Yêu Giới Có Chàng Bạo Quân

Chương 9: Hòn Đá Ngốc Nghếch


Lúc trao linh đan của Trạch Vũ cho Kính Luân, Hinh có chút lưỡng lự nhưng rồi nàng đành bất lực trao vào tay y. Vì Hinh cũng đang cùng đường rồi...

Bao năm qua, hễ gặp ai có pháp lực cao cường một chút Hinh đều hỏi họ phương pháp để cứu Vũ không nhưng đều thất bại.

Họ nói thạch yêu khi chết rồi bất kể đã đi vào hoàng tuyền hay chưa đều là chấm dứt hoàn toàn bản mệnh, không thể hồi sinh. Sẽ lại làm một cục đá nhặt bên bờ sông vô tri vô giác.

Đá yêu duy nhất trong lục giới này có được ba lần chuyển kiếp đầu thai chỉ có Tam Sinh bên bờ Vong Xuyên.

Thiên Hinh là yêu, chỉ có thể ở Yêu giới. Trừ phi tu tiên đắc đạo lên đỉnh Cửu Trùng nàng mới có thể đi lại nơi âm phủ, đâm cũng chẳng có cách nào tới Vong Xuyên mà tìm cách cứu Vũ. Nàng từng nghĩ sẽ tới lúc nào đấy nàng sẽ chu du tìm lại hồn phách cho sư huynh của mình nhưng kết quả và cách thức ra sao Hinh không rõ.

Thành ra cuối cùng đành đặt hy vọng ở chỗ Kính Luân, kèm theo lời nói: “Sứt một góc thì ta vặt trụi lông trên đầu huynh.”

Kính Luân chỉ biết cười giòn đầy hào sảng chứ chẳng chấp vặt nàng. Thì bởi tóc người ta giựt đi là mọc lại chứ đâu có như thạch yêu đám bọn nàng, tóc quý như vàng. Khó mọc lắm nên Thiên Hinh không có phép ai đụng vào tóc nàng.

Lúc nhìn Kính Luân đi, Hinh sờ loạn xạ bên hông mới nhận ra một điều: “Thanh Luân kiếm đâu?”, Hinh lẩm bẩm. Thế rồi chẳng nán lại nơi này lâu, nàng vội vã trở về vương cung tìm lại bảo kiếm đã mất.

Hinh hốt hoảng lắm. Thanh Luân kiếm là một đôi với Trạch Vũ, là món quà sư phụ tặng nàng ngày bái sư. Có lẽ vì quá hấp tấp mà nàng đã bỏ quên nó ở đoạn nào. Song sự việc hôm ấy diễn ra quá nhanh đâm ra Hinh cũng không rõ Thanh Luân đã bị nàng quên ở đâu.

Trên đường về vương cung, Hinh giật mình khi thấy không khí ở đây ảm đạm, còn có người đội khăn tang. Nàng sực nhớ ra Ý Hiên và Cửu Vô Dạ đều bị thương rất nặng. Mải nói chuyện với y mà Hinh cũng quên mất hỏi han xem tình hình Yêu Đế thế nào...

Hinh đi tìm Cửu Diệp thì thấy cô khóc sướt mướt, khăn tay cô cầm đã ướt nhẹp nước mắt nước mũi. Thiên Hinh căng thẳng, nàng tới đánh thức Diệp, vỗ vào vai cô nhè nhẹ:

“Tỷ, Cửu... Cửu Vô Dạ thế nào rồi?”

Nghe thấy giọng Hinh, Cửu Diệp khóc toáng lên rồi ôm chầm lấy hông nàng. Thiên Hinh sợ đã có chuyện, nàng vã mồ hổi hột, lay Diệp:



“Ngài ấy thế nào rồi, Diệp?”

“Huhu, tỷ cứ ngỡ mình sẽ không buồn, nhưng nha đầu đó cũng từng là đứa bé ta yêu quý nhất, đau lòng chết ta rồi... Hinh à, Ý Hiên mất rồi.”

Hinh hoảng hốt, giằng vai Diệp ra khiến cô ngưng khóc:

“Bao lâu rồi?”

“M-Mới hôm qua...”

Thiên Hinh không hề biết rằng, nàng đã ngủ li bì được bốn ngày ròng. Trong những ngày ấy dù quân y, y sư dốc lòng cứu lấy Ý Hiên, nhưng dường như nữ nhân Hồ tộc đáng thương ấy không còn ý chí để sống nữa sau khi thấy cảnh phu quân mình hồn phi phách tán. Cô ấy có lẽ cũng không hay mình đã có thai.

