Yêu Nhầm Ánh Trăng

Chương 6: Lần đầu gặp mặt


11 năm sau.

“Mẹ kiếp, Ngôn Hi Lạc, đồ lừa đá này, mày không có não à? Sang bên kia giúp tao, đừng có nấp sau lưng Diên ca, qua đây support nhênh lên.”

Phương Thành tức giận điên cuồng nhấn phím, miệng không ngừng mắng tên đầu heo Ngôn Hi Lạc.

“Con mẹ nó, tại mày đấy, tên chết tiệt này. Giờ thì hay rồi,chết cả đôi rồi.” Ngôn Hi Lạc vứt chuột, gân cổ cãi lại.

“Mày nói ai là đồ chết tiệt hả? Còn không phải tại mày thiểu năng bắn chết tao sao? Đến đồng đội mà mày còn bắn nhầm.”

Nói xong, Phương Thành còn không quên bồi cho Ngôn Hi Lạc ở ghế bên một cú đạp. Ngôn Hi Lạc phản ứng nhanh, nhanh chóng thoát thân, còn không quên quay lại cười đểu Phương Thành.

Chỉ chờ có thế, hai tên này lại lao vào chí chóe cãi nhau. Bên này, Sở Diên đang điên cuồng bấm phím, những ngón tay mảnh khảnh, linh hoạt của thiếu niên như đang múa trên bàn phím. Độ hai mươi phút sau, cậu buông tai nghe xuống, màn hình hiện ra chữ WIN. Ngôn Hi Lạc và Phương thành bên kia dừng hẳn, ngó ngó nhìn màn hình, há hốc mồm, ánh mắt nhìn Sở Diên như nhìn quái vật:

“Lão đại quá trâu bò, skill thượng thừa, ngày càng thăng hạng nha.”

“Mày nghĩ Diên ca là ai? Lão đại, đúng là không mất phong độ.”

Hai người họ kẻ tung người hứng, một trước một sau mà khen ngợi, đặt chai coca vừa ướp lạnh đến trước mặt anh. Hai người Sở Diên và Ngôn Hi Lạc tiếp tục chơi, chỉ Phương Thành là không chơi nữa. Cậu chàng bĩu môi, chỉ có lão đại mới đủ trình độ kéo được quả tạ Ngôn Hi Lạc này. Phương Thành nhàm chán lướt điện thoại, bỗng nhiên cậu giật mình thảng thốt, nhìn hotsreach trên mạng kinh ngạc, dùng ánh mắt kì quái mà nhìn Sở Diên:

“Diên ca, cậu xem này.”

Câu nói của Phương Thành thu hút sự chú ý của Ngôn Hi Lạc. Bỏ qua trận game đang đánh giở, Ngôn Hi Lạc đi qua nhanh chóng cướp điện thoại trên tay Phương Thành mà xúm lại xem, tựa như phát hiện một châu lục mới.

“Cháu trai của ảnh hậu Lục Thời Mẫn – soái ca mới của màn ảnh.”

“Thân thế thần bí của cháu trai phu nhân hào môn Lục Thời Mẫn.”

Ảnh chụp hơi mờ nhưng vẫn ra được nét đẹp đổ đình đổ chùa của người trong ảnh. Chàng trai trong ảnh có khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở, ngũ quan như ngọc, đường nét tinh tế lạnh lùng. Hơn thế nữa, trên người cậu tỏa ra khí kiêu ngạo vương giả từ trong xương cốt khiến người khác không dám lại gần. Ngôn Hi Lạc tưởng mình hoa mắt, cậu nhìn kĩ lại, đúng chuẩn Diên ca hàng thật giá thật của bọn họ rồi.

Thế nhưng, buồn cười nhất là trên người Sở Diên lại mang thêm chiếc tạp dề màu hường phấn của con gái. Dù vậy, chiếc tạp dề ấy cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có cậu mà trông có phần nhu hòa, ấm áp của thiếu niên. Nhưng mà tạo hình này, chẳng giống với khí chất lạnh lùng, bất cần của Sở Diên gì cả.

