Editor: Saki
Bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời Mạnh Thiều xảy ra khi cô 15 tuổi.Bỗng có người vỗ vai cô.
Tháng bảy, với tư cách là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp cấp hai toàn huyện, cô nhận được giấy báo nhập học của trường ngoại ngữ trọng điểm thành phố Lễ. Vinh quang và tự hào cùng với cái nóng oi bức kéo dài suốt mùa hè đó như cơn sốt cao không dứt. Nhưng khi nhập học, cô mới biết điểm số của mình chỉ xếp hạng trung bình trong số 800 học sinh mà trường Lễ Ngoại tuyển vào.Mạnh Thiều không biết nếu mình vẫn như trước đây, lần nào cũng đứng nhất khối, liệu ba mẹ có còn chê xa và tiếc tiền như vậy không.
Sau một học kỳ vật lộn nỗ lực, trong kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ 2 lớp 10, Mạnh Thiều đạt thứ hạng thấp nhất từ trước đến nay. Giáo viên chủ nhiệm thông báo sẽ tổ chức họp phụ huynh. Cha mẹ Mạnh Thiều ở xa, lại tiếc tiền vé xe, nên nhờ dì Dương Y Mạn, con gái bác Dương hàng xóm đang làm việc ở thành phố, thay mặt tham dự.Nửa bông hoa hạnh vừa ở trên vai Trình Bạc Từ và bị cậu phủi rơi vẫn nằm trên mặt đất, như một giọt màu nhẹ nhàng vô tình rơi vào mùa xuân này.
Sợ dì Dương không tìm được lớp mình, ngày họp phụ huynh Mạnh Thiều đặc biệt đứng ở hành lang ngoài phòng học đợi dì.Mạnh Thiều bỗng nhiên nghĩ ngẩn ngơ rằng, có lẽ trong ba năm học cấp ba, đây sẽ là lần duy nhất cô và Trình Bạc Từ có sự giao thoa.
Một lớp kính ngăn cách Mạnh Thiều với ngày xuân tươi sáng, cây hạnh ngoài cửa sổ đang thong thả nở hoa trắng dưới ánh nắng. Cô cúi đầu nhìn bảng điểm trong tay, cột xếp hạng lớp ghi một con số bình thường “25”.Nhưng khi nhập học, cô mới biết điểm số của mình chỉ xếp hạng trung bình trong số 800 học sinh mà trường Lễ Ngoại tuyển vào.
Mạnh Thiều không biết nếu mình vẫn như trước đây, lần nào cũng đứng nhất khối, liệu ba mẹ có còn chê xa và tiếc tiền như vậy không.Nhưng Trình Bạc Từ có vẻ không quan tâm đến điều đó, cậu rời mắt và bỏ đi mà không nói lời nào.
Bỗng có người vỗ vai cô.Một lớp kính ngăn cách Mạnh Thiều với ngày xuân tươi sáng, cây hạnh ngoài cửa sổ đang thong thả nở hoa trắng dưới ánh nắng.
Mạnh Thiều ngước mắt lên, đôi mắt trong veo hiện ra dưới hàng mi dài.Bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời Mạnh Thiều xảy ra khi cô 15 tuổi.
Bạn cùng bàn Hứa Nghênh Vũ ghé lại hỏi: “Dì của cậu vẫn chưa đến à?”
Hứa Nghênh Vũ là bí thư chi đoàn kiêm cán sự môn tiếng Anh của lớp, một trong số các cán bộ lớp được thầy chủ nhiệm Trịnh chỉ định giúp đỡ trong buổi họp phụ huynh.
Mạnh Thiều khẽ ừ bằng giọng nhỏ nhẹ, lấy điện thoại từ túi áo đồng phục ra xem giờ.
Họp phụ huynh bắt đầu lúc 10 giờ, bây giờ đã 9 giờ 45 rồi mà dì Dương vẫn chưa liên lạc với cô.
“Có phải nhớ nhầm giờ không, cậu gọi điện hỏi thử xem.” Hứa Nghênh Vũ nói.
Mạnh Thiều do dự một lúc, lắc đầu, mở miệng nói, không biết là nói với đối phương hay tự an ủi mình: “Chắc không nhớ nhầm đâu.”
Không gọi điện không phải vì tin tưởng đặc biệt vào trí nhớ của dì Dương, mà vì thật ra cô hơi sợ đối phương.
