Editor: Saki
May mà không viết là Đại học P.“Chiều nay cậu ấy bị cảm, xin nghỉ rồi.
Nhưng cũng tiếc là không viết Đại học P.Cũng giống như một tâm trạng mới, mong đợi xen lẫn lo lắng, cùng với sự ngượng ngùng thấp thoáng.
Hai suy nghĩ đan xen trong tâm trí, Mạnh Thiều cụp mắt xuống, nhìn chữ viết của mình trên tờ giấy note, nói một cách mơ hồ: “Hiện tại điểm số của tôi chỉ có thể đạt tới Đại học N mà thôi.”“
Giống như đang nói với cậu rằng cô không quá muốn đi học ở đó, chỉ là thuận theo số phận, chọn một mục tiêu phù hợp nhất.Giữa biển người mặc đồng phục giống hệt nhau, không ai để ý cô đã sửa lại kích thước váy.
Nhưng Trình Bạc Từ dường như không để ý đến ý nghĩ ẩn giấu trong lời nói của cô, chỉ đáp lại: “Đại học N cũng tốt mà.”Đến ngày lễ tuyên thệ, Mạnh Thiều phát hiện nỗi lo của mình là thừa thãi.
Cậu giơ tay lên, dễ dàng chạm tới vị trí mà Mạnh Thiều phải kiễng chân cũng không với tới được. So với hồi lớp 10, chiều cao của cậu lại tăng thêm vài centimet, có lẽ đã vượt qua 1m85.Nhưng cũng tiếc là không viết Đại học P.
Mạnh Thiều nhân lúc Trình Bạc Từ không để ý, lén nhìn cậu.Hứa Nghênh Vũ đến tìm cô để cùng đi ăn cơm, thấy Trình Bạc Từ cũng ở đó, tò mò nhìn cậu một cái rồi chào hỏi.
Ánh mắt cậu tập trung khi dán tờ giấy note, góc nghiêng càng làm nổi bật đường nét gương mặt. Chiếc khẩu trang đen che kín nửa dưới khuôn mặt, khiến Mạnh Thiều nhớ lại ngày đầu tiên gặp cậu.Giọng trầm ấm của hiệu trưởng vang lên từ loa:
Lại một mùa xuân nữa trôi qua.Ánh mắt cậu tập trung khi dán tờ giấy note, góc nghiêng càng làm nổi bật đường nét gương mặt.
Vì động tác giơ tay, chiếc áo đồng phục màu xanh trắng hé mở, phác họa dáng người thanh tú của chàng trai.“
Trình Bạc Từ cẩn thận giúp cô dán tờ giấy mỏng lên, rồi hạ tay xuống nói: “Xong rồi.”” Mạnh Thiều nói.
Mạnh Thiều luống cuống nhìn đi chỗ khác: “Cảm ơn cậu.”Cậu giơ tay lên, dễ dàng chạm tới vị trí mà Mạnh Thiều phải kiễng chân cũng không với tới được.
Lúc này có người gọi cô từ phía sau, Mạnh Thiều quay đầu lại, thấy Hứa Nghênh Vũ.“
Hứa Nghênh Vũ đến tìm cô để cùng đi ăn cơm, thấy Trình Bạc Từ cũng ở đó, tò mò nhìn cậu một cái rồi chào hỏi.Mạnh Thiều luống cuống nhìn đi chỗ khác: “Cảm ơn cậu.
Trình Bạc Từ gật đầu, Hứa Nghênh Vũ nắm tay Mạnh Thiều, hỏi cô có muốn đợi Kiều Ca không.Cũng có thể vì sự xuất sắc của Trình Bạc Từ trong ba năm qua là không thể bàn cãi, không thay đổi chỉ vì ai đó được Đại học P tuyển thẳng.
“Chiều nay cậu ấy bị cảm, xin nghỉ rồi.” Mạnh Thiều nói.Giống như đang nói với cậu rằng cô không quá muốn đi học ở đó, chỉ là thuận theo số phận, chọn một mục tiêu phù hợp nhất.