Không những thế, phía dưới bài đăng, không ít bình luận của cư dân mạng:

Lầu 1: Mẹ ơi! Lần đầu tiên tôi mới thấy người đẹp trai như vậy? Ta nói nhan sắc này thật là nghịch thiên, muốn liếm màn hình.



Lầu 2: Ta có tiền, ta muốn bao nuôi cậu ấy.

Lầu3: lầu 2 ơi, người ta là cháu trai của thị trưởng phu nhân đấy, không thiếu tiền đâu. Chắc phải là thiếu gia nhà quyền thế nào mới giữ thông tin kĩ vậy. Tôi đu Lục tỷ từ khi ra mắt mới chỉ biết được tỷ ấy xuất thân từ gia đình quân nhân thôi.”

Lầu1:Đồng ý với lầu 3. Phận nghèo hèn như chúng ta chỉ liếm màn hình. Căn bản là nhà người ta không thiếu tiền.”

Lầu 4: Hóng thông tin là thái tử gia nhà nào?

Phía bên dưới là vô số bình luận của dân mạng. Chỉ trong vòng một tiếng đồn hồ mà Sở Diên đã chiếm hai hotsreach đầu bảng, bên dưới vô cùng náo nhiệt.

Hai người cùng đưa mắt nhìn Sở Diên giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. Nhưng phải nói rằng, tạo hình này của lão đại, thật con mẹ nó hài hước, không đỡ nổi. Ngôn Hi Lạc sặc nước ngọt, là người đầu tiên phá lên cười:

“Azz, lão đại, dì Lục định trải đường cho cậu lấn sân sang giới giải trí sao? Tớ nói cậu biết, với nhan sắc này, thân hình này, giá thị trường ít nhất phải 200 vạn.”

Phương Thành nín cười thầm mắng đồ đần Ngôn Hi Lạc. Cậu ta chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn thôi, lại thêm dầu vào lửa, to gan đâm đầu vào họng súng. Quả nhiên, mặt mày thiếu niên xám xịt, đồng tử tối tăm, tức giận giơ chân đạp Ngôn Hi Lạc một cái:

“Con mẹ nó, Ngôn Hi Lạc, câm mồm cho lão tử!”

Ngôn Hi Lạc yên lặng cúi đầu giống như nàng dâu nhỏ bị bắt nạt, Phương Thành thì hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Trần Dự dập tắt điếu thuốc, khuôn mặt hiện rõ lên vẻ tức giận đáng sợ, chỉ sợ lửa giận lúc này đã bốc đến đỉnh đầu rồi.

Mà người vừa gây ra chuyện này thì vẫn vui vẻ ở nhà, đang nhởn nhơ cắm hoa chờ thằng cháu thân yêu của mình gọi tới. Quả nhiên, vừa nhắc tào tháo tào tháo tới ngay, chuông điện thoại của Lục phu nhân vang lên:

“Sao vậy, cháu trai thân yêu, sao giờ này lại gọi điện cho dì vậy?”

“Có chuyện gì sao? Hay lại nhớ dì rồi à?”

Giọng của bên kia xem ra là bị đả kích không nhẹ:

“Lục Thời Mẫn, dì bớt diễn lại đi. Mau xóa bức ảnh kia đi.”

Lục phu nhân ngắm ngắm bức ảnh trong điện thoại, cảm thấy càng nhìn lại càng cảm thấy cháu mình đẹp trai:

“Sao lại phải xóa? Cháu dì đẹp trai như vậy mà, không thể để một mình dì ngắm được.”



Sở Diên cảm thấy mặt mũi mười sáu năm nay của mình bị dì nhỏ làm mất sạch rồi. Thế nhưng, ai bảo cậu chỉ một người dì này thôi chứ. Sở Diên nén giận, là nam tử hán đại trượng phu, co được dã được. Cậu nhẫn nhịn xuống nước:

“Lục Thời Mẫn, dì xóa đi có được không? Dì có việc gì nói thẳng ra đi, cháu làm giúp dì. Đừng có chơi chiêu này với cháu nữa.”

Lục Thời Mẫn nghe được cháu trai mình hiếm khi ngoan ngoãn được như thế thì hài lòng, nhẹ nhàng nói:

“Tối nay nhớ về đại viện đấy nhé. Thằng nhóc thối tha này, lâu lắm rồi không về đại viện ăn cơm cùng hai ông của con, hai lão gia tử nhắc con suốt.”