Dì Dương làm việc ở tập đoàn Gia Viễn, doanh nghiệp lớn nhất thành phố. Trước khi đến nhập học ở Lễ Ngoại, cha mẹ đã đặc biệt dẫn Mạnh Thiều mang quà đến thăm. Về lần gặp gỡ đó, ấn tượng sâu sắc nhất của Mạnh Thiều là cô không nhận ra robot hút bụi thông minh ở nhà dì Dương, khi nó chạy đến gần chân cô đã giật mình, trên vỏ đen bóng loáng của máy phản chiếu khuôn mặt không mấy vui vẻ của dì Dương.
Ba Mạnh Thiều nói người có bản lĩnh đều như vậy, không cười mới tỏ ra uy nghiêm.
Ông còn nói dì Dương là ân nhân của nhà họ Mạnh, trước đây em trai Mạnh Thiều là Mạnh Hi bị hen phế quản cấp tính đến bệnh viện số 1 thành phố khám, cũng nhờ dì ấy nhờ người quen giúp mới lấy được số khám.
Đối diện với dì Dương mà ngay cả cha mẹ cũng kính trọng như vậy, Mạnh Thiều càng thêm cẩn thận, sợ có biểu hiện nào không tốt sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nhà.
Hứa Nghênh Vũ suy nghĩ một lúc, lại nói: “Thầy Trịnh bảo mình ra cổng trường dẫn đường cho phụ huynh lớp mình, hay để mình chú ý giúp cậu nhé, cậu có biết dì cậu mặc đồ gì không?”
Mạnh Thiều cảm kích nói lời cảm ơn, tìm lại đoạn chat với dì Dương tối qua, vừa xem vừa nói với Hứa Nghênh Vũ: “Dì bảo sẽ mặc bộ đồ màu xám.”
Năm phút sau, Mạnh Thiều nhận được một bức ảnh Hứa Nghênh Vũ gửi cho cô.
Hứa Nghênh Vũ: “Đây có phải dì cậu không?”
Hứa Nghênh Vũ: “Dì ấy đang nói chuyện với Trình Bạc Từ, họ quen nhau à?”
Bức ảnh chụp cận cảnh, trong hình đúng là dì Dương không sai, đối diện dì còn có một chàng trai đeo khẩu trang đen đang đứng.
Dáng người chàng trai thẳng tắp, cao hơn dì Dương đi giày cao gót gần một cái đầu, khi nghe dì nói chuyện hơi cúi mặt xuống, ánh mắt lạnh nhạt, không có nhiều cảm xúc dư thừa.
Bộ đồng phục xanh trắng của Lễ Ngoại vốn rất bình thường, nhưng khi mặc trên người cậu, bỗng có một vẻ lạnh lùng rất đặc biệt.
Dù vòng giao tiếp hẹp như Mạnh Thiều cũng biết Trình Bạc Từ, cậu là tồn tại rực rỡ nhất và xa vời nhất ở Lễ Ngoại, hoàn toàn như người ở hai thế giới khác nhau với cô.
“Có thể là vậy, mình không rõ lắm.” Mạnh Thiều trả lời Hứa Nghênh Vũ.
Nói cho cùng cô chỉ gặp dì Dương vài lần, cũng không phải chuyện gì của đối phương cô cũng biết.
Hứa Nghênh Vũ không hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Cậu tự qua tìm dì ấy đi, họ vẫn chưa nói xong, mình đi dẫn đường cho phụ huynh khác trước đây.”
Mạnh Thiều chưa kịp trả lời, Hứa Nghênh Vũ lại nhớ ra điều gì đó: “À đúng rồi, cậu có thể nhờ ai đó giúp mình mang một phiếu điểm của lớp mình cho giáo viên tiếng Anh không, lúc nãy mình ra ngoài quên mất, phiếu điểm để trên bàn mình.”
“Để mình mang giúp cậu vậy, đằng nào mình cũng định ra bảng tin ngoài tòa nhà văn phòng xem bảng xếp hạng khối.” Mạnh Thiều nói.
Thật ra cô vốn không định đi xem.
Cô không giống như phần lớn học sinh Lễ Ngoại trực tiếp thi lên từ cấp hai, đã có ấn tượng với nhau, trên bảng xếp hạng khối đó ngoài bạn cùng lớp cô chẳng biết mấy cái tên, ai đứng nhất ai đứng nhì đối với cô cũng không có gì khác biệt lớn, mà cô với thứ hạng khối mấy trăm lớn cũng không đủ tư cách để bàn tán xem ai là đối thủ đáng gờm, ai lại phát huy kém.
