" Anh xin em đấy. Mọi chuyện không như những gì mà em đang tưởng tượng đâu. Mai mình gặp nhau anh sẽ nói rõ cho em có được không? "- " Gặp rồi thì sao cơ chứ chúng ta cũng có là gì của nhau đâu mà cần phải giải thích? "
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì lại trái ngược lại rất muốn đi gặp hắn muốn biết hắn dạo này thế nào muốn biết hắn giải thích ra sao. Có khi gặp rồi hắn lại nói ( tôi có người yêu thì đâu có liên quan gì đến bà đâu …haha…) đi đến cho xấu mặt hay gì.
- " Em gặp một lần thôi chỉ một chút thôi nếu em nghe xong cảm thấy anh không hợp với em hay là anh có lỗi với em thì anh rút lui khỏi cuộc đời của em sau này sẽ không làm phiền em nữa có được không? Cho anh một cơ hội để được ở bên cạnh em dù chỉ vài giây ngắn ngủi."
- " Được. Mà cậu nên gọi tôi là chị chứ nhỉ tôi lớn tuổi hơn cậu mà? "
Tôi vẫn trả lời hắn bằng cái giọng lạnh lùng mà bất cần ấy tỏ vẻ như bản thân mình cũng không cần hắn ta vậy.
Nói được một hồi thì tôi tắt máy miệng nở ra một nụ cười mà bấy nay chưa từng xuất hiện.
Bố mẹ và đám Vũ Vân, Dao Dao thấy tôi nói chuyện điện thoại với ai đó rồi tự nhiên đứng cười một mình làm ai cũng đơ người rồi thầm nói với nhau.
- " Nó bị khủng hả? Tự nhiên đứng cười như con điên vậy? " _ Mẹ Lưu Linh
- " Không phải đâu mẹ ơi. Kiểu này là mùa xuân nở hoa rồi " _ Vũ Vân
- " Có tình yêu vào cái đúng là khác hắn " _ Dao Dao
- " Nãy con nhóc đó còn thừ mặt ra giờ lại đứng cười một mình … Yêu sớm rồi …" _ Lưu Hạo
- " Con nghe thấy hết à nha " _ Lưu Linh
- " Khai đi … Có người yêu từ bao giờ mà không nói cho mẹ biết. Cậu ta là người như thế nào, ở đâu, làm gì, nhà có bao nhiêu người, tình cách ra làm sao, …" _ Mẹ Lưu Linh
- " Mẹ đang tra hỏi tội phạm à? Với lại con không có người yêu. Đừng tự đoán mò nữa " _ Lưu Linh
Chắc Vũ Vân lại nhận ra gì rồi, chưa bao giờ tôi giấu được gì qua mắt nó cả. Vũ Vân kéo tôi đi ra chỗ khác nói chuyện, Dao Dao thấy vậy cũng đi theo sau.
- " Mày nói đi. Có phải người lúc nãy là Tống Nhiên không?" _ Vũ Vân
- " …" _ Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu.
- " Nó nói gì với mày mà mày có vẻ vui vậy? " _ Dao Dao
- " Cũng không có gì chỉ là nó hẹn mai tao quay lại đấy thì qua gặp nó thôi " _ Lưu Linh
- " Tao tưởng mày từ bỏ ý định với nó rồi chứ. Hôm trước tao có đi qua phòng mày buổi tối thấy mày khóc giữ làm mà. Sao đột nhiên lại gặp nhau? " _ Dao Dao
- " Tao chặn hết số điện thoại với wechat rồi xoá cả game rồi cứ tưởng nó không gọi được nữa thì lúc nãy có điện thoại mà số của shipper nữa chứ tao nghe máy như bình thường ai dè đang nói thì nó giật điện thoại của shipper nó nghe đâu. Rồi nó khóc xong nó kêu nó yêu tao. Rồi nó hẹn mai gặp mặt đó chứ. " _ Lưu Linh
- " Không phải là mày nói nó có người yêu rồi à là cái con bé hôm nọ gặp ở quán nhậu hôm mày giả say đó đúng không. " _ Vũ Vân
- " Umk. Thì tao cũng bảo với nó thế nhưng nó bảo là tao hiểu nhầm rồi không phải như tao nghĩ. Tao cũng muốn cho mình một cơ hội để biết được là nó có yêu tao không. Nếu chỉ là trêu đùa thì coi như cho mình một bài học vì nhìn sai người. " _ Lưu Linh
- " Umk. Vậy cũng được đau một lần rồi thôi còn hơn đau dai dẳng " _ Dao Dao.
