Yêu Giới Có Chàng Bạo Quân

Chương 39: Thôi Khứ Thức


Hinh đặt chân tới huyện Sâm, nơi có Kình Miêu cư ngụ. Mùi tử thi nồng nặc bốc lên khiến nàng nhăn mặt, không chịu được phải lấy một mảnh vải bịt mũi.

Trời còn sáng mà chẳng biết sương mù từ đâu kéo đến như thác đổ, theo đó là những làn yêu khí đậm đặc, máu tím sậm. Ẩn trong làn tà khí và mùi tử thi là hình ảnh những cái đầu lâu rên rỉ ẩn hiện như đám ma trơi. Chất độc hòa trong làn sương tưởng như có thể bóp chết lục phủ ngũ tạng của ai hít nó vào.

“Tôn giả tôi nghĩ ngài nên lập kết giới phòng thân thì hơn.”

“...”

“Tôn giả?”

Hinh không thấy ai đáp lại nàng thì ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Không có một ai. Chỉ có con đường làng trơ trọi được phủ làn sương kì quái, quỷ quyệt. Mấy căn nhà từ cửa nhìn vào đen ngòm trông như căn động mờ ám. Không khí tĩnh lặng đến rợn người.

Không đợi nàng phản ứng, cho đến lúc Hinh ngoảnh đầu lại, nàng thấy Thanh Luân kiếm từ đâu bay tới, cắm thẳng vào tim nàng. Phía trước nàng bóng người của kẻ ra tay độc ác dần hiện ra qua lớp màn tử khí.

Cửu Vô Dạ.

Hinh ôm ngực đau đớn khuỵu xuống. Nàng hỏi “Tại sao?” song lại không có lấy một tiếng nào đáp lại nàng. Tiếng “uỳnh” dội vang vào thẳng màng nhĩ Hinh, bên cạnh nàng là Trường An người máu me, cái đầu ngẹo sang một bên, hốc mắt xám đen lại bất động nằm cạnh nàng.

Từ sau lưng Hinh, Cửu Ý Hiên bước tới nắm lấy tay bạo quân đi qua màn sương, khuất lấp. Cô nắm chặt lấy tay hắc hồ ly, dựa vào bờ vai rắn rỏi của chàng ta đầy mê hoặc rồi quay lại nhìn Hinh nở một nụ cười quỷ dị.

Máu trên ngực Hinh vẫn chảy, nhưng vì không biết đau mà nàng đần thối mặt ra ấy, suy nghĩ về những chuyện quái quỷ vừa xảy ra. Chợt khung cảnh đổi thay. Nàng nằm trong biển lửa và bể máu. Hinh không thấy nóng, song những gì hiển hiện tại đây chân thực tới mức, có vài góc áo của nàng đang bị nhiệt làm cho xém lại, co rúm.

Tiếng người la thất thanh, tiếng gỗ bị thiêu kêu “lốp đốp” hòa cũng với tiếng gào xé ruột xé gan của người góa phụ trong màn đêm đen thăm thẳm khiến lòng người lạnh toát, tóc gáy nổi rần rần. Tiếng gào thê lương như moi móc cả ruột gan phèo phổi.

Ngay trước mắt Hinh, người phụ nữ tóc bạc đầy tội nghiệp ấy đang ôm chặt lấy thân xác của phu quân mình. Bà gào, và thều thào nức nở gọi hai tiếng “lang quân” nhưng lại không nhận lấy được sự hồi đáp nào. Trong lồng ngực của đấng trượng phu, có chú hồ ly nhỏ người đầm đìa máu tươi.

Xen lẫn trong dải máu ướt đẫm tấm lông trắng muốt ấy là những hạt bụi khói và gỗ cháy đen nhẻm bấu víu lấy thân chú. Ngay tức khắc, Hinh bần thần nhận ra đó là Cửu Vô Dạ. Vì thạch yêu có thể cảm nhận yêu đan rất tốt.

Đó chắc chắn là Cửu Vô Dạ. Hóa ra, hắc hồ ly cũng từng như bao đồng loại khác. Hóa ra, hắn không đến bờ sông Hinh để tìm guồng tâm sự, hắn không tới đó vì sự mặc cảm ngoại hình cá biệt. Hắn sẽ không thích Cửu Ý Hiên chỉ vì cô ấy có màu lông xanh, cùng nghịch cảnh với hắn.



Nàng chưa bao giờ hiểu hắn.