Mạnh Thiều chỉ muốn giúp đỡ Hứa Nghênh Vũ mà thôi. Cô hiểu rõ mình chỉ là một học sinh bình thường ở trường Lễ Ngoại, giống như một bóng ma vô hình. Cô muốn kết bạn, muốn được người khác yêu quý, nhưng chỉ có thể dựa vào sự chu đáo và dịu dàng bẩm sinh của mình.
Sau khi lấy phiếu điểm từ bàn của Hứa Nghênh Vũ, Mạnh Thiều đi đến tòa nhà văn phòng giáo viên. Mặc dù cô không quan tâm lắm đến bảng xếp hạng của khối, nhưng vẫn có nhiều người chen chúc xem bảng thông báo ở dưới lầu.
Khi đi ngang qua, cô nghe thấy những lời bàn tán rời rạc. Có người nói với giọng phóng đại: “Trời ơi, không thể nào, thần Trình lại đứng nhất khối, hơn người thứ hai tới 13 điểm.”
Một người khác tiếp lời: “Trình Bạc Từ vốn là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp cấp hai toàn thành phố, cậu ấy không đứng nhất thì ai đứng nhất?”
Người ban đầu cười ha hả: “Có khi tôi đứng bét cũng nên.”
Rồi sau một lúc, cậu ta nói nửa đùa nửa thật: “Nhưng nếu nhà tôi cũng có công ty niêm yết như nhà cậu ấy, tôi sẽ chẳng thèm học ở Lễ Ngoại làm gì, chỉ cần học qua loa vài năm rồi về kế thừa tài sản gia đình là được.”
Lúc này Mạnh Thiều mới nhớ ra tại sao dì Dương lại biết Trình Bạc Từ. Cô từng nghe bà nói rằng người đứng đầu tập đoàn Gia Viễn họ Trình.
Cô không học cùng lớp với Trình Bạc Từ, dường như chỉ gặp cậu một lần trong buổi lễ khai giảng khi cậu phát biểu với tư cách đại diện học sinh mới. Lúc đó cậu đứng trên bục chủ tọa, cách cô rất xa, không thể nhìn rõ gương mặt. Cô chỉ nhớ giọng nói của cậu thuộc loại hơi lạnh, nghe như một lớp tuyết mỏng rơi vào tai, mát lạnh và khó phai.
Nhóm người trước bảng thông báo đã chuyển sang bàn tán về vụ việc tuần trước có cô gái bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện đang lén chụp ảnh Trình Bạc Từ trong buổi lễ chào cờ. Mạnh Thiều không tiếp tục nghe nữa, cô nhanh chóng bước vào tòa nhà văn phòng. Vì thường xuyên giúp Hứa Nghênh Vũ làm việc với giáo viên tiếng Anh nên cô thuộc đường đi nước bước, dễ dàng tìm được văn phòng tổ tiếng Anh.
Giáo viên tiếng Anh không có mặt, nghe các giáo viên khác trong văn phòng nói là đã đi phòng in ấn. Mạnh Thiều đặt phiếu điểm lên bàn làm việc của đối phương, cẩn thận dùng hộp bút đè lên để tránh bị gió thổi bay.
Sau khi giao xong phiếu điểm và ra khỏi tòa nhà văn phòng, cô nhìn bức ảnh Hứa Nghênh Vũ gửi cho mình và tìm thấy dì Dương ở cổng trường.
Dì Dương vẫn đang trò chuyện với Trình Bạc Từ, Mạnh Thiều không đến gần, đứng cách họ vài bước chân và im lặng chờ đợi.
Dì Dương cười rất thân thiện với Trình Bạc Từ, khi nói chuyện thậm chí còn có chút nịnh nọt: “Bạc Từ lần này lại đứng nhất, chắc chắn tổng giám đốc Trình rất vui rồi nhỉ? Dì luôn nói với con trai dì, nếu nó có được một nửa xuất sắc như con thì dì đã mãn nguyện lắm rồi…”
Mạnh Thiều không chú ý đến nụ cười hiếm thấy của dì Dương, cũng không nghe kỹ những lời khen ngợi của bà. Sự chú ý của cô hoàn toàn bị Trình Bạc Từ thu hút.
Hôm nay trời rất đẹp, ánh sáng dừng lại trên gương mặt cậu. Chiếc khẩu trang đen của Trình Bạc Từ chỉ che nửa sống mũi cao, tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da trắng lạnh của cậu.
Dù chỉ lộ nửa gương mặt nhưng đã đủ khiến người ta không thể rời mắt, không biết khi tháo khẩu trang ra thì sẽ đẹp trai đến mức nào.
