Yêu Phải Một Kẻ Khốn

Chương 14: Vấy bẩn h+


Tay hắn lước từ mái tóc, khuôn mặt tiếp đến là phần phía dưới, hắn nhẹ lước đến hai vật tròn nhỏ trên đôi gò rồi lại xuống eo khiến Mị Dương phát ra những âm thanh nhỏ nhắn đưa tay ôm choàng lấy cổ hắn. Hắn thô bạo bóp lấy vật hình tròn dưới eo , đôi tay ấy cứ hư hỏng mà nhào nặng khắp nơi.

Như con mãnh thú vị bỏ đói, hắn phấn khích nở nụ cười lưu manh, đưa tay chạm vào hai bên hoa vi.ên, dần tiến sâu vào bên trong hơn.

Người hắn nóng rực lên như bị lửa đốt, hắn phấn khích đến mức cười phá lên, đã lâu rồi hắn không có cảm giác kí.ch thí.ch thế này. Nhưng cô gái quyến rũ khác không còn là gu của hắn nữa, mà gu hắn bây giờ là người trước mắt.

Nhìn cơ thể nhỏ trước mắt, hắn không thể kìm nổi nữa, cứ ngỡ sẽ là một đêm nồ.ng nhi.ệt nhưng trông hắn đã quá vui mừng quá sớm.

Mị Dương mơ mơ hồ hồ nhìn bóng người đang đè lên người mình, bất giác ngẩn dậy ôm chầm lấy hắn dụi vào cổ hắn khiến sóng đã lớn lại ngày một dâng cao hơn.

Hắn đã ôm ấp, thử nếm mùi vị của biết bao cô ngoài kia, hắn cứ nghĩ người trước mắt là một người còn trong trắng. Hắn muốn xem máu chảy, chảy ra từ cánh cổng nhỏ kia muốn cảm nhận lấy sự chật hẹp, thít chặt lấy cái đó của hắn.

Lý Tư Thành từ từ tách đôi chân nhỏ trắng nõn ấy ra, kéo khóa quần đưa thứ kia dã dần cư.ơng cứ.ng ra. Không ngừng cạ vào hoa vi.ên hắn phấn khích nhưng lại chậm rãi nhẹ nhàng đưa *** **** vào.

Cái vật đó to cứng nên đưa vào đã bất tiện, hắn nghiến răng khó chịu dùng tay vuốt ve hoa vi.ên để đưa cái vật đó vào trong dễ dàng hơn. Mị Dương đau nên phát ra những âm thanh nhỏ bé, hắn cảm nhận được sự ấm nóng, chật hẹp và hơn thế là hít chặt lấy hắn.

Sự su.ng sư.ớng hiện lên cả khuôn mặt, ngẩn đầu lên hít một hơi dài của sự su.ng sư.ớng. Nhìn Mị Dương đang đau vì cái thứ đó của hắn, hắn lại phấn khích hơn, d.ập liên tiếp, càng ngày càng mạnh.

Ôm chặt lấy đôi chân ấy, mạnh bạo như muốn phóng thích con mãnh thú trong người.

Đột nhiên hắn dừng lại, nhớ ra đều gì đó, khẽ tách đôi chân ra. Thứ hắn muốn thấy đã không xuất hiên, hắn rút *** **** ra vẫn không thấy.

Tư Thành nhìn Mị Dương với ánh mắt đầy khinh bỉ "Ra cũng chỉ hít chặt lấy được nhiêu đó ! Không biết cô đã ngủ với bao tên đàn ông rồi ?!"



Mặt hắn có chút thất vọng, nhưng vẫn không chịu buông tha, hắn khép đôi chân lại thật chặt. Nhét *** **** vào hai giữa chân, liên tục d.ập, âm thanh vang vọng khắp phòng, chuyển động nhịp nhàng hắn tận hưởng rất lâu.

Căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc và âm thanh 'bạch bạch'

Càng ngày càng nhanh, hắn dùng *** **** to dài ấy xuyên qua kẻ đ.ùi, dần hắn đã đưa ra thứ chất lỏng trong suốt.

"....~...."

Chất lỏng ấy b.ắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Mị Dương. Cô khẽ giật mình nhưng lại dần cảm thấy thoải mái và chìm vào giấc ngủ.

Hắn nắm lấy *** ****, nắm lấy thứ có chất lỏng đang rỉ ra phía trên cất lại vào bên trong. Hắn xuống giường mặc lại đồ chỉnh tề cho người đã cùng hắn trãi qua một đem, nhìn Mị Dương rồi lại lần mò vào trong phòng tắm.

Hắn lấy ra một cái khăn đã thấm nước, nhẹ lau người cho Mị Dương hơn hết là thứ sản phẩm hắn đã tạo ra. Hắn cau có khuôn mặt biểu thị sự phiền phức, nhưng vẫn dịu dàng lau thân thể cho cô.

Dường như đây là lần đầu hắn làm thế, muốn xóa tội trạng, hay là do còn chút thương tình ?!

Nhưng dù vậy hắn vẫn nhẹ nhàng lau, rồi vụng về dùng khăn bẩn lau lại chỗ đã sạch. Rồi cứ thế thấm nước lau đi lau lại vài hiệp.

Hành động của Tư Thành vụng về thô bạo, nhưng hắn vẫn cố chậm chạp mặc lại quần áo cho Mị Dương. Không quên vuốt ve khuôn mặt đó .

" Tiết nhỉ ?! Tôi còn ngỡ tôi là người đầu tiên của cô ... Là ai nhỉ ?! Khiến tôi phải chạm vào cái cơ thể bẩn thiểu này ?"