Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết

Chương 81: Qua đây anh hôn nào


(Edit: Dii)

Nhà tổ của nhà họ Cố nằm ở giữa sườn núi, khắp khuôn viên nhà đều chìm trong giấc ngủ.

Chỉ có căn phòng ngủ nào đó trên tầng hai thi thoảng vang lên những tiếng động kỳ lạ.

Kỷ Tô có một đôi chân vừa dài vừa thẳng, cặp đùi trắng muốt khép lại, chỉ để lộ một khe hẹp.

Thịt đùi trong là nơi mềm mại non nớt nhất, nó đàn hồi hệt như rau câu, dù có ấn sâu xuống cũng sẽ nhanh chóng bật trở lại.

Trong phòng mở máy lạnh, nhưng nhiệt độ trên người Kỷ Tô vẫn tiếp tục tăng cao.

Cậu đổ mồ hôi khắp người, ướt rượt như mới được vớt ra khỏi nước. Đùi cậu đẫm mồ hôi nên ngày càng trơn trượt, trơn tới nỗi không khép sát lại được...

Chẳng biết qua bao lâu, lâu đến mức cậu tưởng như mình bị nóng gần chết rồi, thì bàn tay nắm bên eo đột nhiên siết chặt.

Cố Chiêu há miệng cắn khớp xương nhô ra trên gáy cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên lớp da ngoài, sức nóng khiến cả linh hồn cậu run rẩy.

Hệt như một con cừu non bị dã thú ngoạm gáy, không có chỗ để trốn, cũng chẳng có đường nào để chạy.

Hồi lâu sau, Cố Chiêu bóp lấy khuôn cằm ướt đẫm, kéo lại mà hôn, lưỡi hắn liếm lên lớp mồ hôi dính nhớp trên mặt cậu.

Khóe mắt đuôi mày của Kỷ Tô ửng đỏ lạ thường, cậu bị hôn đến mức chỉ có thể phát ra tiếng nức nở đáng thương từ trong cổ họng...

Đêm đó, đến khi ngủ rồi mà Kỷ Tô vẫn có cảm giác mình đang bị một cái lò lửa hình người ôm lấy.

Đặc biệt là trong cái lò lửa kia còn có một cây đuốc vô cùng đáng sợ...

*

Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy, Kỷ Tô phát hiện trên giường chỉ còn mình cậu.

Cậu nằm trên giường để tỉnh táo một lúc, đang chuẩn bị xuống giường thì cảm giác trên đùi hơi châm chích.

Kỷ Tô khựng người lại, cúi đầu nhìn chân mình theo phản xạ.

Tuy đêm qua đã bôi thuốc, nhưng ngủ một giấc dậy, đùi trong vẫn sưng đỏ, thậm chí còn bị trầy...

Đang đờ người thì Cố Chiêu đẩy cửa bước vào: “Em dậy rồi à?”

Kỷ Tô lập tức khép hai chân lại, do dùng lực quá mạnh nên bị đau tới hít hà.

Cố Chiêu đến bên giường, cúi người: “Để anh xem thử.”

“Không sao.” Kỷ Tô lắc đầu, từ chối cho hắn kiểm tra.

Cố Chiêu cười khẽ: “Chạm cũng chạm rồi, còn không cho xem?”

Gò má Kỷ Tô nóng lên, tiện tay cầm cái gối ở bên cạnh lên đập hắn.

Cố Chiêu cười ôm lấy cái gối đặt qua một bên, bàn tay lớn của hắn nắm lấy đầu gối non mềm, tách chân cậu ra kiểm tra cẩn thận.

Dường như không quen bị người khác soi kĩ như vậy nên thịt đùi mất tự chủ mà run khẽ, ngay cả nốt ruồi son ở bên chân hình như cũng đỏ hơn một chút.

“Cọ trầy mất rồi.” Ánh mắt của Cố Chiêu trầm xuống, giọng điệu của hắn thâm sâu: “Đáng thương quá.”

Kỷ Tô rụt người ra sau: “Chứ không phải tại anh quá——”

Cố Chiêu nhướng mày: “Quá cái gì?”