Phía sau cậu có một cây hạnh đang vào mùa hoa, nở rộ như sương mù lạnh lẽo. Một cơn gió nhẹ thổi qua, nửa bông hoa hạnh trắng ngần rơi xuống vai cậu, rồi bị cậu thờ ơ phủi đi bằng những ngón tay thon dài.
Mạnh Thiều vô thức nín thở, có cảm giác như mình vô tình lạc vào một cảnh phim. Đột nhiên cô hiểu tại sao cậu lại nhận được nhiều sự chú ý đến vậy.
Đối mặt với những lời khen ngợi của dì Dương, Trình Bạc Từ vẫn không đáp lại. Cuối cùng khi mở miệng, cậu chỉ nói: “Dì à, con còn việc khác.”
Thái độ lịch sự nhưng lạnh nhạt.
Không hiểu sao, Mạnh Thiều cảm thấy Trình Bạc Từ nói chuyện giống như không nhận ra dì Dương là ai vậy.
“Được rồi, dì không làm phiền con nữa.” Dì Dương vẫn tươi cười rạng rỡ, giống như dù nghe Trình Bạc Từ nói gì cũng thấy vui vẻ, “Nhớ chuyển lời hỏi thăm của dì đến tổng giám đốc Trình nhé.”
Bà chỉnh lại cổ áo khoác, khi quay đầu lại vừa hay nhìn thấy Mạnh Thiều.
Dì Dương như mới nhớ ra mình đến trường Lễ Ngoại hôm nay để làm gì, liền vẫy tay gọi Mạnh Thiều lại gần.
Nhận thấy ánh mắt của Trình Bạc Từ cũng vô tình rơi vào mình, Mạnh Thiều bất giác bắt đầu căng thẳng. Mặc dù chỉ cách vài bước chân, nhưng cô đột nhiên trở nên lúng túng, giống như không biết cách đi bộ nữa vậy, bản thân cũng không biết làm sao mà đến được gần dì Dương.
Đứng gần Trình Bạc Từ, Mạnh Thiều ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của bột giặt trên người cậu, mùi hương trong trẻo, khiến cô nhớ đến cơn tuyết đầu mùa của mùa đông năm ngoái.
Trước khi đưa phiếu điểm cho dì Dương, Mạnh Thiều cố tình gấp lại một chút. Mặc dù Trình Bạc Từ hoàn toàn không biết cô là ai, nhưng cô không muốn cậu nhìn thấy thứ hạng không mấy xuất sắc của mình.
Dì Dương vừa mở ra vừa hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi, buổi họp phụ huynh sắp bắt đầu chưa?”
Mạnh Thiều lấy điện thoại từ trong áo đồng phục ra để cho dì Dương xem giờ, lúc này bên tai cô đột nhiên vang lên một tiếng gọi lười biếng “Lớp trưởng Trình”.
Cô ngẩng đầu lên theo bản năng, thấy bên cạnh Trình Bạc Từ xuất hiện một chàng trai thấp hơn cậu một chút. Chàng trai có thái độ thân thiết với Trình Bạc Từ, có lẽ là bạn của cậu.
Thấy dì Dương và Mạnh Thiều, chàng trai thuận miệng hỏi: “Có người tìm à?”
“Nói xong rồi.” Trình Bạc Từ đáp.
Chàng trai “ồ” một tiếng: “Chủ nhiệm lớp bảo tôi gọi cậu về, phụ huynh lớp mình đã điểm danh đủ rồi, cậu không cần đứng đây chờ nữa.”
Cậu lại bắt đầu nói chuyện khác: “Anh Từ ơi, cậu thật sự trâu bò, tôi vừa xem kỹ bảng điểm lại, cả khối chỉ có mình cậu được điểm tuyệt đối môn vật lý…”
Mạnh Thiều cúi đầu xuống, cô đặt chế độ mở khóa bằng vân tay cho điện thoại, vừa chạm vào màn hình, vân tay đã được nhận diện thành công, trở về giao diện trước khi tắt màn hình.
Cô quên mất mình chưa thoát khỏi chế độ xem trước ảnh trong ứng dụng nhắn tin, bức ảnh mà Hứa Nghênh Vũ gửi cho cô cứ thế hiện rõ dưới ánh sáng chói chang.
Đồng thời, giọng nói của bạn Trình Bạc Từ đột ngột dừng lại, cậu ta khẽ cười khẩy, rồi nói với giọng kỳ quặc: “Ồ hố”.Trong lồng ngực cô như có một thủy triều với sức hút không rõ đang ấm áp và chậm rãi dâng lên.
