Hôm nay hắn đi đến công ty từ rất sớm. Chủ tịch mà luôn bận rộn.
Nhưng hắn vẫn luôn dành thời gian để ăn cơm cùng tôi.
Tôi không muốn làm chức vị quá cao nên hắn bắt tôi làm thư kí riêng cho hắn.
Đúng kiểu mề mỏng cứng rắn đủ cả.
Hắn rời nhà đi không quên chào tôi bằng một nụ hôn tạm biệt.reng ~ reng ~
Điện thoại tôi đổ chuông liên hồi.
Một dãy số lạ chưa từng được lưu trên điện thoại hiện lên.
Tôi bắt máy.
- “ Alo. Ai vậy ạ “
Đầu dây bên kia là một giọng nữ tuổi trung niên chuyền tới.
- “ Cô có phải là Lưu Linh không? “ _ chất giọng đầy tính cao ngạo.
- “ Dạ đúng rồi ạ. Cho hỏi … Ai vậy ạ? “ _ tôi vẫn chưa biết được là ai đang liên lạc với mình.
- “ Tôi là mẹ của Tống Nhiên. “
Âm thanh truyền vào tai tôi làm cho bản thân tôi cứng đơ.
Tuy là người yêu của Tống Nhiên tính đến nay đã là 3 năm nhưng chưa bao giờ tôi gặp bất kì trưởng bối nào bên gia đình nhà hắn cả.
Chúng tôi chỉ thường xuyên đi chơi cùng bạn bè. Chưa từng nghĩ tới ra mắt nhà người yêu, nhưng đó là tôi thôi.
Chứ hắn thì đã từng gặp gia đình tôi rồi. Hắn nằng nặc đòi về nhà tôi để thăm hỏi ba mẹ tôi.
Vì do thấy hắn lải nhải nhiều cảm thấy phiền trong lúc bồng bột tôi đã dẫn hắn về mà ra mắt.
Nhưng gia đình tôi lại rất vui vẻ mà chào đón hắn.
Hắn được coi như con ruột trong gia đình và tôi vẫn thuộc con rơi con rớt con ghẻ từ đâu nhặt về.
Tôi chấn an bản thân mình rồi trả lời điện thoại.
- “ Dạ con chào bác. Con nghe A Nhiên nói về bác rất nhiều. “
Tôi không dám thở mạnh chỉ dám cười gượng gạo mà trả lời.
- “ Quán Green, 30 phút nữa tôi muốn gặp cô ở đó. “ _ mẹ hắn không phải đang thương lượng hay hẹn mà đang ra lệnh cho cô.
Tôi trước nay không thích ai dùng giọng nói này để nói chuyện với tôi nhưng khi nghe là mẹ hắn thì tôi lại chả dám nhe răng múa vuốt trước bà.
- “ Dạ. Con tới ngay “
Tôi đồng ý rồi đầu dây bên kia tắt máy ~ tút ~ tút ~
Tôi nhanh chóng đi tìm bộ quần áo phù hợp để đi tới gặp bà.
Lần đầu tiên gặp mặt nên cũng muốn chuẩn bị tươm tất một chút.
Tôi mặc lên mình một bộ váy màu trắng bên ngoài khoác chiếc vest màu xanh da trời nhạt, chân đi đôi guốc cao. Trang điểm nhẹ nhàng rồi xịt chút nước hoa mùi hương nhẹ.
Từ khi đi làm và bắt đầu làm thư kí của hắn tôi dần quen với việc mặc váy đi guốc và trang điểm.
Tôi lái xe đi tới điểm hẹn. Phải công nhận rằng khi có chút tiền có thể làm cho con người ta thay đổi vẻ bề ngoài nhanh chóng.
Đến nơi tôi tới bàn ngồi chờ tầm khoảng 15 phút.
Một người phụ nữ trung niên dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng đang đi về phía tôi.
Bà ấy mặc trên mình bộ sườn xám đầy khí chất của một người có tiền.
Nhìn từ trên xuống dưới một người phụ nữ toát ra vẻ đẹp đầy quyến rũ, khí chất sang trọng trên dưới toàn đồ hiệu nhưng lại không quá màu mè, đầy giản dị nhưng lại đầy sự sang trọng và kiêu xa.
Đúng là lụa đẹp vì người.
Bà bước tối chỗ tôi ngồi xuống không nhanh không chậm rút ra một tờ chi phiếu đặt lên bàn rồi chuyển về phía tôi.
- “ Cầm lấy rồi rời khỏi con trai tôi. “
- “ Cô muốn bằng nào thì tự điền vào. “
Đầu tôi như cpu đang bốc khói, chưa hiểu vấn đề gì đang xẩy ra với mình.
Chẳng nhẽ đây là đang ra uy với tôi muốn dùng tiền để đuổi tôi đi sao.
Hiểu ra được vấn đề nhanh nhạy, nhưng tôi không biết vì sao bà ấy lại cấm cản hai chúng tôi đến với nhau.
Bây giờ tôi mới nhận ra vì sao hắn lại chưa bao giờ dắt tôi về nhà ra mắt, chưa bao giờ đề cập tới những chuyện đưa tôi tới nhà hắn để biết nơi hồi nhỏ hắn ở ra sao.