Kỷ Tô không chịu nói: “Anh tránh ra, em phải đi rửa mặt.”

Cố Chiêu trở tay kéo tủ đầu giường, lấy thuốc mỡ trong đó ra: “Anh bôi thêm thuốc cho em.”

“Đừng.” Kỷ Tô giơ tay ra giật lấy thuốc mỡ, “Em muốn tự bôi.”

Cố Chiêu thuận thế đè cậu ngã ra giường, hôn mạnh một cái.

Kỷ Tô che miệng: “Em chưa đánh răng mà.”

“Không sao, thơm lắm.” Cố Chiêu tiếp tục hôn lên mu bàn tay cậu, sau đó hôn lần đến bên tai.

Cả buổi sáng sớm hai người quậy trên giường một hồi lâu, cuối cùng Kỷ Tô mất hết sức lực, vẫn bị tách chân ra bôi thuốc.

Do đùi trong bị trầy nên sau khi thay quần, lớp vải cứ cọ vào làm cậu hơi đau.

“Nếu trong nhà chỉ có hai chúng ta, em có thể mặc váy.” Cố Chiêu thong dong nói, “Mặc váy sẽ không gây ra lực ma sát.”

Kỷ Tô lườm hắn một cái: “Em không thèm mặc váy, có mặt thì anh tự mặc đi.”

Cố Chiêu nở nụ cười đầy thâm ý: “Ồ?”

Hai người vệ sinh sạch sẽ xong thì xuống phòng khách dưới lầu.

Vừa vào cửa, Kỷ Tô đã phát hiện mọi người đều tụ họp đầy đủ trước bàn ăn.

Đột nhiên Kỷ Tô cảm thấy ngượng nghịu, cậu nhỏ giọng hỏi: “Sao anh không gọi em dậy?”

Cố Chiêu giơ tay vòng lấy eo cậu, thấp giọng đáp: “Do anh thấy đêm qua em mệt quá nên muốn để em ngủ nhiều hơn mà.”



Kỷ Tô: “...”

Cậu vỗ lên bàn tay hư hỏng kia, bước nhanh về phía trước, cất giọng xin lỗi: “Ngại quá ạ, cháu thức dậy muộn.”

“Không sao, thanh niên trai tráng ngủ ngon được là tốt.” Ông ngoại Cố cười nói, “Đợi mấy đứa tới tuổi của ông, có muốn ngủ cũng ngủ chẳng được.”

“Đúng thế, bọn anh cũng mới dậy đây thôi.” Cố Thần chào hỏi, “Đừng đứng nữa Tiểu Kỷ, mau ngồi xuống ăn sáng đi.”

Kỷ Tô đáp lời: “Vâng.”

Cố Chiêu đi tới kéo ghế ra cho cậu.

Ăn sáng xong, Cố Thần và Cố Tuyết Dao đến công ty làm việc, ông ngoại Cố gọi một mình Cố Chiêu vào phòng sách nói chuyện.

Phu nhân Cố sợ Kỷ Tô ở một mình thấy chán nên chủ động muốn dẫn cậu đi dạo trong vườn.

Kỷ Tô không nỡ phụ ý tốt của cô, thế nên cười đáp: “Vậy đành phiền chị dâu ạ.”

Hai người một trước một sau đi dạo trong vườn, phu nhân Cố nói chuyện rất nhỏ nhẹ dịu dàng, mang theo sự đằm thắm của người con gái Giang Nam, giới thiệu với cậu một cách kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Trò chuyện một hồi, đề tài lại liên quan tới Cố Chiêu.

“Thật ra lần này thấy Tiểu Ngũ dẫn em về nhà, mọi người ai cũng vui lắm.” Phu nhân Cố cười nói: “Với tính tình của nó, cả nhà chị cứ tưởng nó sẽ độc thân mãi cơ.”

“Cố Chiêu...” Kỷ Tô ngập ngừng, “Từ nhỏ tính cách của cậu ấy đã vậy rồi sao ạ?”

Phu nhân Cố im lặng một chốc, hỏi: “Tô Tô, em biết chuyện của ba mẹ Tiểu Ngũ không?”

