Yêu Thầm Anh Đã Lâu

Chương 3


Tình cảm mà trước đây tôi cho là đẹp đẽ hạnh phúc đến bây giờ sao nó rẻ mạt quá vậy.

Biết rằng hắn không tốt là một tên tra nam mà sao tôi lại lụy hắn.

Rồi cũng có tin nhắn hắn rep tôi được gửi tới. Nhìn thấy dòng tin nhắn tôi oà khóc có phải tôi ngốc lắm không ngốc đến nỗi dành cả trái tim đơn thuần nhất để yêu hắn.

- " Umk... Tùy em "

Chỉ vỏn vẹn 2 chữ " tùy em " này của hắn mà biến tôi thành một trò hề cho cuộc tình này...haha... Tôi tự bật cười, cười chính bản thân tôi sao lại đem một lòng một dạ yêu một kẻ không ra gì như vậy.

Tôi nhấp vào chặn hết mọi thứ liên quan đến hắn mạng xã hội số điện thoại không còn bất kì liên hệ nào đến nhau.

Tâm trạng không tốt lại thất tình tôi không còn tâm chí đâu dành cho học tập nữa tôi đành rủ Vũ Vân và Dao Dao đi bar uống rượu.

Vũ Vân nghe vậy ban đầu không muốn đi nhưng thấy tôi buồn cô ấy cũng đi để giúp tôi giải khuây quên đi loại cặn bã ấy.

Đến bar

Chúng tôi ngồi uống rượu uống đến mức tôi say khướt không biết gì cả tôi lại nhớ đến lời Vũ Vân và Dao Dao nói nhưng tôi lại không nghe

- " Mày chơi đùa với Giang Thần thì được nhưng không được lún sâu vào hắn "

Tôi nghĩ tới đây tôi bất cười...haha... ( Cười khổ) Hai đứa bạn thân của tôi đã nhắc nhiều lần nhưng tôi lại không tin hắn là người như vậy đúng là ngu ngốc.

Nhưng chợt nghĩ lại cũng may người bị hắn lừa là tôi chứ không phải là Vũ Vân may mà tôi không giúp hắn ở bên Vũ Vân không thì tôi cũng không biết mình phải đối mặt với Vũ Vân như thế nào nữa.

Đã muộn nên chúng tôi không về kí túc xá nữa mà ở nhà tạm riêng của Dao Dao ở gần trường sáng mai rồi quay lại. Về tới nhà tôi nằm vật ngủ tới sáng.

Sáng hôm sau ngủ dậy đầu tôi đau như búa bổ tôi thầm nghĩ giờ có cho tôi cũng chả dám động vào rượu nữa. Tôi bước đi vệ sinh cá nhân tắm rửa xong xuôi quay ra thì cũng đã là 10 rưỡi.



Điện thoại đột nhiên đổ chuông là Dao Dao gọi tới

- " Dậy chưa cô nương?

Thất gì thì thất nhớ ăn đồ ăn sáng tao để trên bàn.

Tao với Vũ Vân về kí túc xá trước rồi tí mày thu xếp rồi về kí túc xá đi "

- ".... Ò... "

Tôi lê lết thân thể mệt nhoài tới bàn ăn, ngồi ăn tạm vài miếng rồi lại nhanh chân đi về kí túc xá.

Tôi bắt xe về kí túc xá đi trên đường tôi nghĩ vu vơ những chuyện về Giang Thần tự nhủ bản thân không được khóc không được buồn vì một kẻ không ra gì như vậy. Chỉ là chia tay thôi mà ai mà chưa từng chứ...hừm...

Xe dừng lại, vừa bước xuống xe đập vào mắt tôi lại là tên tra nam mà tôi không muốn nhìn thấy nhất lúc này. Tôi nghĩ trong đầu (...À... Chắc hắn đang đợi cô người yêu cũ bé nhỏ của hắn.... À... Không phải, phải là người hắn yêu mới đúng chứ. Mặc kệ thôi giờ chả liên quan gì tới tôi cả.)

Tôi đi nhanh bước qua hắn.

Nhưng hắn nhanh tay chộp lấy tay tôi kéo lại và nói:

- " Không như những gì em nghĩ đâu, anh và cô ấy không phải như em nghĩ. "

" Chậc " tôi nhếch mép đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía hắn ( cố tỏ ra mình bình tĩnh như không có chuyện gì sảy ra, cố tỏ vẻ như mình chưa từng thích con người này dù chỉ 1 chút.) mà nói:

- " Có liên quan gì tới tôi sao?"

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên vì tại sao tôi có thể lạnh lùng như vậy tại sao chỉ mới chia tay từ hôm qua mà tôi đã không còn muốn liên quan tới hắn nữa. Đột nhiên mặt hắn trầm tư lại như đang buồn cho mối tình này vậy.