Giống như con cá bị ngư dân bắt được,chỉ biết vùng vẫy cố để thoát thân. Dường như hân vẫn chưa thỏa mãn, lại bắt đầu ép sát hít lấy mùi hương trên cơ thể.
Mị Dương không thể kìm được nữa, cuối cùng cơn đại hồng thủy cũng trào ra, như đứa trẻ con bị phạt mà khóc sướt mướt, nhưng khuôn miệng vẫn lập đi lập lại mấy âm thanh. "Xin....~ Xin anh!!!!....Làm ơn tha...Tha cho tôi!".
Hắn bật dậy như có ý định gì đó, quay đầu nhìn đôi chân trắng nõn, dưới mắt cá chân lại hằn lên đỏ rực do bị dây siết chặt. Rồi lại đưa mắt nhìn lên tay, cánh tay nhỏ lại càng thê thảm!
Hai tay bị trói chặt phía sau, do cự quậy nên đã đỏ ửng và rỉ máu. Rồi lại nhìn lên đôi mắt ước đẫm sau mảnh vải và khuôn miệng không thuyên lời cầu xin.
Dường như trong người vẫn coi như còn chút nhân tính Lý Tư Thành lần xuống ngồi cạnh Mị Dương đang run rẫy không ngừng. Dường như tiếng rên rỉ vang xin khiến hắn không còn thích thú nữa.
Hắn nhíu mày khó chịu kéo mảnh vải được buộc trên mắt Mị Dương ra. Mị Dương mới dần bình tỉnh nheo mắt nhìn xung quanh.
Hắn bật dậy đi vài bước ngắm nghía hồi lâu, rồi lại bật mạnh xuống giường, đối diện Mị Dương. Có chút tò mò xen lẫn là giọng điệu có chút kinh bỉ đáng ghét.
"Hình như tôi với cô có duyên nhỉ? Đi đâu cũng gặp, rồi lại gặp luôn trong khách sạn của sòng bạc nhỉ?"
Cuối cùng mặt đối mặt, không biết nên vui hay buồn, Mị Dương nhìn tên khốn trước mắt tuy không phát ra âm thanh nữa nhưng nước mắt không kìm được vẫn cứ chảy.
Người chỉ có một tấm ảo mỏng căn phòng lại lạnh và thêm cả cái mùi hương chết tiệt kia khiến cho lạnh nóng khó chịu vô cùng.
Không dám lơ là dù chỉ một giây, dù không có khả năng phản kháng nhưng lại sợ tên khốn trước mắt sẽ manh động. Mị Dương mím môi cố không phát ra âm thanh, nước mắt lại chảy như vòi nước người lại run lên bần bật.
Khiến hắn chỉ biết thở dài, hắn bật dậy mạnh bạo tiến đến cái lọ nến hương kì hoặc kia dập tắt nó. "Tôi không thích ép buộc đâu! Dù gì người như cô vờ bao lần thì cũng thế thôi, không đáng giá, kể lại thì tôi cũng chẳng có nhã hứng!"
Không ngạc nhiên, không cầu xin, Mị Dương chỉ chờ số phận an bày với người trước mắt. Dù đã cứu cô vài lần nhưng lần này cô lại sợ ngược lại hắn. Đôi chút lại run lên, chẳng nói lời nào chỉ biết nằm co ro khóc không ngừng.
Hắn chạm vào đôi chân trắng nõn đó, phản ứng đầu tiên Mị Dương khẽ giật giật chân khiên hắn có chút hứng thú. Không ngừng trêu ghẹo, đôi chút hắn lại tò tò đôi mày đậm dần dần nhíu lại.
Hắn tự hỏi sao cơ thể cô lại nhỏ bé như vậy, chỉ cần một cái nắm tay của hắn đã nắm gọn cái chân của cô. Rồi hắn lại tò mò, cái chân này liệu có mềm nhũn như hắn nghĩ không, ví dụ như chỉ cần hắn dùng sức một chút nó sẽ bị gãy!
Dần thấy cô phản ứng liên hồi, run lên khiến hắn thích thú, phì cười với điệu bộ khinh khỉnh
"Không trêu cô nữa! Nằm yên tôi cởi trói cho cô!"
Đôi mắt sắc sảo ngoài nhìn đường để cởi trói, lại còn tinh nghịch nhìn khắp nơi trên cơ thể. Tự nghĩ sao lúc này hắn lại thấy rõ đường nét và nước da hồng hào đó, đầu óc có chút mụ mị nhưng vẫn giữ được tỉnh táo.
Được Tư Thành cởi trói, Mị Dương không bật dậy theo phản ứng mà tự vệ như hắn nghĩ. Chân mày hắn nhếch lên, gương mặt có chút ngạc nhiên.
Chỉ thấy Mị Dương từ từ ngồi dậy, lùi vào trong co người ôm lấy bản thân, khiến hắn có chút tò mò. Người ban nảy còn khóc lóc xin tha, bây giờ lại nhẹ nhàng như đang câu dẫn người khác.
"Không định phản kháng hay chạy trốn như kịch bản à?!"
Cái chất giọng khinh bỉ đó, cùng với gương mặt xem thường kia, khiến Mị Dương có chút thất vọng. "Anh nghĩ tôi thế nào, thì là như thế đó sao....Tôi nói tôi bị bắt đến đây....Liệu anh có tin không!?"
Lời nói vừa thốt ra, khiến lòng hắn có chút khó chịu như cảm giác đã hiểu sai người khác, ân hận?
Hắn không trả lời, chỉ bày ra khuôn mặt khó hiểu nhìn bộ dạng co rún vì lạnh đó hắn cũng có chút niềm thương sót.
Nhưng lại không muốn nói ra, chỉ im lặng đứng nhìn, hồi lâu dường như chẵng còn quyến luyến gì nữa. Hắn quay lưng rời đi vừa chạm đến tay nắm cửa thì hắn đã bị níu lại.
Hắn bị níu lại bởi một cánh tay nhỏ đang không ngừng run rẫy. Mị Dương với khuôn mặt còn đẫm nước mắt níu lấy hắn.
"Anh....Anh đưa tôi....Đưa tôi thoát khỏi đây....Thoát khỏi đây! Có được không?!"