khó coi đến độ khiến Thất Long cũng phải nheo mắt dè chừng.

“Bao năm rồi, mới có một kẻ đủ thực lực khiến ta thỏa mãn.”, Thất Long nói. Giọng nó ồm, trầm và đặc, rất có uy và cũng chứa đầy sát khí.

“Yêu giới của bổn tọa không phải nơi ngươi muốn phá phách là được.”

“Tiểu tử! Để bản vương cho ngươi biết đây là địa bàn của ai.”

Bên kia giao đấu kịch liệt, núi lở, đá long. Bên này, Hinh cặm cụi đào bới tìm linh đan còn sót lại dưới lớp bụi mịt mùng. Nàng thở hắt ra. May quá, còn nguyên bảy viên.

Nơi mắt trận thiếu khuyết viên đá thứ tám đột nhiên phát ra một vầng sáng lạ kì thu hút sự chú ý của Hinh. Chiếc ô đỏ trong tay nàng cũng rung lên như đang cộng hưởng.

“Ngươi muốn ta thử thi triển nó ư?”

Mặt đất rung lên vô hồi. Hinh biết mình không có nhiều thời gian, bèn theo những gì được mách bảo, truyền tiên lực vào ấy.

Nơi mắt trận cảm ứng được dòng tiên khí dồi dào thanh khiết thì tham lam bòn rút pháp lực của Hinh. Nàng mất đi lý trí, bần thần càng tiến gần nơi nhãn trận hơn. Mắt Hinh mờ đi như bị sai khiến, linh đan nơi lồng ngực nàng sáng dần lên...

Rồi chợt, trước khi pháp lực trong Hinh bị rút cạn, có thân ảnh từ đâu lao tới, bọc lấy người nàng, ôm nàng, để cả hai lăn beo ra xa mấy trượng.

Khi Hinh lấy lại được nhận thức, nàng bàng hoàng bước ra khỏi cơn mụ mị.

“Vân Lãng?”

Hắn đang run rẩy ôm nàng. Một lúc sau Lãng mới loạng choạng nhổm dậy, để lộ gương mặt hốt hoảng, trắng bệch không còn tí sức sống nào. Lúc nhìn Hinh trao mạng mình tế bát trận, hắn tưởng hắn phát điên rồi. Hắn sợ hắn không kịp...

“Hinh, xin cô, đừng triển khai nhãn thuật, tránh xa nó ra.”

“Này, cậu nói linh tinh gì đấy?”

“...”

Chưa kịp để Lãng giải thích nửa câu, Cửu Vô Dạ từ đâu chạy tới, kéo sộc cổ áo của cả hai chạy đi, dịch chuyển trở lại vương cung. Bên tai ù đi là tiếng núi đồi bị san bằng. Có lẽ động thái từ mắt trận đã bị Thất Long phát giác ra.

Chẳng còn lại gì nữa... Bát trận đều đã bị Thất Long phá hủy. Và ba mạng người chạy trối chết.

Lúc đặt chân tới vương cung, tay Hinh run lên từng nhịp. Chỉ còn chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi nàng đã làm được rồi.

“Vỉ sao?”, Hinh chẳng còn giữ được bình tĩnh, nàng run cả giọng chất vấn Lãng. Bảy viên linh thạch đều mất cả rồi. Sẽ chẳng còn cơ hội để phong ấn Thất Long nữa.

Hắn né tránh ánh mắt nàng.

“Ta xin lỗi.”

Lãng kể...

Hóa ra, viên đá cuối cùng là linh đan, là trái tim của Hinh. Bát trận và chiếc ô đã mời gọi Hinh dâng hiến mạng nàng. Bảy viên đá nàng cho là kì diệu chứa đựng luồng thần lực không tưởng kia vậy mà là trái tim của bảy thạch yêu trong tộc nàng. Là mạng sống của những kẻ chung gốc gác với nàng.



Vậy mà Hinh lại coi họ như một món đồ để trấn yểm Thất Long.

Chiếc ô trên tay Hinh rơi xuống đấp “bộp” một tiếng. Nàng lùi từng bước chân như đang trốn chạy không tin vào thực tại. Thứ cảm xúc giằng xé kì lạ đang bóc từng chút lớp đá trong trái tim nàng. Nàng đang nghe thứ quỷ quái gì thế... Cổ họng Hinh nghẹn ứ, lồng ngực đau như thể phổi và tim đang bị đè nát.