- " Vậy sắp xếp đồ đạc đi mai bay từ đây đi luôn hay là chiều nay đi luôn. Chắc có người chờ đến mai giữ lắm rồi nên chắc phải thay đổi lịch bay rồi." _ Vũ Vân
- " Thôi tối nay bay luôn đi nhỉ chứ chiều đi chơi nốt với ba mẹ đã. Bay sớm chứ mai bay người nào đó say xe không đi gặp người ta được thì sao. " _ Dao Dao
- " … Hai đứa mày khùng điên gì vậy. Tao có ngóng trông gì đâu. " _ Lưu Linh ( tôi nhảy dựng lên mà quát)
- " Để tao đi đổi vé đã …haha…"_ Vũ Vân
Nói vậy thôi chứ tôi cũng mong gặp Tống Nhiên lắm rồi chờ đợi cả ngày khiến tôi cứ thấp thỏm lo âu. Trở lại sớm cũng tốt chuẩn bị cho công việc rồi còn được gặp người mà mình luôn nhớ tới.
Nhưng tôi vẫn không ngừng được cái suy nghĩ khi gặp hắn rồi nên nói gì nên làm gì. Nhỡ hắn muốn gặp tôi chỉ là để hỏi tôi ( tại sao lại không muốn gặp hắn) trong đầu tôi liên tục xuất hiện những câu hỏi tự hỏi rồi tự mình trả lời. Chắc là hắn chỉ muốn nói rõ với tôi cô gái mà tôi nhìn thấy kia là người yêu của hắn muốn tôi đừng tự mình đa tình mà mong chờ mối tình ngớ ngẩn này, cơ mà không đúng tôi chưa bao giờ tỏ tình hắn cũng chưa bao giờ nói là tôi thích hắn hay tôi yêu hắn thì làm sao hắn biết được mà khuyên tôi …haha … Ngớ ngẩn thật.
Mấy cái suy nghĩ đó luôn luẩn quẩn trong đầu tôi.
…****************…
Đến giờ dùng bữa trưa.
Tôi thông báo cho ba mẹ về việc tối nay phải quay trở lại nơi làm việc. Tôi bịa đại một lý do để chống chế cho việc tôi đột nhiên phải rời đi gấp.
- " Ba mẹ tối nay con phải quay lại TK ạ. ( thành phố tôi học và làm việc) " _ Lưu Linh
- " Sao đi gấp vậy con có việc gì sao. " _ Ba Lưu Linh
- " Dạ không sao đâu ba, con có vài việc mai cần giải quyết nên tối nay bọn con về luôn ạ. " _ Lưu Linh
- " Vậy sao không để sáng mai rồi bay sớm, 3 đứa con gái tụi con đi đêm có được không vậy? " _ Mẹ Lưu Linh
- " Dạ Không sao đâu mẹ. Tụi con cũng lớn cả rồi mà. " _ Vũ Vân
- " Vậy mấy đứa sắp xếp hành lý xong hết chưa còn thiếu gì nữa không. " _ Mẹ Lưu Linh
- " Dạ không ạ. Trên đó bọn con có đủ đồ dùng mà mẹ."_ Lưu Linh
- " Vậy thì tốt. Chiều nay ba mẹ với anh về XX còn mấy đứa ở lại đây bay thẳng luôn. " _ Ba Lưu Linh
- " Dạ " _ Lưu Linh.
Chiều ba mẹ và anh tôi đi về luôn để tránh tắc đường với về tối.
Còn 3 đứa tôi thì rủ nhau đi chơi với mua sắp đồ lưu niệm. Tôi đột nhiên nghĩ đến Tống Nhiên nên cũng mua quà cho hắn, chả hiểu sao lúc đấy tôi lại làm như vậy. Biết người ta có người mình thích có bạn gái rồi nhưng vẫn đi mua đồ về. Thôi vậy mua về để đấy chứ cũng chả dám tặng.
Mua đồ các thứ xong thì chúng tôi bắt xe đi ra sân bay. Vì đi tối nên cũng không sợ bị say xe nữa.
…