Hứa Nghênh Vũ đáp: “Được, vậy hai đứa chúng ta đi thôi.”May mà không viết là Đại học P.
Sau khi hai người rời đi, Mạnh Thiều nghe Hứa Nghênh Vũ hỏi: “Sao Trình Bạc Từ lại đứng ở cửa lớp các cậu vậy?”
Mặt Mạnh Thiều hơi ửng đỏ: “Cậu ấy vừa xuống, tình cờ gặp mình, nên nói chuyện vài câu thôi.”
Hứa Nghênh Vũ “ồ” một tiếng, nhớ ra Mạnh Thiều và Trình Bạc Từ đã cùng tham gia hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc, chắc là quen biết nhau, nên không hỏi thêm gì nữa, lại nói: “À đúng rồi, cậu biết không, danh sách dự kiến được tuyển thẳng vào các trường ngoại ngữ của trường mình năm nay đã ra hết rồi. Lần trước mình đến phòng tiếng Anh, cô giáo tiếng Anh không có ở đó, mình thấy danh sách thống kê trên bàn cô giáo.”
Mạnh Thiều suy nghĩ một lúc: “Mình biết Dư Thiên được dự kiến tuyển thẳng vào Đại học P.”
Cô biết được điều này là vì sau khi nhập học, trong một buổi tự học tối, Dư Thiên chơi điện thoại dưới bàn, bị Kiều Ca bắt gặp. Cô ấy trêu chọc rằng học sinh giỏi được tuyển thẳng vào Đại học P thật là ngông cuồng, cũng không sợ bị giáo viên chủ nhiệm bắt.
“Đại học P chỉ tuyển mỗi cậu ấy ở trường mình thôi, Tưởng Tinh Quỳnh nằm trong danh sách của Đại học F. Thật không ngờ cuối cùng Dư Thiên lại vượt qua Tưởng Tinh Quỳnh. Chắc là vấn đề thứ hạng, cậu ấy đứng nhất khối văn, Tưởng Tinh Quỳnh tuy có nhiều điểm cộng nhưng thứ hạng học tập không bằng.” Hứa Nghênh Vũ là người thích tìm hiểu về thành tích học tập, phân tích rất có lý, giống như là một giám khảo không chính thức của Đại học P vậy.
Mạnh Thiều nhớ lại đêm mưa khi mới phân ban, Dư Thiên nói với cô về lý do bỏ khối tự nhiên chọn khối xã hội, lại bảo tuy muốn vào Đại học P nhưng khoảng cách với Trình Bạc Từ quá lớn, nên quyết định buông bỏ.
Những lời nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, cô không khỏi có cảm giác như đã trải qua một kiếp người.
Phải chăng chỉ cần chưa đến lúc mọi thứ ngã ngũ, không ai biết được điều gì sẽ xảy ra.
“Nhưng nói cho cùng vẫn là vì Trình Bạc Từ từ bỏ, nên Dư Thiên mới nhặt được cơ hội này.” Hứa Nghênh Vũ lắc đầu, “Hơn nữa nghe nói Trình Bạc Từ muốn học ngoại ngữ để thi vào Bộ Ngoại giao, vậy thì những cuộc thi cậu ấy tham gia cũng chẳng có tác dụng gì, vì tuyển thẳng qua thi đấu chỉ giới hạn cho các ngành khoa học tự nhiên. Cậu ấy đã lãng phí nhiều điểm như vậy, trong danh sách trước đó mình nghiên cứu, cậu ấy đứng nhất cả về điểm học tập lẫn tổng hợp.”
Cô ấy đột nhiên tỏ vẻ lo lắng: “Cậu đừng nói với Dư Thiên là mình nghĩ cậu ấy nhặt được cơ hội nhé, cậu ấy cũng khá tự tôn đấy, mình không muốn cậu ấy ghi hận.”
Mạnh Thiều cười nói được, nhưng cũng không tiếp tục bàn luận với Hứa Nghênh Vũ.
