Nghe bà nói vậy mắt hắn sáng lên như tìm kiếm lại được chút hy vọng cuối cùng đã mất.
Là hắn trách nhầm tôi.
Là hắn luôn tự cho mình là thông minh.
Là hắn đã quá vô dụng khi không tìm được cô vào thời điểm đó.
Hắn tự trách bản thân mình.
Hắn vộ vã quay lại phòng bệnh nơi tôi đang nằm.rầm ~
Tiếng cửa mở ra làm tôi giật mình.
Mặt hắm nhem nhuốc bởi nước mắt.
Hắn nhìn tôi một hồi rồi vội đi tới mà ôm chắt lấy tôi.
Tôi vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Mặt hiện lên rõ vẻ khó chịu trong lòng.
- “ Cậu làm gì vậy. Buông tôi ra …”
Tôi vùng vẫy muốn trốn thoát khỏi vòng tay đang ghì chặt lấy người mình của hắn.
- “ Xin lỗi … Anh xin lỗi… “
Những giọt nước mắt trên mặt hắn rơi xuống làm ướt áo tôi.
Tôi đặt dấu hỏi to đùng trong đầu.
Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với hắn.
Đột nhiên hắn chạy vào mà khóc như đứa trẻ khiến tôi hoang mang. Không biết nên làm gì với hắn.
Tôi chỉ đành vỗ nhẹ vào lưng hắn mà an ủi.
- “ Tôi không biết cậu có chuyện gì? Nhưng cậu có thế đừng lau nước mũi vào áo tối được không? “
- “ Áo tôi là hàng đặt may rất đắt. “
Hắn buông tôi ra nhìn tôi mà mếu máo.
- “ Chả nhẽ chủ tịch của một công ty như anh không đền nổi cho em một cái áo sao “
Tôi nhìn hắn mà nhăn mày.
- “ Tôi lớn tuổi hơn cậu. Mong cậu chú ý cách gọi “
- “ Nếu cậu đã không còn vấn đề gì nữa thì có thể đi ra ngoài được rồi đó.”
- “ Cậu đang làm phiền tôi nghỉ ngơi. “
Chẳng để hắn nói thêm câu nào tôi giờ chỉ muốn một mình.
Nhưng hắn lại mặt dày đến vậy.
Tôi nói như vậy rồi mà hắn còn không đi cứ ngồi lì ở trước mắt tôi mà nhìn tôi chằm chằm.
Một cảm giác khó chịu khi bị người khác nhìn mình như vậy ập đến với tôi.
Đột nhiên hắn lên tiếng cắt đứt khoảng không tĩnh lặng ấy.
- “ Sao em lại không nói với anh? “
Tôi thắc mắc trong lòng không hiểu hắn đang nói gì.
Không hiểu hắn đang nhắc đến chuyện gì và vì sao hắn lại nói chuyện với tôi thay đổi như vậy.
Gương mặt tôi hiện nên vẻ mặt khó chịu đầy thắc mắc.
- “ Cậu nói đến chuyện gì? “
- “ Tôi nhắc lại là tôi lớn hơn cậu đề nghị cậu dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi “
Mặt hắn nghiêm túc đôi tay có chút run rẩy mà hỏi tôi.
- “ Chuyện 4 năm trước sao em lại không nói với anh. “
- “ Tại sao mẹ anh đến gặp em mà em lại không nói cho anh biết. “
- “ Tại sao bà ấy đe doạ em nhưng em lại im lặng mà không nói với anh rồi bỏ đi như vậy? “
Tôi nhếch môi cười.
Thì ra chuyện hắn nói là chuyện này.
Tôi không suy nghĩ nhiều mà trả lời câu hỏi của hắn.
Gương mặt vẫn không thay đổi vẫn dửng dưng như vậy như giữa tôi và hắn không có chuyện gì xảy ra.
- “ Không phải cậu cũng vậy sao? “
- “ Cậu cũng đâu nói với tôi, vậy tại sao tôi lại phải nói với cậu “
Khi nghe câu trả lời từ tôi nét mặt hắn như có chút hoảng mà nhanh chóng giải thích với tôi.
- “ Anh chỉ là không muốn em lo lắng mà thôi. “
- “ Anh chỉ muốn em phải lo nghĩ về những chuyện đó. “
- “ Anh là vì muốn tốt cho em “
Thì ra là vì muốn tốt cho tôi.
Muốn tốt cho tôi nên hắn giấu tôi tất cả mọi chuyện.
- “ Vậy sao. “
- “ Thì ra ngay từ đầu cậu đã không tin tưởng tôi. “
- “ Vậy thì cần gì phải biết lí do và cũng đâu cần thiết lời giải thích từ tôi. “
Tôi vẫn giữ gương mắt vô cảm ấy mà nói với hắn.
- “ Không phải là xuất 4 năm qua cậu đã tự có lí do để giải thích rồi sao. Vậy thì cậu cứ tin vào cái lí do mà cậu cho là đúng trong xuất 4 năm qua đi. “
Tôi có chút mất kiểm soát mà hằn giọng với hắn.
Hắn ngồi đó nhìn tôi với ánh mắt đầy nét buồn.
Hắn nắm chặt lấy tay tôi như cầu xin chuyện gì đó.
- “ Anh xin lỗi. “
- “ Anh biết trước đây là do anh hiểu lầm em “
- “ Là anh nói những lời khiến em tổn thương là anh sai “
- “ Nhưng xin em …”
Không để hắn nói hết câu tôi giật tay mình lại.
Tôi không biết bây giờ mình đang bị gì? Bị làm sao nữa.
Không phải tôi cố gắng xuất 4 năm qua về là để có thể được bên cạnh hắn được sánh bước bên hắn hay sao.
Sao giờ đây lại cảm thấy bản thân mình và hắn như có gì đó ngăn cấm không thể đến được với nhau vậy.