Bên kia Sở Diên trầm mặc một chút rồi đáp lời:

“Được rồi, ngày mai con sẽ về sớm. Dì nhớ gỡ bài xuống sớm đấy. Tạm biệt.”

“Dì biết rồi. Tạm biệt, Sở tiểu ma vương.”

Đoạn đối thoại nhanh chóng kết thúc, Lục Thời Mẫn nhìn điện thoại lắc đầu, đứa cháu trai này, từ khi ở riêng rất ít khi về nhà. Lần nào cũng là bà dùng chín trâu hai hổ mới kéo được nó về. Hai lão gia tử nhà bà cũng thật kì lạ, nhớ cháu thì gọi về, rồi sĩ diện, lần nào nhớ cháu rồi gọi điện cho bà ăn vạ. Lục Thời Mẫn lắc đầu ngán ngẩm, ông cháu nhà này, đúng là kì lạ như nhau.

Sở Diên bên kia cúp điện thoại, hình như một tuần rồi, cậu chưa về đại viện thăm ông nội và ông ngoại. Có lẽ, cũng phải ghé qua xem tình hình bên ấy một chút.

Bước ra cửa quán nét, không khí lạnh của những cơn gió lạnh đầu mùa thu thoáng qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ, man mát của hoa cỏ. Cả đất trời như đang thay một màu áo mới.

Bên kia trạm xe buýt, dưới gốc bằng lăng tím, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mắt Sở Diên. Dáng người cô nhỏ nhắn được bao bọc trong bộ đồng phục xanh dương rộng thùng thình, lộ ra cổ chân cổ tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, hết sức ngọt ngào, đáng yêu, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.

Mái tóc đen mượt mà được buộc đuôi ngựa gọn gàng, một vài sợi tóc mai tinh nghịch xòa xuống khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Đặc biệt là đôi mắt trong veo, tĩnh lặng giống như làn nước mùa thu, khiến người ta muốn trầm mình trong đôi mắt ấy. Làn da trắng như ngọc Hòa Điền, dưới ánh nắng của buổi chiều tà, tựa như cô càng phát sáng, bao phủ một vầng hào quang nhàn nhạt. Dáng người cô không quá cao, thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp, thuần khiết tựa như mối tình đầu đủ khiến người ta ngẩn ngơ, không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn thêm vài lần. Ngụy Hi Hòa đứng đó đợi xe buýt, ánh mắt không tự chủ mà nhìn sang đường bên kia.

Lúc ánh mắt của Sở Diên và cô chạm nhau, cậu ngẩn người ra. Ánh mắt trong veo kia thật quen thuộc trong trí nhớ cậu, dường như cậu đã gặp cô ở đâu rồi. Tiếng còi xe vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Sở Diên, ở bên kia, Ngụy Hi Hòa đã nhanh chóng lên xe, chỉ còn Sở Diên một mình ngẩn ngơ nhìn theo bóng xe buýt đang khuất xa.

Ngôn Hi Lạc và Phương Thành vừa ra đúng lúc nhìn thấy Sở Diên đang ngẩn người thì huơ hươ tay:

“Lão đại, sao thế, bị đả kích đến mất trí à?”

Sở Diên nghe tiếng cậu chàng thì bừng tỉnh, đá cho cậu một phát rõ đau:

“Mẹ nhà nó, có cậu bị mất trí đấy.”

Ngôn Hi Lạc xoa xoa mông, cậu nói sai sao, chẳng lẽ lão đại không bị dì Lục dọa sợ sao? Phương Thành lắc đầu ngán ngẩm, tên Ngôn Hi Lạc này, mồm nhanh hơn não thế này, suốt đời bị ăn đòn là phải. Ba người nhìn nhau, dù sao hôm nay, bọn họ cũng quyết định trốn học. Đã qua giờ tự học buổi chiều, dù có đến kiểu gì cũng bị thầy Vương bắt đứng phạt ở ngoài, chi bằng ba bọn họ lại tiếp tục tìm địa điểm ăn chơi mới.