Thứ sáu tuần đó là buổi lễ tuyên thệ trước kỳ thi đại học kiêm lễ trưởng thành của trường ngoại ngữ. Giáo viên chủ nhiệm đã thông báo trước một thời gian, yêu cầu mọi người chuẩn bị đồng phục chính thức để mặc vào ngày đó, có thể mang điện thoại và máy ảnh để chụp ảnh lưu niệm với bạn bè và thầy cô sau khi kết thúc buổi lễ.
Vài ngày trước buổi lễ tuyên thệ, sau khi Kiều Ca khỏi cảm, cô ấy mang vài chiếc nơ đến trường, trải ra trên bàn để Mạnh Thiều giúp chọn.
Mạnh Thiều hỏi cô ấy dùng nó để làm gì, Kiều Ca cầm lên so với cổ: “Đeo với áo sơ mi, không thì mặc bộ đồng phục chính thức đó trông quá nhàm chán, chụp ảnh không đẹp. Hơn nữa lớp mình là lớp cuối cùng ra sân khấu đi qua cổng trưởng thành, mười mấy lớp trước đều nhìn chúng ta đấy.”
“Vậy chọn cái màu đỏ này đi,” Mạnh Thiều chỉ vào một chiếc, “Đồng phục chính thức màu đen, cảm giác cái này hợp hơn, lại còn nổi bật nữa.”
Dừng một chút, cô nhớ đến việc Kiều Ca nói sẽ bị mười mấy lớp trước nhìn, mà lớp 1 chắc chắn sẽ xếp đầu tiên, do dự một lúc, hỏi đối phương mua nơ ở đâu.
Kiều Ca đang soi gương tròn nhỏ, cầm chiếc nơ màu đỏ so với cổ mình, nghe vậy cười có vẻ thâm thúy: “Bạn học Tiểu Mạnh của chúng ta cuối cùng cũng thông suốt rồi sao?”
Mạnh Thiều có vẻ không thoải mái: “Mình chỉ hỏi thôi mà.”
Kiều Ca không trêu cô nữa, nói là mua trên mạng, rồi lấy từ trên bàn một chiếc khác có kiểu dáng hơi khác đưa cho cô: “Cái này cũng màu đỏ, cậu thử xem, nếu thích thì đeo cái này, không thì để đó cũng phí.”
Nói rồi lại đánh giá cô một lượt: “Nhưng da cậu trắng, màu xanh đậm chắc cũng đẹp.”
Mạnh Thiều đắn đo một hồi, cuối cùng theo lời gợi ý của Kiều Ca, chọn chiếc màu xanh.
Cô định trả tiền cho Kiều Ca, nhưng bị đối phương kiên quyết từ chối: “Có mấy đồng, nếu cậu tính toán với mình kỹ vậy, sau này mình không dám hỏi cậu bài nữa đâu.”
Sau giờ tự học buổi tối, Mạnh Thiều mang chiếc nơ Kiều Ca tặng về ký túc xá. Cô muốn giặt lại bộ đồng phục chính thức, nhân dịp thời tiết đẹp gần đây, phơi khô trước buổi lễ tuyên thệ.
Trước khi giặt, cô thử mặc áo sơ mi và áo gi-lê, rồi thắt chiếc nơ màu xanh đậm.
Màu sắc ấy đậm hơn bầu trời xanh trong ngày nắng, nhưng lại nhạt hơn biển sâu ở vùng cực, quả thật rất hợp với làn da trắng của cô.
Hình dáng chiếc nơ càng làm nổi bật cằm hơi nhọn và khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Mạnh Thiều không nhịn được, thử luôn cả váy ngắn đồng bộ. Tuy nhiên, sau khi kéo khóa lên, thắt lưng váy chỉ vừa vặn treo trên xương hông, có xu hướng muốn tuột xuống.
Lúc này cô mới nhận ra, cảm giác cằm mình nhọn hơn không chỉ vì chiếc nơ làm nổi bật, mà thật ra là vì cô đã gầy đi.Trình Bạc Từ, mình đã thích cậu ba năm rồi.
Không trách được bộ đồng phục mùa xuân thu càng mặc càng rộng, cô còn tưởng là do giặt nên bị giãn ra.Trước khi đèn tắt, chiếc váy đã được cắt ngắn lại.
