Ở trên xe chở Luca về nhà thì Kun luôn hầm hầm tức giận, Luca liếc nhìn qua thấy vậy nên không giám nói gì lấy hết can đảm của mình hỏi Kun: "Anh Kun, có chuyện gì vậy anh... sao mặt anh cứ hầm hầm tức giận vậy ạ, Luca đã làm gì sai nữa hay sao."
Kun nghe Luca hỏi thì lập tức tấp xe vào bên lề đường, con đường vắng vẻ chỉ có năm đến sáu người đi qua đi lại, bên trong xe khi Kun tấp vào lề rồi, gương mặt tức giận nhìn qua bên Luca rồi nói:
"Cô còn hỏi tôi sao, sao cô không xem lại cô đi hả cô nên nhớ cô là người đã có chồng rồi, chứ không phải là chưa lấy mà cứ cặp kè thân thiết với những người đàn ông khác, cô cũng phải giữ cho tôi cho gia đình tôi một chút thể diện chứ cô có thể đi ra ngoài chỗ vắng vẻ rồi tình tứ cũng được tôi không nói gì, nhưng đó là bên trong nhà của ông bà nội tôi, ông bà của tôi rất thương cô nên tốt nhất cô đừng để hai người đó thấy những cảnh như lúc nãy."
Luca nghe xong thì chẳng hiểu Kun nói gì hết nhưng cũng vội giải thích với Kun: "Không... không phải như vậy đâu anh, anh Tuấn Hưng là bạn của anh cũng xem như là bạn của em mà tại sao em lại phải làm chuyện lén lút sau lưng ạ."
Kun quát lớn: "Cô đừng tưởng tôi không biết gì không cần cô phải bao che cho hắn ta đến như vậy, cô mau cút xuống xe đi tôi không muốn chở hạn con gái như cô."
Nói rồi Kun vội tháo dây an toàn của Luca rồi mở cửa đẩy cô xuống xe, Luca không phản ứng kịp nên té thẳng xuống dưới đất, Kun không chút thương tiếc với tay đóng cửa xe lại rồi chạy đi mất, Luca hét lên gọi Kun: "Anh Kun...anh Kun không giống như anh nghĩ đâu mà..."
Luca tuyệt vọng ngồi yên dưới đất nắm chặt bàn tay của mình, cố gắng mạnh mẽ nhưng vì bị đẩy từ xe xuống đất nên trên người cô có vài vết thương rất đau, Luca cố gắng đứng lên phủi tay phủi quần áo rồi đi từ từ về, con đường ngay lúc này chẳng còn ai qua lại, vắng vẻ chỉ có mình Luca, bao nhiêu sự đau lòng đồn về, Luca lại nghĩ đến sự ghẻ lạnh của Kun, và những điều đau lòng Kun từng nói.
Không cầm được nước mắt Luca ngồi bệch xuống đất khóc nức nở như đứa trẻ vào đúng lúc này thì Luca đã được thông suốt tất cả và không còn mù quán vào tình yêu nữa, cô quyết định sẽ cắt đức tình cảm trong lòng mình không chạy theo những gì không thuộc về mình nữa, nhưng cô vẫn không hiểu rằng... mình đã làm gì nên tội để bị ghét đến thế.
Luca lấy điện thoại của mình ra gọi cho Lương Hy, Lương Hy đang nằm trên sofa coi tivi cười vui thì nghe có tiếng điện thoại liền với tay cầm lấy, thấy cuộc gọi đến là Luca làm Lương Hy còn tưởng có chuyện tốt gì Lương Hy bắt máy để vào bên tai rồi vui vẻ nói:
"Alo, công chúa nhỏ của tớ mới về có một lát mà đã nhớ tớ rồi à, hay là có chuyện gì vui muốn nói với tớ hay sao."
Lương Hy vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng của Luca khóc đến không thành tiếng, Luca cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Lương Hy làm phiền cậu qua rước tớ có được không, tớ... tớ bị bỏ rơi rồi không ai cần tớ nữa hết."
Lương Hy nghe thấy tiếng bạn thân mình như vậy thì vội tắt tivi đi rồi đứng lên cầm lấy áo khoác gấp gáp nói: "Thôi cậu đừng khóc nữa ha, tớ cần cậu anh Sun cần cậu gia đình của cậu cần cậu đừng khóc nữa, nào nói cho tớ biết cậu đang ở đâu hay là cậu gửi vị trí qua đi tớ sẽ đến ngay."
"Được, để tớ gửi vị trí cho cậu."
Luca nói xong thì tắt máy, vào phần tin nhắn của mình với Lương Hy rồi gửi vị trí cho bạn mình, khi gửi xong Luca tắt màn hình điện thoại đi, đồng thời những cơn gió ào ạt kéo đến như sắp có bão Luca ngồi yên được năm đến mười phút thì một cơn mưa tình cờ kéo đến, giống như nỗi lòng của cô bây giờ nước mưa ước đẫm đầu tóc và cả chiếc váy, Luca không ngừng khóc ôm lấy bàn tay đang bị thương của mình.
Vết thương đau rát không ngừng, rồi từ phía xa có ánh đèn hắc đến chỗ của Luca ngồi, cô ngước lên thì nhìn thấy xe của Lương Hy.
Lương Hy chạy đến chỗ Luca vội tấp vào lề thắng xe lại rồi cầm lấy cây dù đã chuẩn bị sẵn, mở cửa xe bước ra đi nhanh đến chỗ của Luca rồi ngồi xuống che dù cho cô, Lương Hy đặt tay của mình lên tóc Luca, mái tóc ước đẫm nước mưa Lương Hy nhẹ nhàng cất giọng an ủi cô: "Không sao, không sao đâu có tớ ở bên cậu rồi cứ khóc cho thoải mái khóc cho hết nổi lòng của mình đi ha, tớ sẽ làm chỗ dựa cho cậu khi nào cậu khóc xong rồi giải toả được hết rồi thì theo tớ về nhà có được không."
Luca nghe Lương Hy an ủi thì với tay ôm lấy cổ của Lương Hy khóc to vừa khóc vừa nói: "Lương Hy ơi... tớ... tớ sai thật rồi... tớ không muốn kết hôn nữa tớ muốn ly hôn... tớ sẽ không yêu anh ấy nữa."
Lương Hy một tay cầm dù một tay xoa xoa lưng của Luca cất giọng nhẹ nhàng nói: "Được được, không yêu nữa, không yêu anh ta nữa cậu cứ khóc cho thoải mái đi ha, xong rồi ngày mai ổn định thì mình sẽ làm giấy ly hôn."
Trong cơn mưa thật to con đường vắng vẻ chỉ có Lương Hy và Luca ánh đèn xe ôtô chiếu vào hai người, một người thì thì đau lòng không thể tả, một người thì thương xót cho bạn mình vì phải trải qua những chuyện này.
...----------------...