Bầu trời đêm được tô thêm sắc sáng lấp lánh bởi những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời như viên ngọc. Cơn gió hạ lùa vào từ ô cửa sổ, lại có chút mùi của hoa thoang thoảng khiến cho không gian dần dễ chịu hơn.
Trong căn bếp nhỏ, nối liền với tầng trệt, cánh cửa hé mở ra một khe sáng nhỏ. Hương thơm khoan khoái của hoa cứ thế mà chui lọt vào.
Mai Hân ngồi ngay cánh cửa ấy, cơ thể dường như trở nên mềm nhũn, tựa vào ghế hít lấy vài hơi.
"Ưm ~ Quả là nơi ở của bà chủ tiệm hoa!Hương thơm nhẹ thoang thoảng dễ chịu quá!"
Mị Dương phì cười, dịu dàng hít thở.
"Tuyệt chứ? Hoa có mùi dễ chịu mùa hạ này chỉ có hoa dạ hương và yến thảo thôi, chỉ có hai loại này ít được người khác để ý. Nên tớ hay để lại trang trí trong phòng và để làm hương thơm tự nhiên!"
"Oa~ Cậu nói mới để ý! Lâu lâu tớ lại nghe thấy trên người cậu có hương thơm dịu nhẹ như thế này đó!!!Thích thật!!!"
Trông cái không khí kẻ hỏi người trả lời vui vẻ đó, chiếc xe ấy đã dừng trước cửa. Người bước xuống là Ba Lâm, dáng vẻ ấy cao lớn cường tráng biết bao nhiêu. Nhưng vẫn toát ra vẻ điềm tĩnh của người trưởng thành.
Anh chưa gọi hay làm bất cứ hành động gì để gọi người bên trong, Mai Hân đã phấn khích không chịu được bật sáng đèn chạy ra nghênh đó.
"Chào anh Ba Lâm!!!! Mời anh vào trong nhé!!!!"
Nhìn thấy dáng vẻ phấn khích khuôn miệng cười chẳng khép lại anh tò mò lại xen chút ngạc nhiên nhìn Mai Hân phì cười.
"Lúc sáng cảm mơn anh đã cứu tôi!"
Mị Dương khó khăn đi từng bước xuống cầu thang, cô khoác một cái áo choàng trông để lịch sự hơn trong bộ váy ngủ dây mỏng. Bụng còn đau chút giọng cũng chỉ còn chút run run chỉ dám khẽ nói.
Ba Lâm có chút lo lắng, muốn tiến vào trong để xem hơn nhưng anh có chút do dự, chỉ đứng ngoài cửa hạ giọng lo lắng.
"A! Không có gì! Bụng em đã đỡ hơn chưa?!"
"Cảm mơn anh nhiều lắm! Sáng xem như anh đã cứu tôi một mạng rồi!" Mị Dương tiến đến trước mặt anh, dịu dàng tỏ lòng biết ơn.
Một cảm giác kì lạ chạy dọc quanh cơ thể anh, là một bác sĩ anh cũng chẵng thể nào giải thích được vì sao. Khuôn mặt nghiêm túc đó khẽ đỏ lên không ai hay biết.
Ba Lâm nhìn Mị Dường cười một cách dịu dàng và đầy ẩn ý, anh đưa tay vào túi áo lấy ra vài lọ thuốc đã được dáng ghi chú cẩn thận. Anh lo lắng, kĩ tính đến mức còn phải xem lại từng câu chữ, xem đi xem lại thật kĩ mới yên tâm.
"Đây là ba ngày thuốc nhé! Sau ba ngày vẫn không hết thì nên đi khám và mua thuốc nhé!"
Nhìn Hành động ân cần chu đáo đến mức đó đến xuyên vào tim người của anh bác sĩ. Vừa thích thú vừa có chút ganh tỵ, Mai Hân đứng một góc chăm chú nhìn quan sát hành động dịu dàng của anh.
Một người nổi tiếng rất khó gặp, người ta hay nói để gặp anh còn đặt lịch, nếu không phải trường hợp bệnh khẩn cấp thì gặp anh lại càng khó hơn. Nhưng hôm nay anh lại xuất hiện trước mắt và còn khoảng cách rất gần, khiến cho Mai Hân cảm thấy như bản thân đang mơ.
Có lần anh rất nổi tiếng vì anh đã bỏ hết mấy thứ không quan trọng sang một bên, nhanh đến cứu một người bị tai nạn nghiêm trọng. Không do dự mà dùng một biện pháp riêng biệt của chính anh cứu người đó khỏi tử thần.
Mai Hân tự hỏi tìm đâu ra một người tốt tính, dịu dàng, ân cần, chu đáo, và còn lương thiện...Tất cả những thứ tốt đẹp điều như tập trung lại đây! Trước mắt!
"Thề thì...Em mau vào nghỉ ngơi nhé! Tôi về trước đây!"
"Anh về cẩn thận!"
Sau khi cúi vào, anh trông thấy Mị Dương đóng cửa kính và chốt cửa, anh mới yên tâm lên xe rời đi. Hành động này dường như họ quan tâm đến người yêu của nhau vậy! Từng chút, từng chút một.
Mai Hân có chút ganh tị.
"Nè!!!Tớ ganh tị với cậu quá! Ước gì tớ bị bệnh ngay bây giờ!!!"
"Thế cậu nghĩ tớ muốn bị bệnh thế này chắc!"
Mị Dương nhẹ đặt mấy lọ thuốc xuống bàn, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào mấy lọ thuốc. Dường như rất sợ, cô bĩu môi có chút do dự.
Suy nghĩ không uống thuốc đã nảy lên trong đầu cô, Ba Lâm là một bác sĩ tốt anh toàn kê những đơn thuốc đắc tiền, nhưng lại không nhận lấy một đồng nào. Nhưng đắc đổi lại là thuốc rất đắng nhìn thấy tờ ghi chú cản thận, và thêm đó là biểu tượng cỏ bốn lá. Thứ mà anh luôn vẽ vào khi cho thuốc Mị Dương!