Thế còn ấn chú cộng sinh thì sao? Cửu Vô Dạ đã giải chưa? Nếu hắn không giải thì ngày mai hắn cũng sẽ đi theo Ý Hiên và Tử Trầm.

"...Họ đã mai táng Ý Hiên chưa? Tỷ đừng nói với ta họ đã khâm liệm, chôn cất cô ấy rồi nhé."

Thế nhưng Cửu Diệp gật đầu: "Ch-chôn rồi..."

Hinh không nói không rằng vội vã bỏ đi tìm hắn.

Cửu Diệp sau khi nhìn thấy lưng Hinh lốm đốm mấy vệt máu do vết thương bị rách thì cũng bàng hoàng nhận ra cô cũng đã vô tâm với nàng. Cô chỉ lo cho Dạ, lo cho Hiên mà quên mất hôm ấy Hinh thình lình biến mất. Rõ ràng Cố Mễ đã kể cho cô rồi.

“Sao lại có người ngốc như muội chứ?”, Cửu Diệp đau lòng nói.

Mở toang cánh cửa vương cung, điều đầu tiên khiến Hinh phải nhau mày khó chịu chính là mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào khứu giác nàng. Ngồi trên tọa là Cửu Vô Dạ, xung quanh hắn có mấy vò rượu đã cạn bị vứt lăn lóc.

Hắn chỉ mặc độc một chiếc áo lụa màu đen mỏng. Thắt lưng cũng buộc xuề xòa để lộ hờ cơ ngực săn chắc có mấy vết sẹo do chiến tranh gây ra. Tóc hắn xõa dài, vắt qua vai, ôm sát vào gương mặt điển trai, anh tuấn kiêu kì ấy.



Gương mặt ấy vẫn mang vẻ lạnh lùng cô độc ngày thường, song đôi mắt ấy dấy lên nỗi buồn khó tả. Còn có gì đó căm hận nữa. Hắn hận vì đã không thể cứu được ai, cũng hận vì buồn nhưng không thể giải tỏa được chỉ biết mượn rượu quên sầu.

Hinh tới giằng vò rượu trắng trên tay hắn, đặt xuống bàn rồi kiểm tra ấn cộng sinh của hắn.

“Sao huynh chưa xóa đi? Huynh muốn tìm chết hả?”, nàng vừa nói vừa bực.

Hắn đưa đôi mắt hằn học nhìn nàng. Hinh mím chặt môi, nàng không nhìn nổi vẻ mặt đượm buồn u uất này của hắn.

Đôi mắt đó đục. Không có bóng hình nàng. Không có. Chỉ có sự tuyệt vọng và đau lòng. Điều đó chỉ càng chứng tỏ nàng còn chẳng phải là một hạt cát trong dải kí ức mênh mông của hắn.

Cửu Vô Dạ... Ý Hiên chết hắn sẽ buồn tới vậy sao? Nhưng sao sự buồn thương này của hắn không khiến nàng nghĩ hắn yêu Hiên chết đi sống lại mà giống như đứa trẻ mất món đồ chơi nó thích, làm mình làm mẩy hơn.

Có phải vì tình yêu của hắn có gì khác không?

Cửu Vô Dạ nhìn Hinh, hắn ghét ai đó xoáy sâu vào ánh mắt hắn như cách Hinh làm. Thạch yêu to gan và cũng là kẻ duy nhất chưa bao giờ coi hắn là Đế vương, chưa bao giờ biết cư xử đúng mực. Trước kia nàng là người như thế sao?

Hắn thu lại tầm mắt, thở hắt một hơi.

“Đừng có ở đây làm chướng mắt ta.”

Vì nàng cứu hắn, nên hắn sẽ không tính sổ chuyện vô lễ nàng vừa làm.

Nhưng Hinh không bỏ qua cho hắn, nàng nhìn hắn với đôi mắt buồn:

“Huynh muốn cùng bạch nguyệt quang đồng quy vu tận? Rồi sẽ xuống kia phá phách đôi phu thê họ dưới hoàng tuyền ư? Thay vì ở lại đây tìm cách cứu cô ấy và giữ lại đứa bé? Ấn cộng sinh còn sáng tức là vẫn còn sinh mệnh... huynh đã mai táng cô ấy rồi sao? Sao có thể vô trách nhiệm như vậy? Cửu Vô Dạ, huynh không hề yêu Ý Hiên. Chưa bao giờ.”