Yêu Thầm Anh Đã Lâu

Chương 37


Ở đây cũng may luôn có Vũ Vân ủng hộ và giúp đỡ tôi.

Vũ Vân là người đã luôn ở bên cạnh tôi động viên và ủng hộ tôi vượt qua những trông gai đang chờ ở trước mắt.

…----------------…

Ba năm sau

Mọi sự cố gắng đề đáp, những lời chửi mắng, những sự sỉ nhục đều đã qua.

Giờ đây công ty T&L do tôi điều hành đã vươn lên đứng trong top đầu của cả nước Nhật.

Bây giờ khi có thể tự mình làm chủ được cuộc đời, làm chủ được sự nghiệp của mình mà không sợ bất cứ ai đe doạ nữa.

Tôi muốn về nước phát triển trong nước.

Nhưng quan trọng nhất là 4 năm nay tôi không gặp được hắn tôi không được bên cạnh hắn, tôi thật sự rất …rất …rất nhớ hắn.

Tôi nhanh chóng kêu trợ lý đặt vé máy bay ngay trong đêm để trở về nước.



Đặt chân đến thành phố mà tôi nhớ mong xuất bao nhiêu năm qua cảm giác như được trở lại là chính mình.

Ba mẹ đến đón tôi để đi về nhà mới mà hiện giờ họ đang sống.

Căn biệt thự khang trang nằm ở nơi Hương Lan Uyển ( nơi ở đắt đỏ của giới nhà giàu).

Chưa nghỉ ngơi bây giờ tôi chỉ muốn mau chóng được nhìn thấy hắn được gặp hắn.

Không nghỉ ngợi nhiều tôi lập tức lái xe đi tìm hắn.

Vì muốn cho hắn bất ngờ và cũng muốn thử biết xem hắn có còn muốn bên cạnh tôi nữa không.

Tôi đến tìm hắn mà không báo trước.



Vì bản thân mình cũng đã có được một công ty riêng phát triển hùng mạnh.

Tôi lấy cớ muốn bàn chuyện hợp tác với công ty L&N để có thể gặp hắn.

Vì được thông báo đến từ trước nên muốn gặp hắn rất dễ dàng.

Tôi đi thảng đến quầy lễ tân công ty L&N.

Đã 4 năm chưa quay lại rất nhiều người không biết đến tôi nên đành làm vậy để có thể gặp hắn.

- “ Tôi có hẹn với chủ tịch Tống. Làm phiền cô “ _ Tôi nói với lễ tân

- “ Dạ. Mời chị đi thảng đến phòng chờ chủ tịch ạ “ _ Lễ tân niềm nở mà đưa tay về phía thang máy.

Lâu rồi chưa quay lại nhưng công ty vẫn không thay đổi là bao.

Tôi đi thẳng đến phòng chủ tịch đang định gõ cửa bước vào thì bên trong vọng ra tiếng nói.

- “ Có phải anh vẫn còn nhớ người đàn bà tên Lưu Linh đó không. Anh đừng quên rằng em mới là vợ chưa cưới của anh “ _ giọng người phụ nữ như có chút ấm ức như sắp khóc.

Tôi không biết cô gái đó là ai nhưng nghe nói vậy cũng đoán ra được phần nào.

Có lẽ đó là cô gái mà ba mẹ hắn chọn lựa để hắn kết hôn, người mà cả gia đình hắn chấp thuận.

Tôi vẫn đứng đó muốn biết câu trả lời của hắn.

- “ Sao có thể. Cô ta không từ mà biệt rời bỏ tôi khi công ty tôi gặp khó khăn nhất thì tại sao tôi phải nghĩ đến cô ta. “ _ hắn tức giận mà gằn lên từng chữ.

Tuy không nhìn thấy mặt hắn nhưng tôi có thể hình dung ra được hắn tức giận đến cỡ nào.

Chợt tôi như chết lặng.

Rốt cuộc 4 năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao lúc đó công ty gặp khó khăn mà tôi lại không hề hay biết gì cả.



Tôi đứng đó ngây người mà suy nghĩ.

Cuối cùng thì cũng nhớ đến có lẽ giờ đây hắn rất hận tôi.

Người con gái đứng ở trong kia chắc rất tài giỏi và xinh đẹp.

- “ Anh đừng quên tối nay chúng ta thông báo sẽ đính hôn. “

Cô gái có chút tức giận mà đẩy cửa bước ra ngoài.

Tôi đứng ngoài cửa có chút giật mình khi thấy người bên trong đi ra.

Cô gái xinh đẹp toát lên mình một khí chất sang trọng của con nhà giàu trên người toàn là đồ hiệu.

Đúng là nhìn lại bản thân mình không có gì nổi trội, quả thật không bằng được người ta.

Tuy đã trở nên giàu có hơn trước nhưng tôi vẫn không muốn ăn mặc quá loè loẹt có lẽ vì mặc như trước đã quen rồi.

Cô gái nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm.

- “ Cô là …? “

Tôi nhìn vào ánh mắt đó như có chút chột dạ.

Như mình là người thứ ba phá vớ hạnh phúc của hai người họ.

- “ Chào cô. Tôi là đại diện công ty T&L đến đây để muốn tham quan công ty và bàn dự án hợp tác với chủ tịch Tống đây. “

Tôi thoát khỏi suy nghĩ bấy giờ mặt trở lên lạnh lùng mà trả lời câu hỏi.

Tiếng chạy từ trong phòng lao ra ngoài mở toang cửa ra.

Tống Nhiên có lẽ hắn đã nhận ra tiếng nói của tôi mà đi ra ngoài.

Chắc là hắn vẫn còn tình cảm với tôi chứ. Hắn muốn ở bên cạnh tôi phải vậy không?