Cảm xúc đau đớn này là buồn à? Hay thất vọng? Không. Là tuyêt vọng. Nàng đang cố gắng vì cái gì vậy? Cố gắng tế mạng người đồng tộc, cố gắng lao đầu vào cửa tử ư? Chuyện khó chấp nhận tới nỗi Hinh không thể rơi một giọt nước mắt.

Nàng tròn mắt nhìn Vân Lãng, nhìn kẻ đang cúi gằm đầu kia sau khi phân trần cho nàng toàn bộ những sự thật nghiệt ngã đằng sau. Đó là những gì hắn có thể cho nàng sau khi trở ra từ Điểu tộc? Là câu trả lời về sự vô tâm của cha hắn khi cố ý đùn đẩy nàng vào cái chết sao? Cái ô ấy đâu phải vì muốn nàng được bảo toàn mạng sống. Vậy mà còn tự hào trao nàng như một món đồ phòng thân.

Nàng lùi mình càng sâu hơn. Còn Lãng, hắn còn chẳng dám đối mắt với Hinh.

“Vì sao?”

“...”

“Sao lại không nói cho ta biết?”

“...”

“Có phải vì ta chết do bản thân ngu ngốc các người sẽ không thấy áy náy nữa phải không? Tại sao không nói cho ta biết? Tại sao lại giấu ta?”

Tại sao lại ép nàng làm chuyện tàn độc với bản thân mình như thế? Bảy viên linh đan là bảy trái tim thạch yêu bị nàng đem đi dùng để hiến tế cho một cái mắt trận mà chẳng ai có thể cho nàng biết nó sẽ giữ được bao lâu, trường tồn hay không. Nàng sẽ phải thế nào khi đối mặt với người đồng tộc đây.

Nàng tin tưởng Vân Kiệm, nhưng Vân Kiệm lại lợi dụng nó để đẩy nàng đến chỗ chết. Giờ thì Hinh hiểu tại sao ông ta lại không giao linh đan cho Cửu Vô Dạ rồi. Vì hắn đâu phải thạch yêu.

Người nàng yêu không yêu nàng. Người nàng tin tưởng lừa dối nàng. Người ban cho nàng hi vọng cũng là kẻ đẩy nàng xuống hố sâu tuyệt vọng.

“Hiến tế ta rồi, các người sẽ hân hoan vui sướng lắm đúng không? Ta là cục đá thì sao chứ? Cục đá thì mặc các người ném đâu thì ném như vậy sao? Nhìn ta ngu ngốc, hân hoan đâm đầu vào việc hiến tế người thân các người chắc hẳn vui lắm. Nhỉ?”

Nàng biết Lãng không có tội. Hắn không biết chuyện đó, thậm chí hắn còn cứu nàng. Nhưng... đó là cha hắn.

“Này, nói cho ta biết đi. Rằng bảy vị trưởng lão thạch yêu chết vì tai nạn, chết vì loạn bách yêu chứ không phải vì nguyên nhân nào khác.”

“..."

Không ai có thể cho nàng câu trả lời. Tất cả đều biết thạch yêu chết đi sẽ trở lại là cục đá vô tri vô giác bình thường. Nhưng bảy viên yêu đan ấy lại chứa sức mạnh, chứa thần lực. Thật sự bảy tộc nhân yêu đá chết có chết vì chiến tranh? Hay bởi nhân họa.

Nàng len lén liếc Cửu Vô Dạ rồi cũng thu lại tầm mắt.

Gì chứ, ánh mắt bàng hoàng đó là sao. Thương cảm cho nàng?

"Ta không cần các người yêu quý ta. Nhưng cũng đừng chà đạp ta nhẫn tâm như vậy."

"Hinh à..."

"Cho dù chỉ còn một ngày làm thạch yêu, ta vẫn sẽ hận điểu tộc các người."

"Cảm ơn ngươi vì chuyện trong quá khứ. Sau này, đừng gặp ta nữa. Gặp một lần, đánh một lần."

Chừng nào nàng còn là cục đá, nàng sẽ vĩnh viễn không quên cách chúng đẩy tội ác lên đầu nàng ra sao. Đối xử với tộc nhân và nàng thế nào. Bảy cục đá thì sao? Đó cũng từng là bảy mạng người...