“Em từng nghe Cố Chiêu kể sơ qua.” Kỷ Tô thật thà đáp, “Em chỉ biết ba mẹ cậu ấy mất khi cậu ấy còn rất nhỏ.”

Phu nhân Cố thở dài: “Quả thật là vậy, nhưng không chỉ có như thế.”

Cố Sênh, thiên kim duy nhất của nhà họ Cố, hơn hai mươi năm trước phong thái của bà đủ làm khuynh đảo nửa tòa thành.

Có vô số người ráo riết theo đuổi mình, thế mà Cố Sênh lại đem lòng quý mến một chàng trai nghèo “vô danh tiểu tốt“.

Nhưng đây cũng không hoàn toàn là câu chuyện về một cô tiểu thư nhà giàu và một chàng trai nhà nghèo. Ngay khi ông ngoại Cố gật đầu đồng ý, thì chàng trai nghèo kia bị tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, cấp cứu không được rồi tử vong.

Khi đó Cố Sênh đã có mang Cố Chiêu.

Cố Sênh vô cùng đau đớn, ngất đi hết lần này đến lần khác. May mà có Chu Tuấn Ninh là người bà quen biết từ nhỏ luôn ở bên cạnh trợ giúp bà, cổ vũ bà, cùng bà vượt qua tháng ngày khó khăn đó.

Mấy tháng sau, Cố Sênh sinh Cố Chiêu ra.

Chu Tuấn Ninh coi đứa bé như con ruột của mình, chuyện gì cũng tự tay chăm lo, trông còn chu đáo hơn cả ba ruột.

Những gì gã làm, Cố Sênh nhìn thấy hết, huống chi quả thật đứa bé cũng cần một người cha. Vậy nên khi Chu Tuấn Ninh cầu hôn bà một lần nữa, bà liền đồng ý.

Ai mà ngờ rằng, tất cả mọi chuyện đều là sự giả dối và âm mưu của Chu Tuấn Ninh.

Sau khi cưới được vài năm, Chu Tuấn Ninh lấy được thứ mình muốn xong thì bắt đầu ghẻ lạnh Cố Sênh, đồng thời cũng tỏ ra ghét cay ghét đắng Cố Chiêu một cách rất rõ ràng.

Cuối cùng Cố Sênh cũng muộn màng nhận ra, mình và con trai chẳng qua chỉ là một quân cờ.

Chí mạng hơn là, Cố Sênh vô tình biết được năm xưa người yêu mình gặp tai nạn xe cộ cũng do một tay Chu Tuấn Ninh bày ra.

Chịu đựng đến hai cú sốc, tinh thần của Cố Sênh đã hoàn toàn sụp đổ. Bà muốn kéo Chu Tuấn Ninh chết cùng. Nhưng ông trời trêu ngươi, bản thân bà phải trả giá bằng cả tính mạng, nhưng Chu Tuấn Ninh kia vẫn còn sống rất tốt.

“Người kia diễn quá giỏi, tất cả mọi người đều bị gã lừa.” Đến tận hôm nay, phu nhân Cố vẫn rét run khi nhớ lại chuyện cũ năm ấy, “Lúc đó ông bà cụ chìm trong nỗi đau mất con gái nên không chăm bẵm cháu trai được, thế là gã bắt đầu hành hạ Tiểu Ngũ còn rất bé.”

Kỷ Tô đột nhiên nhớ tới gì đó, không đành lòng nghe tiếp.

“Tên súc sinh đó ngược đãi Tiểu Ngũ, nhốt Tiểu Ngũ xuống căn phòng tối đen dưới hầm.” Phu nhân Cố càng nói càng giận, “Đợi đến khi ông cụ đến đón nó về, người nó đã gầy thành da bọc xương, thêm chút nữa thôi là tắt thở.”

Trái tim Kỷ Tô như bị ai đó nện lên bằng búa lớn, cảm giác đau đớn khiến cậu gần như không thở nổi.

“Đừng tốn sức lấy lòng người không thích cậu.”

Chắc chắn Cố Chiêu bé nhỏ đã từng phí hết công sức muốn lấy lòng người cha trên danh nghĩa kia của mình, nhưng tiếc rằng chỉ nhận lại nhiều sự ngược đãi và căm ghét hơn.

