Hắn vẫn bình thản như không vậy. Vẫn nhe được hàm ngô trắng sáng ra để cười vui vẻ trước mặt cô.
- “ Em coi thường ai vậy? Bộ em quên anh là học bá hả. “ _ Hắn trưng vẻ mặt đầy tính khiêu khích về phía tôi.
Không phải ở đây hiện đang đông người thì tôi thật sự muốn táng cho hắn một nhát. Tôi nhịn, tan ca tôi sẽ xử đẹp hắn.
Tôi cũng quên mất hắn là một học bá toàn ngành đúng là không mấy phải lo lắng nhưng cũng không được chủ quan như vậy chứ.
- “ Vâng … anh là nhất “ _ tôi nói với giọng đầy sự chế diễu và giận dỗi.
Hắn biết đã chọc phải tôi nên bắt đầu nịnh nọt.
- “ Thôi mà. Anh đi làm để có thêm kinh nghiệm sau này đỡ bỡ ngỡ. “ _ Hắn nói rõ ngọt.
Hắn luôn như vậy luôn biết cách làm sao để xoay chuyển tình hình khi cãi nhau.
Hắn luôn là người xuống nước trước để tôi được vui vẻ.
- “ Lần này tạm tha cho anh. “ _ tôi nỏ nụ cười tự mãn.
Quay trở lại phòng làm việc.
Tiến đế chỗ ngồi lại bắt đầu cặm cụi vào công việc được giao.
- “ Lưu Linh em và Tống Nhiên sao quen biết nhau vậy?” _ Lâm Na hỏi tôi.
Tôi nhìn sang phía Tống Nhiên hắn vẫn đang cặm cụi bấm máy tính tay hắn nhanh thoăn thoắt.
Tôi nở nụ cười tự hào, suy nghĩ một hồi thì trả lời Lâm Na
- “ Em quen cậu ấy từ 5 năm trước tụi em quen biết nhau qua game rồi sau này thì học cùng trường nên gặp nhiều lần nên biết nhau. “
- “ Vậy sao. Tính ra hai đứa cũng thân nhau lắm nhỉ “ _ Lâm Na cười cười mà nói.
- “ Dạ. “
Phải chăng người phụ nữ này đã nhắm vào cục cưng của tôi.
Cứ hỏi mãi chuyện về Tống Nhiên. Không phải đã nói là đã có người yêu rồi à sao quan tâm đến người ta quá vậy.
Càng nghĩ máu ghen trong người tôi càng nổi lên.Bộp ~ Bộp ~
Tôi tự lấy hai tay mà vã vào mặt mình cho tỉnh táo bớt suy nghĩ xấu cho người ta đi.
Vừa vào làm ngày đầu tiên chưa tiếp xúc nhiều đã nghĩ xấu cho họ rồi. Đúng là cái đầu óc hay tưởng tượng linh tinh.
Hắn nghe thấy tiếng tôi tự vả vào mặt mình mà quay sang nhìn tôi rồi cau mày.
Hắn chộp lấy tay tôi không cho tôi làm động tác đấy nữa.
Mặt hắn nhăn lại.
- “ Chị không thấy đau à? “
Hắn lo lắng mà định đưa tay lên xoa mặt tôi.
Thấy hắn dơ tay lên tôi liền né tránh.
Tôi mở to đồng tử ra mà nhìn hắn ám chỉ hắn ở đây có nhiều người nên đừng làm những hành động như vậy.
Hắn như ủy khuất mà nhìn tôi.
- “ Không đau. Chị làm vậy cho tỉnh táo chút thôi. “
- “ Thôi làm đi. “
Tôi cười cười rồi làm tiếp công việc còn đang dang dở.
…----------------…
Cuối cùng cũng tan làm.
Tôi lê lết thân mình mệt mỏi mà rời đi.
Tống Nhiên đi đằng sau mà gọi tôi.
- “ Chị đợi em với …”
Tôi đi chậm chậm lại mà đợi hắn.
Từ lúc xác định quan hệ, hắn luôn lẽo đẽo theo tôi không rời, trừ những lúc nào ai về nhà nấy thì hắn mới không sát lại với tôi thôi.
Không còn bám dính lấy người được nữa thì hắn chuyển qua Wechat thấy tôi lâu lâu không trả lời hắn chuyển sang gọi điện.
Lúc nào cũng kè kè lấy nhau như sam.
Hắn tiến lại đến chỗ tôi thấy không còn ai quanh đây hắn luồn ngón tay đan vào ngón tay tôi nắm tay mà đi cùng nhau.
- “ Anh đưa em đi ăn nhá? “
Tôi vừa mệt vừa đói nghe tới ăn cái là gật gật đầu dựa vào hắn mà làm nũng.
Tôi chớ nhớ ra mà đứng khự lại tại chỗ, mau mau chóng chóng lôi điện thoại ra bấm số mà gọi điện.
Sáng nay tôi và Dao Dao đi làm cùng nhau vì ngày đâu nên không biết sẽ không được làm chung phòng.
Hai đứa đi cùng một xe nên giờ phải gọi điện lại báo với Dao Dao một tiếng tránh để cô phải lo lắng.