Yêu Thầm Anh Đã Lâu

Chương 23


Tại quán S&G

Quán này tôi hay lui tới vì có hai loại cocktail mà tôi thích.

Một loại là Cocktail Gimlet uống khi không vui khi tâm trạng xuống đáy vực. Loại thứ hai là Cocktail Rio uống khi vui khi mà mọi việc trong lòng đều hanh thông thuận lợi.

Vừa bước vào trong đi tới chỗ mà tôi hay ngồi nhất cạch cửa sổ ở một góc như cách biệt với xung quanh. Đập vào mắt tôi là Tống Nhiên hắn đã ngồi đấy đợi tôi.

Tôi đi sớm hơn hẹn 30 phút vốn muốn đi sớm để sắp xếp lại câu từ rồi ngồi chill chill chút cho tâm trạng khá hơn rồi gặp hắn là vừa. Nhưng không ngờ tới hắn lại đến sớm như vậy.

Tống Nhiên ngồi đó đầu gục xuống bàn như đang suy nghĩ gì đó, hai tay đan vào nhau, có lẽ hắn không được thoải mái.

Cũng lẽ hắn đang nhớ tơi người yêu hắn chăng.

Tôi chậm rãi bước lại phía bàn.

- " Xin lỗi … Không biết câu lại tới sớm như vậy. " _ tôi dùng ngữ điệu thảm nhiên nhất như không có chuyện gì xảy ra giữ tôi và hắn để nói chuyện.

- " Chị tới rồi. " _ Tống Nhiên ngước lên nhìn tôi với gương mặt tiều tụy.

Tôi cố tỏ ra không quan tâm tới vẻ mặt hắn, coi như hai người bạn bình thường đang nói chuyện với nhau.

- " Ồ. Nay cậu gọi tôi là chị luôn. Khách sáo quá."

- " Cậu có chuyện gì cần tìm tôi thì nói đi. Tôi rất bận."



Hắn như trở lên tức giận sau lời nói của tôi.

- " Sao chị lại chặn em, sao chị lại xoá game. "

Vẫn câu hỏi đó, vẫn cái thái độ đấy. Có lẽ hắn chỉ cảm thấy thiếu đi một người bạn mà thôi.

- " Tôi cần tập trung vào công việc. Tôi còn phải kiếm tiền để nuôi bản thân. " _ Tôi lạnh lùng thơ ơ mà đáp

- " Sao chị về quê mà không nói với em? "

- " Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi đâu nhất thiết tôi phải nói với cậu. Hơn nữa …" _ Nói chưa hết câu tôi dừng lại không muốn nhắc tới việc hắn đã có người yêu.

- " Bạn bè bình thường. " _ Hắn nghiêm túc lại ánh mắt nhìn tôi như có chút sát khí.

Chưa bao giờ hắn lộ ra ánh mắt này để nhìn tôi. Quen biết hắn bao năm nay thì ra còn rất nhiều chuyện tôi không biết về hắn.

- " Không phải hả. Dù sao cậu cũng có người mà cậu thích rồi sao phải hỏi mối quan hệ giữa tôi và cậu để làm gì. " _ nói xong tôi ngập ngừng mà nói tiếp.

- " À. Có phải cậu sợ bạn gái cậu ghen đúng không, vậy tôi làm vậy là đúng rồi còn gì. Nếu là tôi thấy bạn trai mình vui vẻ cùng người gọi là bạn thân khác giới ấy tôi cũng thấy ngứa mắt nên tôi mới không nói gì với cậu. "

Tôi im lặng không nói thêm gì sau khi ngẩng đầu lên nhìn biểu hiện trên gương mặt hắn.

Khoảng không im lặng kéo dài ra khiến người ta cảm thấy ngạt thở.

- " Người tôi thích là chị. Trước nay luôn là chị."



Lúc này hắn mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.

Tôi ngây người mặt nghệt ra tai như ù đi trong đầu trống rỗng như không nghe thấy gì nữ cả.

Vài giây sau tôi lấy lại bình tĩnh.

- " Cậu lại đùa tôi nữa rồi." _ tôi ngập ngừng mà nói.

Hắn không nhịn được mà thốt lên

- " Ai đùa với em? " _ Hắn gào lên với tôi

- " Anh thích em hai năm rồi. Từ khi quen em anh luôn cho rằng em như là anh em thôi nhưng dần dần anh có cảm giác với em muốn trò chuyện với em muốn ở bên cạnh che chở cho em. "

- " Nhưng khi anh định tỏ tình muốn em làm người yêu của anh thì anh lại hay tin em và Giang Thần ở bên nhau. Anh như sụp đổ thế giới như một màu đen không có gì khiến anh trở nên vui vẻ. Ngày ngày anh chìm đắm vào rượu, khoảng thời gian đó anh không dám tìm gặp em bởi anh sợ nhìn thấy em vui vẻ bên người đàn ông khác. " _ Hắn nhìn tôi mắt hắn đã ngấn lệ từ lúc nào.

- " Rồi cho đến khi nghe tin em và Giang Thần đã chia tay, anh như tìm lại được ánh sáng như tìm được sợi dây để kéo anh ra khỏi nơi tăm tối ấy. Anh như được sống lại anh như có thêm hy vọng vào em. Anh muốn mượn ngày lễ tốt nghiệp của em mà tỏ tình với em. Nhưng khi tìm được em thì em lại say mèm nên anh đàng gác lại."

Hắn đột nhiên ngước lên nhìn tôi nước mắt hắn rơi xuống lòng tôi như bị dao cắt từng nhát từng nhát.

- " Sao tối đó đột nhiên em chặn hết mọi phương thức liên lạc với em. Anh tìm kiếm em muốn phát điên, không biết em ở đâu gọi diện cho em thì không được anh gọi cho Vũ Vân thì chị ấy lại không cho anh gặp em. Anh lại rơi vào tuyệt vọng, nhưng may mắn anh đã nhờ được shipper ép anh ta gọi điện cho em. Mọi chuyện sau thì em biết rồi. " _ Hắn như nổi giận quát vào mặt tôi rồi dịu dần lại.

Tôi ngây người đôi chút, với tay lấy giấy đứa cho hắn lau nước mắt.

Tôi không đủ bình tĩnh lảng tránh đôi chút để lấy lại cảm xúc.