Nhưng khi hắn hạ quyết tâm không trò chuyện với cô nữa không nhắn tin hay gọi điện không chơi game cùng cô thì hắn lại cảm thấy mình nhớ cô đến phát điên. Hắn không gặp cô nhưng hắn luôn đi theo cô luôn dõi theo cô. Miệng hắn nói chúc cô hạnh phúc bên người mà cô đã chọn nhưng trong lòng hắn lại càng mong ước mong răng cô chia tay với tên đàn ông đó, vì hắn luôn cho người điều tra Giang Thần. Từ khi hắn biết Giang Thần là một tên khốn luôn qua lại lén lút với người yêu cũ của hắn sau lưng cô thì hắn đã sớm bỏ ý định để cô hạnh phúc bên Giang Thần.
Hắn sắp xếp người để cô tận mắt nhìn thấy Giang Thần đang qua lại với người yêu cũ nhưng cô lại không đến.
Nhưng mấy tháng sau không biết vì lí do gì mà anh hay tin hai người họ chia tay, hắn nghe mọi người nói cô chia tay Giang Thần mà uống rượu say mà hắn nhói lòng hắn nghĩ sao cô phải tự hành hạ bản thân mình vì một tên khốn như Giang Thần cơ chứ. Giá như cô buồn như vậy vì hắn thì tốt biết bao.
Hôm sau hắn vui mừng mà gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy hắn gọi cho cô bao nhiêu cuộc gọi nhưng vẫn không thấy cô trả lời hắn lo lắng. Hắn nhờ người tới kí túc xá của cô mà gọi cô xuống gặp hắn. Hắn đứng đợi cô trong thấp thỏm lo âu, hắn sợ cô không xuống gặp hắn hắn lo sợ vì lâu nay hắn không nhắn tin hỏi han cô hay hẹn gặp cô nữa sợ cô đã quên đi hắn.
Nhưng rồi chợt hắn nhìn thấy hình bóng quen thuộc tiếng gọi hắn quen thuộc ấy nụ cười sáng tựa như ánh mặt trời đang chạy về phía hắn mà lòng hắn thấy nôn nao tim đập loạn nhịp vì cô.
Nói với cô được dăm ba câu thì hắn liền cầm tay mà kéo cô đi vào một quán ăn để chúc mừng cô chia tay với tên tra nam ấy. Ăn xong hắn đưa cô đến một quán nét hai người đang ngồi chơi vui vẻ thì đột nhiên cô nói
- " Tôi có việc nên đi về trước đây. Câu cứ ở lại chơi tiếp đi "
Hắn cũng đứng dậy định rằng đưa cô về nhưng cô liền vội từ chối hắn mà đi thẳng. Hắn thấy vẻ mặt cô chợt buồn bất giác hắn cũng buồn theo cô. Hắn ngồi lại một lúc rồi cũng ra về.
Mấy ngày sau hắn bận rộn mải không có thời gian gặp cô. Không biết vô tình hay cố ý hắn làm tình nguyện viên tham gia ở trong tiệc lễ khai giảng của cô. Có lẽ do hắn mong được gặp cô nên hắn mới làm.
Hôm ấy hắn đang mải thấy cô đi tới hắn sững người trong giây lát. Nay cô khác với mọi ngày mà hắn và cô gặp nhau, nay cô mặc chiếc váy trắng buộc tóc cao đi đôi giày cao gót đặc biệt nay cô còn trang điểm nhè nhẹ. Thì ra cô gái mà hắn yêu lại xinh đẹp đến như vậy. Thấy cô đi lại chỗ mình hắn bất giác vui ở trong lòng.
Cô tới bắt chuyện với hắn làm hắn bất giác muốn trêu chọc cô. Nói được một lúc thì cô quay đi về chỗ ngồi của mình. Hắn lại định rằng có lẽ hôm nay là ngày tốt để hắn tỏ tình với cô để cô làm người yêu hắn để hắn đánh dấu chủ quyền rằng cô là người con gái của hắn.
