Yêu Nhầm Ánh Trăng

Chương 24: Sở Diên ư, chính là loại người có thù tất báo


Sở Diên dẫn Ngụy Hi Hòa về khu quân sự, dọc đường thì gặp bọn Ngôn Hi Lạc và Phương Thành chạy tới. Lý Nhất Đồng nhìn Ngụy Hi Hòa sau lưng Sở Diên, cô nàng nức nở, ôm lấy cô mà hỏi:

"Kẹo bông nhỏ, cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

Sau khi kiểm tra xong hết một lượt, cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Con nhỏ Từ Mộng chết tiệt đó, tớ hôm nay phải liều mạng với cậu ta."

Ngụy Hi Hòa kéo kéo tay áo của Lý Nhất Đồng, vì vừa mới khóc xong, giọng mũi của cô nghẹn đặc.

"Đồng Đồng, mình muốn về phòng."

Phương Thành nhìn Sở Diên đang chau mày, lại nhìn về phía Ngụy Hi Hòa bèn lên tiếng:

"Đồng Đồng, cậu đưa tiểu tiên nữ về phòng đi. Giáo quan Phương đã sắp xếp một phòng khác cho hai cậu rồi."

Lý Nhất Đồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu bây giờ mà trở về căn phòng ấy, cô nàng sợ không nhịn được mà sống chết với Từ Mộng một phen.

Nhìn bóng dáng hai cô gái đi xa, Ngôn Hi Lạc mới thở dài. Cậu chàng quay sang hỏi Sở Diên:

"Lão đại, việc này xử lí sao bây giờ?"

Ngôn Hi Lạc biết, Sở Diên sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng. Cậu là loại người có thù tất báo, người khác đâm cậu một nhát, cậu trả lại cho kẻ đó 10 nhát.

Nói lão đại là kẻ độc ác cũng không phải, bởi cậu chưa bao giờ làm chuyện gì thương thiên hại lý. Nhưng nếu nói cậu lương thiện thì càng nực cười, bởi Sở Diên đối với kẻ thù chưa từng nương tay, tàn nhẫn đến cực điểm.

Sở Diên tay đút túi quần, ánh mắt đào hoa khẽ nheo lại, vừa nguy hiểm vừa giảo hoạt. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, nụ cười mê hoặc, giống như loại độc dược ăn mòn tâm trí người khác.

"Từ Mộng đúng không? Cậu ta thích nhà kho đến thế, vậy để cho cậu ta ở nhà kho ấy một đêm đi, từ từ trải nghiệm cảm giác sợ hãi là như thế nào."

Ngôn Hi Lạc và Phương Thành hiểu rõ, lão đại họ cười càng tươi, cơn giận càng lớn. Hai người rùng mình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, âm thầm cầu nguyện, mong Từ Mộng có thể sống sót qua hết đêm mai.

Hôm sau, khi cả đám học quân sự, Sở Diên không thấy Ngụy Hi Hòa và Lý Nhất Đồng đâu, tâm trạng trở lên trùng xuống, không khỏi lo lắng. Sau khi kết thúc buổi học, đám người Sở Diên bèn đến phòng của Ngụy Hi Hòa và Đồng Đồng.

Lý Nhất Đồng đi ra ngoài thì gặp đám người Sở Diên, không khỏi ngạc nhiên. Ngôn Hi Lạc nhìn cô nàng, lo lắng hỏi:

"Lý Nhất Đồng, tiểu tiên nữ bị ốm sao? Cậu ấy có sao không?"

Lý Nhất Đồng nhìn đám người không khỏi thở dài:



"Cậu ấy sốt cao từ đêm qua đến giờ, bây giờ mới đỡ một chút."

Sở Diên nhìn vào trong, thấy khuôn mặt nhỏ của cô gái đỏ bừng, nóng hầm hập, đôi môi anh đào nhỏ xinh nứt nẻ. Mày liễu của cô nhíu lại, cau có, dường như trong giấc mơ thấy điều gì đáng sợ lắm.

"Cũng là tôi không tốt, để cậu ấy lại một mình. Ngụy Hi Hòa bị chứng sợ không gian kín rất nặng, sau khi ra ngoài, sẽ không ngừng sốt cao."

Phương Thành thấy phản ứng của cô nàng như vậy, không khỏi ngạc nhiên.

"Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Tại sao tiểu tiên nữ lại phản ứng lớn như thế?"

"Chuyện này phải kể bắt đầu từ năm cậu ấy về Giang Nam."

Lý Nhất Đồng ngồi xuống, kể lại chuyện xưa. Năm đó, lúc cô vừa quen Ngụy Hi Hòa, tình hình còn tệ như thế này nhiều. Ngụy Hi Hòa chuyển về Giang Nam năm cậu ấy sáu tuổi.

Lúc đó, Ngụy Hi Hòa vào lớp không quen ai, không nói cũng không nghe được, đơn độc, lẻ loi, cũng chỉ có Lý Nhất Đồng làm bạn.

Cô gái nhỏ xinh đẹp, đáng yêu, vừa câm vừa điếc, tính tình lại dịu dàng, yếu đuối nên rất hay bị những bạn nam trong lớp trêu chọc, bắt nạt.

Hôm đó, sau khi tan học, Lý Nhất Đồng tìm Ngụy Hi Hòa cùng trở về nhà, thế nhưng không thấy cô đâu cả. Cô nàng rốt suột tới mức bật khóc, chạy tìm đi tìm giáo viên trong trường.

