Mất mặt không để đâu cho hết.
Giờ tôi chỉ ước có cái lỗ cho tôi chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Hắn nhìn tôi mà mỉm cười.
Hắn đi tới phía tôi mà bế thốc tôi lên đi về phía bán ăn mà đặt tôi vào ghế ngồi.
- “ Ăn cơm đi thì mới mau khoẻ được. “
- “ Yên tâm anh không cười em đâu. “
Hắn nói xong thì liền mím môi lại mà nhịn cười.
Tôi nhìn hắn với ánh mắt ch*t chóc.
- “ Nể tình anh nấu ăn vất vả nên tôi sẽ ăn một chút “
Tôi vẫn cứng miệng mà nói với hắn.
Rồi cầm đũa gắp thúc ăn mà ăn.
Vẫn mùi vị ấy vẫn là món đó.
Tay nghề nấu ăn của hắn ngon hơn trước đây rất nhiều.
Tôi không nhịn được mà hỏi hắn.
- “ Chắc cậu hay nấu ăn cho Hạ Mộc Vy lắm nhỉ? “
- “ Ngon hơn trước đây nhiều. “
Tôi cười gượng mà nhìn hắn rồi quay đi.
Hắn im lặng một lúc nhìn tôi rồi lên tiếng.
- “ Chưa từng. “
- “ Anh chỉ từng nấu cho em và mẹ ăn chưa từng nấu cho ai khác.”
Tôi hơi ngơ người khi nghe câu trả lời của hắn.
Vậy mà hắn lại chưa từng nấu cho ai khác ngoài tôi.
Ăn xong. Tôi nói ý đuổi hắn về.
- “ Cảm ơn bữa ăn của cậu. Nhưng cậu cũng nên về đi “
Tôi nhìn hắn nhưng vẫn không thấy hắn phản ứng gì chỉ ngồi đó nhe răng ra cười như tên ngốc.
Bây giờ ai nhìn hắn mà nói là chủ tịch của một công ty thì tôi đi đầu xuống đất.
Tôi nghĩ hắn đang suy nghĩ gì đó nên không nghe thấy tiếng tôi nói.
Tôi cau mày nói to hơn.
- “ Tối rồi cậu về đi cho tôi còn nghỉ ngơi “
Vậy mà hắn lại vẫn ngồi đó nhe răng ra cười rồi nói.
- “ Vợ anh ở đây sao anh đi được cơ chứ. “
Không ngờ quen biết hắn bao năm nay giờ mới biết được bộ mặt dầy chả hắn.
Tôi có chút tức giận.
- “ Đồ mặt dày “
Hắn không tức giận mà còn mặt dày hơn thế.
Hắn tiến lại phía tôi nắm lấy tay tôi mà nói.
- “ Không mặt dày thì làm sao mà mang vợ về nhà được “
Tôi can lời với hắn.
Tức giận rút tay về rồi quay qua lấy máy tính để làm việc mặc cho hắn ngồi đó nhìn mình.
Nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy càng khiến tôi khó chịu hơn.
Tôi có chút cáu gắt mà nhìn hắn quát.
- “ Cậu có thể đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy không hả? “
Mặt tôi tối sầm lại mà nhìn hắn.
Con người đang cợt nhả nở nụ cười đầy mê hoặc đó vẫn cứ nhìn tôi mà trả lời.
- “ Vợ của anh thì anh nhìn thôi. “
Tôi như muốn lên cơn tiền đình.
Không thể nói lại con người khùng điên này thêm một phút giây nào nữa.
Tôi đeo tai phone mở loa to nhất bật một bộ phim lên rồi ngồi xem không để tâm tới hắn nữa.
Hắn thì nhìn tôi cười cười cuối cùng cũng chịu đưa mắt nhìn đi hướng khác.
Hắn có lẽ rất bận mải công việc ở công ty nhưng vẫn dành thời gian đến chăm sóc và ở bên cạnh tôi.
Hắn mang theo một đống tài liệu chưa xem xong rồi vừa làm vừa phải chú ý tới tôi.
Xem xong tài liệu cùng gần khuya hắn vẫn chưa chịu nghỉ ngơi hắn lại tiếp tục họp online với những đối tác khác ở nước ngoài.
Hắn chỉ vì không muốn làm phiền tôi nghỉ ngơi bèn mang ra ngoài để họp.
Hắn cứ như vậy làm việc liên tục mà không chợp mắt đến 2 giờ sáng.
Cứ với tình trạng này thì cơ thể nào có thể chịu nổi.
Tôi nhìn hắn như vậy mà không khỏi đau lòng.
Đành đi lại phía hắn.
- “ Cậu không nghỉ ngơi thì đi chỗ khác để tôi còn nghỉ ngơi. “
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng chỉ muốn hắn có thể dừng công việc lại mà nghỉ ngơi cho đàng hoàng.
Hắn vậy mà vẫn cười cười như bản thân không hề có chút mệt mỏi nào.
- “ Em đang lo lắng cho anh sao? “
Như bị nói trúng điểm yếu tôi vội vàng chối bỏ.
- “ Ai thèm lo cho cậu chứ. Cậu đang làm ảnh hưởng việc tôi nghỉ ngơi … Có được không? “
Hắn vậy mà lại không đôi co như mọi lần mà ngoan ngoãn đóng máy tính lại rồi dắt tôi về lại giường.
- “ Phải phải là anh tự mình đa tình. “
Tôi thở dài mở to tròng mắt mà nhìn hắn không nói thêm câu gì.
Đúng là cách này có tác dụng. Cuối cùng hắn cũng chịu nghỉ ngơi rồi.