“Tôi quen bật đèn ngủ rồi.”

Lúc bị giam trong tầng hầm tối tăm không ánh mặt trời, ắt hẳn trong lòng hắn đã sợ hãi và tuyệt vọng biết bao nhiêu...

Hồi lâu sau, trên đường trở về, Kỷ Tô và phu nhân Cố tình cờ gặp Cố Chiêu đang tìm đến.

“Mới tách ra có một lát mà Tiểu Ngũ đã đi tìm rồi à?” Phu nhân Cố dịu dàng trêu ghẹo, “Không hổ là đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt.”

Cố Chiêu giơ tay ôm eo Kỷ Tô, nhẹ nhàng đáp: “Chị dâu kết hôn với anh cả nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa hết giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt đấy thôi.”

“Đúng là có người yêu rồi thì khác hẳn, biết nói lời bùi tai rồi đấy.” Phu nhân Cố cười nói, “Được rồi, chị không làm phiền hai đứa nữa.”

Trông theo bóng dáng chị dâu cả đi xa, Cố Chiêu quay mặt sang: “Chị dâu anh nói gì với em?”

“Có nói gì đâu.” Kỷ Tô chớp mắt, hỏi ngược lại bằng giọng vô tội: “Không lẽ anh có chuyện gì đó sợ em biết?”

“Không có.” Cố Chiêu nựng gò má trắng trẻo non nớt của cậu, “Em muốn biết cái gì, cứ hỏi anh.”

Kỷ Tô đối mặt với hắn vài giây, bỗng nhiên nhón chân, hôn lên khóe môi hắn một cái.

“Chụt” một tiếng, âm thanh lớn đến mức cậu phải đỏ mặt.



Cố Chiêu không nhúc nhích, hiển nhiên cũng bị giật mình bởi nụ hôn của cậu.

Kỷ Tô tìm lấy tay hắn, chủ động lồng tay mình vào: “Ăn trưa xong tụi mình về nhà luôn sao?”

Cố Chiêu hoàn hồn nắm chặt lấy tay cậu, thấp giọng lặp lại lần nữa: “Ừm, ăn xong tụi mình về nhà luôn.”

*

Ăn trưa xong, Cố Chiêu lái xe về theo đường cũ.

Về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối. Kỷ Tô nhận được tin nhắn đột xuất, về phòng mở máy tính ra xử lý ảnh kết xuất.

Lúc ra khỏi phòng ngủ, Cố Chiêu đã nấu cơm tối xong rồi.

Kỷ Tô mang dép đi qua, gác cằm lên bờ vai rộng, khẽ hỏi: “Tối nay ăn gì thế?”

Cố Chiêu quay đầu hôn cậu một cái: “Ăn em.”

Tai Kỷ Tô lại ửng hồng, nhưng không tránh ra: “Đang nói nghiêm túc mà.”

Cố Chiêu cọ sống mũi cao lên mặt cậu, đáp: “Anh cũng rất nghiêm túc.”

Ăn tối xong, Kỷ Tô đi tắm trước.

Đợi đến khi Cố Chiêu tắm xong bước ra, chỉ nhìn thấy người kia đang ngồi trên giường hắn, trên người khoác chiếc áo sơ mi rộng rãi, vạt áo che khuất đến đùi, quần lót đen mặc bên trong thấp thoáng hiện ra.

Cậu khoanh cặp chân dài nhẵn mịn trắng trẻo lại, vết tích ở đùi trong vẫn chưa biến mất mà ngược lại càng đỏ hơn.

Kỷ Tô nghe tiếng thì ngẩng đầu: “Anh tắm xong rồi à?”

“Ừm.” Cố Chiêu đáp, đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn đùi cậu, “Sao em không mặc quần?”

Vành tai của Kỷ Tô nóng lên, cậu nhỏ giọng giải thích: “Mặc quần vào bị cọ lên, vẫn hơi đau...

“Vậy làm sao đây?” Cố Chiêu đi tới cạnh giường, cụp mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó: “Anh tiêu viêm giúp em nhé?”

