Yêu Lại Mối Tình Đầu

Chương 26: Tạm biệt


Trong trường đại học có nhiều lối đi rợp lá cây, sau tháng 10, thỉnh thoảng sẽ có vài lá cây ngô đồng rơi xuống đất, đạp ở dưới chân phát ra âm thanh đầy rung động. Mùa thu ấm áp, nắng xuyên qua khe hở, chiếu lên người cả hai.

Chương Phàm đưa Lưu Nam đi khắp khuôn viên trường, giới thiệu tòa giảng dạy, còn có những câu lạc bộ cậu tham gia. Là sinh viên năm nhất, rõ ràng cậu đã hòa nhập được với cuộc sống đại học rồi, Lưu Nam thầy vui cho cậu.

Gió nhẹ thổi qua, làm nước hồ gợn sóng nổi lên từng đợt. Nhìn về phía xa xa, Lưu Nam dường như thấy núi.

“Trường học các cậu có núi sao?” Lưu Nam hỏi.

“Trường các cậu cũng không có?” Chương Phàm hỏi lại, “Sinh viên khoa Mỹ thuật thường vẽ tranh ở đó, cậu có thể xem thử.”

“Đi xem thử đi, tôi vẫn luôn cảm thấy vẽ tranh là một thứ gì đó thật sự thần kì.

Ước chừng nửa giờ đi bộ, hai người rốt cuộc đi đến phụ cận. Lưu Nam vô cùng ngạc nhiên, hai bên đường ngoài cỏ đuôi chó tươi tốt, còn có không ít hoa dại chưa lụi tàn, một núi một sông, một cây một cỏ, tất cả phong cảnh, nhóm năm nhóm ba sinh viên kết bạn vẽ tranh ở chỗ này, quả thật rất nghệ thuật. Lưu Nam tiện tay hái một gốc cây cỏ đuôi chó thưởng thức.

“Nghỉ ngơi ở đây một chút, đi dạo nãy giờ chắc cậu cũng mệt rồi.” Chương Phàm tựa vào gốc cây lớn, ý bảo Lưu Nam ngồi xuống.

“Ừm.” Lưu Nam cũng ngồi dưới gốc cây, tận hưởng trời xanh mây trắng.

“Nhiều năm trôi qua như vậy, cậu chắc đã buông xuống rồi.” Chương Phàm nhìn Lưu Nam, ánh mắt mang chút thương hại, Lưu Nam lộ vẻ mất mác.

“Nhiều năm như vậy, rốt cuộc cậu cũng trực tiếp trả lời tôi.” Mũi Lưu Nam có chút chua xót, cô đã nỗ lực khống chế cảm xúc của mình.

“Khi đó chúng ta vẫn là học sinh, không hiểu chuyện, tôi cũng không biết cách từ chối. Cậu là bạn của tôi, tôi không muốn tổn thương cậu. Tôi thực sự biết ơn vì cậu đã thích tôi, nhưng mà bây giờ, cậu hãy thu hồi sự yêu thích này đi.” Chương Phàm nhàn nhạt nói, như thể đánh cho Lưu Nam một đòn trí mạng, nước mắt rốt cuộc kìm chế không được nữa. Lưu Nam không cho phép bản thân khóc trước mặt Chương Phàm, vội vàng lau nước mắt.

“Kỳ thật, qua lâu như vậy, tôi cũng biết, cậu hoàn toàn không có tâm tư kia, cho tới bây giờ, đều là một mình tôi tự nguyện.” Lưu Nam cố gắng kiềm chế nước mắt, nhưng cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt. Nhớ lại nhiều sự việc xấu hổ, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

“Tôi biết cậu có bạn gái, tôi có chừng mực, sẽ không gây trở ngại cho hạnh phúc của cậu.” Lưu Nam ương ngạnh quay đầu.

“Kỳ thật tôi không có bạn gái, chỉ là muốn làm cậu hết hi vọng.” Lời giải thích của Chương Phàm cũng không khiến Lưu Nam khá lên chút nào. Lúc này còn tốt bụng nói dối, cõi lòng cô đau đơn vô cùng, đau đớn này chỉ có cô biết.

“Cậu sẽ ghét tôi sao?” Lưu Nam như cũ quay mặt đi, không hy vọng Chương Phàm nhìn thấy bản thân chật vật.

“Sao phải ghét cậu?” Chương Phàm hỏi ngược lại.

“Ghét tôi đã spam không gian QQ cậu, cố ý mắng mỏ cậu.” Giọng Lưu Nam mang theo tiếng khóc nức nở.

“Tâm tình cậu không tốt, việc trút giận là chuyện bình thường, tôi có thể hiểu được.”

“Vậy tại sao cậu không chào tôi nữa?”

“Tôi nghĩ cậu không muốn nói chuyện với tôi, đồng thời, cũng muốn cho cậu hết hy vọng.”

“Tôi nên cảm ơn cậu đúng không? Cảm ơn vì đã làm tôi hết hy vọng, đã cố gắng nhiều đến vậy… Cậu biết không, bởi vì những “cố gắng” này, tôi đã từng khóc rất nhiều ít lần. Tại sao ngay từ đầu cậu không nói rõ quan điểm của mình? Tôi cũng không đến mức… May mắn cho tới bây giờ.” Lưu Nam không biết trái tim mình tan nát bao nhiêu lần, chỉ biết hôm nay sẽ là lần cuối cùng.

“Thật xin lỗi. Lúc ấy tôi… Không biết nên xử lý tình huống này như nào. Cho nên hiện tại, tôi quyết định nói chuyện rõ ràng với cậu, hy vọng cậu sẽ không càng lúc càng lún sâu, chúng ta không có kết quả.” Chương Phàm chắc chắn nói.

“Tôi vẫn luôn muốn biết, vì sao cậu không thích tôi, tôi có chỗ nào không tốt?” Chương Phàm không lập tức đáp lại, Lưu Nam liền giải thích, “Cậu đừng hiểu lầm, tôi đã rõ ý của cậu rồi, tôi chỉ là muốn biết, tôi có chỗ nào không tốt.”

“Cậu không chỗ nào không tốt, chỉ là chúng ta không hợp nhau. Tôi vẫn luôn xem cậu như bạn, chỉ thế mà thôi.”

“Tôi biết rồi.” Lưu Nam lau lau nước mắt trên mặt.

“Vậy thì… tạm biệt.” Lưu Nam đứng dậy, gương mặt trở lại tươi vui.

“Ừ, hy vọng sau này cậu có thể tìm được nửa kia thích hợp.” Chương Phàm chúc phúc nói.

“Nếu cậu chướng mắt tôi, về sau, tôi sẽ đem phần yêu thích này dành cho người khác. Chúc cậu hạnh phúc.” Lưu Nam cố gắng làm bản thân mang theo dáng vẻ tự do và thoải mái, sau đó xoay người rời đi, thật xa.

Từng trận gió nhẹ thổi qua, giống như đem tâm sự của Lưu từng chút một thổi đi theo phương xa.

Năm năm sau, Lưu Nam mỉm cười hạnh phúc trong hôn lễ, Chương Phàm nâng chén rượu chúc phúc.