Khi cô lên nhận bằng cử nhân và phát biểu cảm nghĩ hắn cố tình kêu người thêm câu hỏi cho cô, hắn muốn biết xem cô có tình cảm với ai không nhưng cho dù cô có tình cảm với ai mà không phải hắn đi chăng nữa thì hắn cũng muốn cô làm người yêu hắn.
Khi lễ tốt nghiệp kết thúc hắn muốn đi tìm cô để tỏ tình nhưng lại bận chút việc khi làm tình nguyện viên. Khi nhìn thấy cô ở bên ngoài chụp ảnh cùng bạn hắn định ra tìm cô thì Chi Tâm tới mà nói với hắn.
- " Có thật là anh đã có tình cảm với người khác mà đã quên mất em đi rồi không? "
- " Đúng vậy cô ấy ở ngoài kia. Tôi định hôm nay sẽ tỏ tình với cô ấy. "
Hắn vừa nói tay vừa chỉ về phía cô nhưng cô đã đi đâu mất. Hắn vội vã đi tìm cô. Nhưng Chi Tâm kéo hăn lại mà nói
- " Có phải anh nói dối em là anh có người mình thích rồi muốn em bỏ cuộc đúng không. "
Hắn vội gọi điện cho cô nhưng không thấy có người nghe. Hắn liền đi hỏi những người quen biết cô mới biết cô cùng đám bạn cùng phòng đi liên hoan. Hắn vội vã hất tay Chi Tâm ra rồi quay lại nói với cô ta
- " Nếu cô muốn biết người tôi yêu là ai thì đi theo tôi "
Hắn giận dữ mà nói với cô rồi vội chạy tới chỗ Lưu Linh đang tụ tập.
Chi Tâm nhìn thấy gương mặt hắn thay đổi liền biết hắn tức giận thật rồi, chưa bao giờ cô ta thấy hắn tức giận như vậy. Có lẽ hắn đã không còn yêu cô ta nữa là hắn nói thật. Nhưng cô ta vẫn không tin vào những điều mình nghĩ nên cô ta đuổi theo hướng Tống Nhiên chạy đi.
Tống Nhiên chạy đến quán đứng ngoài cửa cho bình tĩnh hít thở sâu lấy can đảm để vào gặp cô vừa mở cửa ra thì Chi Tâm đi vào trước ngó ngang ngó dọc để xem người mà Tống Nhiên thích là người như thế nào.
Tống Nhiên nhìn thấy Lưu Linh liền vội vàng đi về phía cô, Chi Tâm thấy vậy cũng đi theo sau.
Hắn không biết tại sao khi cô nhìn thấy hắn cô lại vờ như không thấy mà cúi xuống uống hết ly này đến ly khác. Hắn vội vã đi tới muốn ngăn cô không cho cô uống nữa. Hắn muốn tỏ tình cô nhưng giờ thấy cô vậy hắn đành lùi lại ý định tỏ tình cô. Hắn thấy cô say quá rồi muốn đưa cô về nhưng dường như cô chối từ hắn không muốn hắn động vào cô vậy, hắn tới đỡ cô nhưng cô luôn đẩy tay hắn ra.
Vũ Vân thấy vậy nên liền tới đỡ Lưu Linh và chào hắn ra về, hắn đang lo lắng cho cô nên không phải bác lại lời mà Vũ Vân nói là hắn có người yêu. Khi mọi người đưa Lưu Linh về hắn mới ngớ ra là hắn chưa phản bác lại, hắn nghĩ trong đầu không sao dù sao cũng không phải nên hắn cũng không để ý tới nó nữa.
Mọi người về hết hắn cũng đi về để lại Chi Tâm đứng ở đó. Hắn chẳng còn tâm chí đâu mà quan tâm tới cô ta nữa, hắn vừa đi vừa nghĩ tại sao Lưu Linh cô ấy lại từ chối sự đụng chạm của hắn, trước đâu hắn với cô vẫn luôn thân thiết nhưng sao giờ cô lại không muốn hắn động vào cô....