Kỷ Tô ngơ ngác hỏi: “Tiêu viêm thế nào?”

Cố Chiêu cười: “Tiêu viêm bằng nước bọt.”

Kỷ Tô: “...”

Cậu biết ngay miệng cái tên này chẳng thốt ra được lời hay ho gì mà!

“Sao tối nay lại chịu qua phòng anh?”Cố Chiêu ngồi lên giường, đệm giường mềm mại hơi lún xuống “Không sợ anh ăn em à?”

Hắn nói như thế nên Kỷ Tô vẫn thấy hơi sợ. Giọng cậu nhũn ra như đang làm nũng, “Chân em vẫn còn đau mà...”

“Yếu ớt.” Cố Chiêu cười khẽ, “Qua đây anh hôn nào.”

Tối nay Kỷ Tô vâng lời đến lạ, muốn hôn thế nào thì hôn thế đó, ngoan ngoãn cứ như hắn muốn làm gì cậu cũng được.

Cố Chiêu biết tại sao cậu lại như vậy, nhưng có một số việc cậu vẫn chưa biết.

Cậu nhóc nhỏ bị nhốt trong căn phòng tối dưới hầm kia, thật ra cũng chẳng gian nan đến thế. Bởi vì còn có một ô cửa sổ nhỏ kề sát với nhà hàng xóm ở bên cạnh.

Trong bóng tối, hắn luôn có thể nghe thấy khúc dương cầm ấy, đó là âm thanh duy nhất trong thế giới tĩnh mịch của hắn.

Cho tới khi hắn được ông ngoại đón ra khỏi căn hầm kia, khoảnh khắc xe chạy ngang qua nhà hàng xóm, hắn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi cạnh cửa sổ, kiên nhẫn đàn bài nhạc kia.

Sau này hắn có thử quay về tìm cô bé đàn dương cầm nọ, nhưng lại biết được tin cả nhà hàng xóm đã di cư mất rồi, bặt vô âm tín.

Nhiều năm sau, hắn vẫn nhớ như in mỗi một chi tiết của ánh nhìn thoáng qua đó. Một cô bé tóc dài ngang vai, da dẻ trắng như tuyết, đôi mắt to như búp bê, môi đẹp tựa cánh hoa.

Đến nỗi vào lần đầu gặp Kỷ Tô ở trường, hắn không kìm nổi mà nhìn thêm hai cái.

Chỉ là ban đầu Cố Chiêu không ngờ rằng, cô bé trong ký ức thật ra là bé trai năm ấy để tóc dài. Chỉ vì ba mẹ ly hôn quá ầm ĩ, bận không có thời gian quan tâm cậu, nên đưa cậu đến nhà bà ngoại ở tạm một thời gian.

Một đốm lửa cháy lên trong đôi mắt đen láy của Cố Chiêu, ngón tay có khớp xương rõ ràng cạy mở đôi môi đỏ ướt át. Hắn hỏi bằng giọng khàn khàn: “Được chứ?”

Kỷ Tô đã bị hôn cho hoa mắt chóng mặt, được dỗ ăn vào một chút rồi lại nhổ ra, cuối cùng rầm rì chui vào ngực hắn.

Cố Chiêu cắn chặt răng hàm, cuối cùng vẫn không nỡ ép buộc cậu.

Hắn ôm chặt cậu vào lòng, thấp giọng thì thầm: “Từ lúc còn chưa quen biết anh, em đã là người cứu vớt anh rồi.”

Sau hơn hai mươi năm, cuối cùng bánh răng vận mệnh cũng đã khớp chặt vào nhau.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tô: Đau lòng bạn trai quá...

Cố cẩu: Bà xã dễ mềm lòng quá, đùi còn mềm hơn.

_________

“Kỷ Tô đã bị hôn cho hoa mắt chóng mặt, được dỗ ăn vào một chút rồi lại nhổ ra, cuối cùng rầm rì chui vào ngực hắn.”

Ý là chỗ này ai hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi ắ:)))))) Bữa trước ảnh làm cho ẻm rồi nên giờ ẻm làm lại, ẻm xót chồng nên dỗ chồng á hihi.