Mặt Mạnh Thiều đỏ bừng lên, cô nhanh chóng liếc nhìn giờ rồi lập tức tắt điện thoại, khẽ nói với dì Dương: “Dì ơi, bây giờ là 9 giờ 54 phút, còn 6 phút nữa.”Vinh quang và tự hào cùng với cái nóng oi bức kéo dài suốt mùa hè đó như cơn sốt cao không dứt.
Dì Dương đang xem phiếu điểm của cô, không để ý đến tiếng cười kỳ lạ của chàng trai và bức ảnh không đúng lúc đó, nghe vậy liền nói: “Vậy dì qua đó ngay đây, con học lớp 10-7 phải không?”Chỉ trong nháy mắt, trước cổng trường chỉ còn lại một mình Mạnh Thiều.
Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận của Mạnh Thiều, dì Dương liền bước đi về phía tòa nhà dạy học, tiếng giày cao gót vang lên rõ ràng.“
Mạnh Thiều vừa định đi theo thì nghe thấy chàng trai bên cạnh Trình Bạc Từ cười hì hì nói với cậu: “Không phải chứ, bây giờ chụp lén cậu trắng trợn đến thế sao, đứng ngay trước mặt cậu mà chụp luôn à?”Đồng thời, giọng nói của bạn Trình Bạc Từ đột ngột dừng lại, cậu ta khẽ cười khẩy, rồi nói với giọng kỳ quặc: “Ồ hố”.
Rồi cậu ta quay sang nhìn Mạnh Thiều, nói với giọng trêu chọc: “Em gái này, tôi không đẹp trai sao, sao không chụp tôi đi?”Tháng bảy, với tư cách là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp cấp hai toàn huyện, cô nhận được giấy báo nhập học của trường ngoại ngữ trọng điểm thành phố Lễ.
Mạnh Thiều bị cậu ta nói đến mức mặt đỏ bừng, bước chân cũng dừng lại.Mạnh Thiều bị cậu ta nói đến mức mặt đỏ bừng, bước chân cũng dừng lại.
Cho đến khi Trình Bạc Từ liếc nhìn cô một cái, cô mới nhớ ra phải giải thích.Mạnh Thiều vừa định đi theo thì nghe thấy chàng trai bên cạnh Trình Bạc Từ cười hì hì nói với cậu: “Không phải chứ, bây giờ chụp lén cậu trắng trợn đến thế sao, đứng ngay trước mặt cậu mà chụp luôn à?
Nhưng Trình Bạc Từ có vẻ không quan tâm đến điều đó, cậu rời mắt và bỏ đi mà không nói lời nào.Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận của Mạnh Thiều, dì Dương liền bước đi về phía tòa nhà dạy học, tiếng giày cao gót vang lên rõ ràng.
Chỉ trong nháy mắt, trước cổng trường chỉ còn lại một mình Mạnh Thiều.Cô cúi đầu nhìn bảng điểm trong tay, cột xếp hạng lớp ghi một con số bình thường “25”.
Nửa bông hoa hạnh vừa ở trên vai Trình Bạc Từ và bị cậu phủi rơi vẫn nằm trên mặt đất, như một giọt màu nhẹ nhàng vô tình rơi vào mùa xuân này.Sợ dì Dương không tìm được lớp mình, ngày họp phụ huynh Mạnh Thiều đặc biệt đứng ở hành lang ngoài phòng học đợi dì.
Tâm trạng ban đầu pha trộn giữa lo lắng, thất vọng và bối rối của Mạnh Thiều không biết khi nào đã được thay thế bằng một cảm xúc khác. Trong lồng ngực cô như có một thủy triều với sức hút không rõ đang ấm áp và chậm rãi dâng lên.Đó là cảm giác mà cô chưa từng trải qua.
Đó là cảm giác mà cô chưa từng trải qua.Dì Dương đang xem phiếu điểm của cô, không để ý đến tiếng cười kỳ lạ của chàng trai và bức ảnh không đúng lúc đó, nghe vậy liền nói: “Vậy dì qua đó ngay đây, con học lớp 10-7 phải không?
Mạnh Thiều bỗng nhiên nghĩ ngẩn ngơ rằng, có lẽ trong ba năm học cấp ba, đây sẽ là lần duy nhất cô và Trình Bạc Từ có sự giao thoa.Mặt Mạnh Thiều đỏ bừng lên, cô nhanh chóng liếc nhìn giờ rồi lập tức tắt điện thoại, khẽ nói với dì Dương: “Dì ơi, bây giờ là 9 giờ 54 phút, còn 6 phút nữa.
Mặc dù cậu thậm chí chưa nói với cô một câu nào.