Yêu Lại Vợ

Chương 23: Trở về


Khi chửi đã thì Phương Hà cũng rộng lòng mà đưa Kun về nhà nhưng suốt một quản đường thì Kun cứ kêu tên của Luca trong mê mang khiến cho Phương Hà tức lên vì quá ồn ào nên bực bội nói:

“Thiệt là thích thì đi tìm đi ở đây mà kêu kêu quài rồi Luca có nghe được không hay là tôi nghe đây không biết, bây giờ tôi chỉ ước gì có miếng băng keo để dán miệng của anh lại cho hết ồn ào, tự nhiên tài lanh đi gánh cục nợ ở không uống say rồi về nhà không muốn, bây giờ lại phải đưa người khác về nhà có lòng tốt ngủ vậy còn bị nói lên nói xuống, bị đuổi lên đuối xuống.”

Phương Hà nói xong thì cũng là lúc đến trước nhà của Kun, Phương Hà tấp xe vào trước cửa nhà tháo dây an toàn ra rồi mở cửa xe đi xuống, bước đến chuông cửa rồi bấm liên tục vào, tục trong nhà có một người quản gia đi ra mở cửa lịch sự nói:

“Xin chào, cô là ai vậy đến đây có việc gì không.”

Khi nghe được câu hỏi thì Phương Hà chỉ tay vào chiếc xe rồi nói: “Cậu chủ của mấy người say rồi tôi đưa về giùm đang ở trong xe mau đỡ cậu ấy lên không đi.” Quản gia nghe vậy thì lật đật đi đến mở cửa xe thấy cậu chủ mình đang nằm phía trong thì vội vàng đỡ lên, Kun say bí tỉ không biết trời trăng gì hết, quản gia khi đỡ được Kun rồi thì cảm ơn Phương Hà ríu rít rồi lên tiếng hỏi: “À mà cô tên là gì vậy ạ để khi cậu chủ thức có hỏi thì tôi còn biết đường mà nói.”

Phương Hà xua tay vài cái tỏ ý không cần biết đâu rồi ngồi lên xe chạy đi luôn, còn quản gia thì cực nhọc đỡ Kun lên phòng, khi lên tới phòng thì Kun cũng đỡ tỉnh tỉnh một chút liền đuổi quản gia ra không cho ông vào phòng của mình, quản gia chỉ biết bất lực mà rời đi. Kun mò lên giường nằm rồi ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau.

[…] Luca đang thu dọn đồ để chiều nay bay về nhà cô không thông báo cho ai biết vì muốn tạo một bất ngờ cho mọi người, đang chuẩn bị đi thì mẹ nuôi từ bên ngoài gõ cửa vọng vào lên tiếng nói: “Luca à con đã chuẩn bị xong hết chưa, nếu rồi thì nói chuyện với mẹ một lát đi.”



Luca đi ra mở cửa cho mẹ nuôi, mẹ nuôi cầm theo năm đến sáu túi quà bước vào đưa cho Luca rồi nói: “Luca mẹ nuôi cho chuẩn bị một ít quà để con đem về cho gia đình đây, con nhận lấy cho mẹ vui nhá.” Luca vội xua tay từ chối rồi nói: “Dạ thôi ạ những thời gian con ở bên đây làm phiền mẹ nhiều rồi con phải cảm ơn mẹ mới đúng chứ ạ, nếu mà nhận quà của mẹ nuôi về thì ba mẹ và ông bà sẽ la con mất.”

“Không sao đâu, có bao nhiêu đây thôi con nhận cho mẹ nuôi vui nha con.”

“Dạ vậy con xin nhận ạ, lần sau con có qua thì con sẽ bù cho mẹ.”

Mẹ nuôi gật đầu rồi cũng Luca nói chuyện thêm một lát rồi tiễn Luca ra sân bay để trở về nước, bầu trời hôm nay trong xanh rồi không còn gió nhiều như lúc Luca mới đi không con ấm u nữa mà những tia nắng ấm áp gọi thẳng vào người.

Luca tạm biệt mọi người rồi rời đi, khi máy bay cất cánh được một tí thì Luca đã ngủ thiếp đi cho tới khi máy bay sắp hạ cánh, Luca mong chờ về nhà đến nỗi chỉ mới vừa xuống máy bay thì đã vội đi nhận hành lý rồi đi thẳng một mạch về nhà, lúc trước khi cô trên đường đi đến sân bay thì tràn ngập những nỗi buồn, bây giờ khi trở về cô không thiết gì mà nghĩ đến tình cảm lúc trước nữa tự do tự tại vui vẻ làm những điều mình thích

…----------------…