Toàn thân Hinh bất động. Từng chút nỗi đau dày xéo lên tâm can nàng khi Hinh chợt nhận ra bản thân luôn ngộ nhận đầy ngu ngốc như thế. Nàng thấy thương hắn. Nàng thấy hắn thều thào trong vòng tay cha mà như sắp chết. Mắt hắn lờ đờ nhìn về phía mẹ rên những tiếng “ư ử”.

Hắn tìm đến sông Hinh là để gột rửa đi những hạt bụi luôn bám lấy hắn. Gột rửa quá khứ bủa vây hắn từng ngày. Hắn vốn không phải sinh ra đã đen như thế. Bởi đã có kẻ muốn dùng ma khí tha hóa linh đan thuần khiết của chú Cửu Tiêu Hồ năm ấy nhằm phục dịch mục đích riêng.

Hắn may mắn thoát được, nhưng từ đó những tổn thương trong tâm trí hắn vĩnh viễn không thể nguôi ngoai khi nhìn từng người từng người của tộc trưởng Cửu Tiêu Hồ, gia đình hắn bị thích khách ám sát. Hắn đã chứng kiến từ đầu đến cuối cha và mẹ hắn chết ra sao.

Cửu Vô Dạ vốn không bẩm sinh lạnh lùng. Là thiên mệnh lạnh lùng với hắn.

Mẫu thân hắn ôm chặt lấy hai cha con, gằn từng chữ với kẻ áo đen đang chĩa mũi kiếm về bà:

“Chừng nào Cửu Tiêu Hồ còn một hạt giống. Nhất định Cửu tộc ta sẽ có cách lôi toàn bộ đám bỉ ổi các ngươi xuống mồ, chịu cái chết ngũ mã phanh thây, xác bọc vó ngựa. Dù cho có là cô hồn ngạ quỷ, cũng đừng hòng Cửu Vân này để...”

Những lời sau chợt bị cắt ngang như thể đang có kẻ đả động đến huyễn cảnh kí ức. Trước mắt Hinh mờ đi, nàng chỉ kịp thấy chú hồ ly ngoặt nghẹo nằm thở từng hơi khó nhọc trên nền đất. Đã có người tới cứu hắn. Một thân nữ tử mặc đồ đỏ. Cô đạp qua những ngọn lửa, cứu hắn, đưa Cửu Vô Dạ đi.

Là Cửu Ý Hiên đó sao? Y phục đỏ...

Nàng cuối cùng cũng hiểu, rốt cuộc vì sao hắn lại yêu nàng ta nhiều đến vậy. Hinh trực chào nước mắt rồi đả thương chính một phần yêu đan của mình. Đó là cách duy nhất có thể thoát khỏi yêu thuật của Kình Miêu mà Hinh nghĩ được.

Mờ mờ ảo ảo, từng dải kí ức hiện ra nhằm đánh vào sự yếu đuối của đối phương, thật giả lẫn lộn, đó là Thôi Khứ Thức. Một loài cổ thuật nàng đã từng nghe sư phụ kể qua.

Thôi Khứ Thức... cổ thuật đã bị cấm bởi sự tai hại của nó. Những kí ức Thôi Khứ Thức đưa ra là thật. Nhưng chính vì nó là thật nên vô hình chung nó khiến kẻ bị kẹt trong cổ thuật vĩnh viễn chìm trong bất lực, đau đớn cùng tẫn, để rồi khi sự sợ hãi hay đau thương chiếm lấy tâm hồn, kẻ đó sẽ vĩnh viễn chìm trong vòng lặp vô thời hạn của những giấc mộng. Trong lúc kẹt trong vòng lặp ấy, Kình Miêu sẽ moi móc tim gan, khiến thể xác thực chết bất đắc kì tử chẳng hay.

Nhưng Kình Miêu đã thật sơ xuất khi sử dụng quá khứ của Cửu Vô Dạ để bóp méo tâm lý nàng. Nếu Kình Miêu dùng Thôi Khứ Thuật nhốt nàng lại trong viễn cảnh ngày hôm đó nàng cũng sư huynh đối đấu trực diện với Thất Long, có lẽ nàng sẽ bị thao túng. Vì trong dải đời của cục đá Thiên Hinh, việc để cho sư huynh ra đi trước mặt mình mới là điều nàng ăn năn, áy náy nhất.

Song cục đá lại không biết rằng, nàng may mắn. May mắn vì sớm nhận ra mình trúng cổ thuật mà thoát ra kịp thời. Thứ Kình Miêu muốn cho nàng chứng kiến là cả một sự thật kinh hoàng phía sau nữa...