Yêu Thầm Anh Đã Lâu

Chương 6


Tống Nhiên đột nhiên lên tiếng làm tôi phải ngạc nhiên nhìn hắn tôi giật mình nghĩ ( quái tôi đồng ý làm bạn gái của hắn bao giờ sao tôi không biết nhỉ).

Tống Nhiên quay sang nhìn tôi rồi kéo tôi đi về bàn đã đặt trước ngồi trước sự tức điên của Giang Thần.

Tôi quay sang hỏi Tống Nhiên với vẻ mặt nghiêm túc:

- " Tôi đồng ý làm người yêu cậu bao giờ? Bớt giỡn đi nghe chưa. Chị đây không có hứng thú với trẻ con đâu "

Tống Nhiên mặt buồn hẳn ra, tay hắn nắm chặt lại mà nhìn tôi không rời mắt một lúc làm tôi sững người không hiểu tại sao. Một lúc sau hắn quay ra vờ như không nghe thấy lời tôi nói mà tay đưa cho tôi quyển menu:

- " Chọn món đi nay tôi mời..hehe..."

- " Vậy tôi không khách sáo đâu nhé..haha.."

- " Chắc mọi lần bà khách sáo với tôi?"

- "...hehe..."

Thấy hắn nói vậy tôi quay qua cười trừ tỏ ra mình vô tội trong chuyện này..haha...

Ngồi được một lúc thì đồ ăn cũng được mang lên. Tôi thì ngồi tập trung vào việc ăn uống - tôi ăn uống nhiều nhưng không lên cân nên chả bao giờ phải ăn kiêng hay nhịn ăn để giảm béo cả. Đang ăn thì tôi để ý thấy Tống Nhiên không động đũa mà cứ nhìn tôi nên tôi dừng lại hỏi hắn

- " Sao cậu không ăn đi nhìn tôi như vậy làm gì? "

- " Tôi đang nhìn một con heo bị bỏ đói lâu ngày. "



Tôi chợt nghĩ rồi nhận ra thì ra hắn đang mắng tôi là heo. Máu dồn lên tôi nhào vô cướp hết đồ ăn trên bàn

- " Đã thế thì cậu nhịn mà nhìn tôi ăn đi. Tôi đây ăn hết...hừm..."

- "...haha... Nay bà nhận bà là heo luôn hả..haha... Cười chết tôi mất "

Tôi bực mình nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh

- " Cậu có dám mở lời ra nói thêm một từ nào không?"

- "....."

Hắn ra hiệu lấy đưa tay khoá miệng lại ngụ ý không nói nữa.

Tôi liếc nhìn hắn rồi tiếp tục ăn mà không thèm quan tâm hắn nữa.

Ăn xong tôi với hắn ra quán net ngồi chơi trận game cho thư giãn. Chợt tôi nhớ ra còn chút chuyện chưa làm xong nên tôi kêu hắn:

- " Cậu ở lại chơi tiếp đi nhé tôi có việc về trước đã."

- " Vậy cũng nhau về đi. Tôi đưa bà về "

- " Vậy cũng được. "



Về đến kí túc xá tôi nói vậy với hắn thôi chứ thực chất tôi chả có việc gì cả. Chỉ là nhớ đến hắn có người mà hắn yêu thầm rồi ít tiếp xúc lại thì tốt hơn, chứ ngỡ đâu hắn tỏ tình không thành với lí do tại tôi hay đi cạnh bên hắn thì sao.

Cũng có rất nhiều lần tôi hỏi hắn:

- " Sao đã tán đổ được em gái mà cậu yêu thầm bấy lâu nay chưa. "

Hăn đăm đăm nhìn tôi mặt nghiêm túc mà trả lời

- " Chưa. Tôi chưa dám tỏ tình với cô ấy sợ cô ấy không thích tôi. "

Thực ra tôi cũng chưa nhìn thấy người mà hắn thầm thương trộm nhớ bao lâu nay là ai. Thầm nghĩ bụng ( ai mà có giá vậy, được hẳn học bá nam thần của trường thầm thích) ngưỡng mộ quá. Cho đến một hôm tôi tình cờ đi ngang qua nhìn thấy hắn và một e nữ sinh đang nắm tay cười nói vui vẻ với nhau ( Tôi phỏng đoán chắc là cô em này rồi - xinh đẹp, ngây thơ dịu dàng như vậy hèn chi lại lọt vào mắt xanh của hắn). Thấy hai người cưới nói vui vẻ như vậy chắc đã nhận lời thành người yêu của nhau rồi cũng nên.

Chợt Vũ Vân đập tay vào vai tôi làm tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ ấy.

- " Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

Nhớ cậu em đẹp trai Tống Nhiên rồi hả "

- " Đừng nói linh tinh. Người ta có người yêu rồi "

- " Sao mày biết? "

- " Thì đợt lâu tao thấy nó với cô em xinh tươi khoá dưới nắm tay cười nói vui vẻ lắm."

- " Vậy hả. Tao còn tưởng mày thích nó chứ. "