Các thầy cô vội vã đi tìm, cuối cùng tìm thấy cô gái nhỏ ở nhà kho. Cả người cậu ấy run lên bần bật, khóc đến tái nhạt, ai cũng không cho động vào, miệng không ngừng gọi tên ba. Mãi đến khi dì nhỏ cậu ấy đến đón, chuyện này mới có thể giải quyết.

Sau chuyện ấy, Ngụy Hi Hòa nên cơn sốt cao, một tuần vẫn chưa khỏi. Dì nhỏ cậu ấy giận dữ, lên trường náo loạn một trận, khiến đám nhóc kia bị đình chỉ một tháng.

Mãi đến năm 8 tuổi, Ngụy Hi Hòa được dì nhỏ của cô đưa sang Mỹ chữa trị mới khỏi bệnh. Thế nhưng, chứng sợ bóng tối và không gian kín của cô thì không hề thuyên giảm. Bác sĩ nói, cô bị sốc tâm lý quá lớn, là tâm bệnh, chưa chắc có thể trị khỏi. Từ đó, Lý Nhất Đồng luôn đi theo sau Ngụy Hi Hòa, bảo vệ cho cô.

Ngôn Hi Lạc nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thán:

"Azz, tiểu tiên nữ cũng thực đáng thương đi."

Không bù cho lão đại cậu, quậy đến nghịch thiên đảo địa. Trên đời chỉ có chuyện Sở Diên bắt nạt người khác, chứ làm gì chuyện cậu bị bắt nạt.

Đám người Sở Diên ra về, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu nhíu mày, nói khẽ vào tai Ngôn Hi Lạc. Chỉ thấy cậu chàng tròn xoe mắt nhìn Sở Diên, sợ hãi nói:

"Lão đại à, có cần tàn nhẫn vậy không? Dù sao người ta cũng là con gái ấy."

Sở Diên cười lạnh, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt càng tăng thêm phần tà ác:

"Vốn chỉ muốn cho cô ta một bài học. E rằng, bây giờ tặng thêm cho Từ Mộng một món quà đi."

Sáng hôm sau, lúc Lý Nhất Đồng đi lấy nước cho Ngụy Hi Hòa nghe thấy đám con gái bàn luận rôm rả.



"Mẹ ơi! Hôm qua Từ Mộng bị nhốt cả một đêm trong nhà kho khu C."

"Đúng đó, nghe nói khi đi ra, tinh thần cô ấy vô cùng hoảng loạn, kinh hãi đến nỗi vừa khóc vừa nháo đòi về nhà. Cuối cùng, người nhà sáng sớm nay phải cho cô ấy về ngay."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ?"

Lý Nhất Đồng nghe đến hả hê, xem ra ông trời thực sự có mắt. Con nhỏ đáng ghét Từ Mộng đó, sớm đã nhận được quả báo. Vừa vào phòng, cô đã hối hả kể cho Ngụy Hi Hòa nghe:

"Hi Hòa à, cậu biết không, Từ Mộng hôm qua bị nhốt cả đêm trong nhà kho. Cậu nói xem, có phải ông trời có mắt đúng không?"

"Nhưng tớ vẫn thắc mắc, không biết ai đã làm nhỉ?"

Ngụy Hi Hòa nghe Lý Nhất Đồng thuật lại câu chuyện, không khỏi nghĩ đến một người.

Thế nhưng, cô lại lắc đầu, cậu chắc không phải con người như thế đâu.

Ngôn Hi Lạc nếu biết được suy nghĩ của cô, chắc chắn sẽ cười chết thôi. Thủ phạm còn đang ung dung, tự tại ngồi đánh bài cùng đám anh em. Cậu liếc mắt sang Ngôn Hi Lạc, ngón tay thon dài đặt một lá át cơ xuống:

"Ù rồi!"

Lại thắng nữa, mười ván thắng cả mười, có để cho người ta sống không hả.

Cậu chàng giận dỗi, bỏ bài xuống, bất lực nhìn Sở Diên:

"Lão đại à, có cần tuyệt tình thế không? Coi chừng có ngày bị quả báo đó."

Sở Diên khẽ liếc Ngôn Hi Lạc một cái khiến cậu chàng vội vàng cụp đuôi. Sở Diên nghe hiểu cậu ta đang nói đến chuyện gì. Cậu bỏ bài xuống, cầm áo khoác ung dung đi xuống lầu ăn cơm, không quên ngoảnh lại nói với hai người.

"Phương Thành xử lí sạch sẽ gói hương bạch hoa xà đi, kẻo lại gây họa cho người khác. Tôi đi ăn cơm đây."

Phương Thành không nói gì, đợi bóng thiếu niên khuất xa, không nhịn được mà đạp cậu chàng một cái.

"Ngôn Hi Lạc, đầu cậu bị lừa đá à? Sao mà lắm lời thế hả? Cứ nhất thiết phải chọc cho cậu ấy điên lên à?"

"Hay cậu thích giống Từ Mộng?"

Ngôn Hi Lạc xoa xoa mông, ánh mắt tội nghiệp nhìn Phương Thiếu Thành đang giận dữ. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng rùng mình ớn lạnh.

Nghĩ đến chuyện tối qua, hai cậu chàng vẫn còn hãi. Cũng may mà các cậu chỉ rắc bột lên áo khoác của Từ Mộng, nếu không thì, lúc ra ngoài nhà kho, cô nàng không chỉ chết vì sợ hãi đám rắn đó cũng chết vì lạnh.