Nói ra thì Mạnh Thiều cũng không cố tình giảm cân, chỉ là từ khi lên lớp 12, độ khó của tất cả các môn học đều tăng lên đột ngột, ngay cả cô cũng cảm thấy hơi không chịu nổi, thường xuyên lo lắng điểm số của mình sẽ tụt xuống, ban đêm hay mất ngủ, ăn uống cũng vì thế mà ít đi.“Tiếp theo, mời đại diện học sinh —”
Nhiều nữ sinh trường ngoại ngữ đã sửa đồng phục, thường là cắt ngắn chiếc váy này, nhưng Mạnh Thiều sợ bị thầy cô phàn nàn, nên chưa bao giờ có ý định đó.Hai suy nghĩ đan xen trong tâm trí, Mạnh Thiều cụp mắt xuống, nhìn chữ viết của mình trên tờ giấy note, nói một cách mơ hồ: “Hiện tại điểm số của tôi chỉ có thể đạt tới Đại học N mà thôi.
Nhưng bây giờ váy rộng hơn vòng eo của cô một cỡ, sửa cho vừa vặn hơn dường như cũng không có gì đáng trách.Nói ra thì Mạnh Thiều cũng không cố tình giảm cân, chỉ là từ khi lên lớp 12, độ khó của tất cả các môn học đều tăng lên đột ngột, ngay cả cô cũng cảm thấy hơi không chịu nổi, thường xuyên lo lắng điểm số của mình sẽ tụt xuống, ban đêm hay mất ngủ, ăn uống cũng vì thế mà ít đi.
Nhìn vào gương, Mạnh Thiều cẩn thận kéo váy lên, kéo đến mức lộ ra đầu gối tròn trĩnh và bắp chân thon dài.Mạnh Thiều nhân lúc Trình Bạc Từ không để ý, lén nhìn cậu.
Thật ra chân cô rất đẹp, chỉ là bình thường luôn mặc quần dài đồng phục rộng thùng thình nên không thể nhìn ra được.“Trình Bạc Từ, lớp 12-1, lên sân khấu dẫn lời tuyên thệ.
Khi ở nhà, Trì Thục Tuệ đã dạy Mạnh Thiều may vá, nên việc sửa váy đối với cô không khó. Trước khi đèn tắt, chiếc váy đã được cắt ngắn lại.Trong tai Mạnh Thiều chỉ còn lại giọng nói trong trẻo, sắc bén của cậu.
Cũng giống như một tâm trạng mới, mong đợi xen lẫn lo lắng, cùng với sự ngượng ngùng thấp thoáng.“
Đến ngày lễ tuyên thệ, Mạnh Thiều phát hiện nỗi lo của mình là thừa thãi. Giữa biển người mặc đồng phục giống hệt nhau, không ai để ý cô đã sửa lại kích thước váy.Nhưng bây giờ váy rộng hơn vòng eo của cô một cỡ, sửa cho vừa vặn hơn dường như cũng không có gì đáng trách.
Đứng dưới ánh nắng chói chang suốt nửa buổi sáng, chờ các lãnh đạo phía trước phát biểu xong, lễ tuyên thệ bước vào phần quan trọng nhất – tuyên thệ.Trình Bạc Từ mặc bộ đồng phục chính thức mà chỉ có cậu mới toát ra vẻ lạnh lùng, tay cầm tập tài liệu chứa lời tuyên thệ, khi bước lên bục cờ, ống quần dài phác họa đường nét thẳng tắp của đôi chân dài.
Về người dẫn lời tuyên thệ, ban đầu mọi người đều nghĩ sẽ là Trình Bạc Từ, nhưng từ khi Dư Thiên được Đại học P dự kiến tuyển thẳng, trong khối cũng có người đoán lãnh đạo trường sẽ chọn cậu ấy. Kiều Ca thậm chí còn hỏi Dư Thiên có nhận được thông báo không.Cậu đứng ở chính giữa bục cờ, điều chỉnh micro lên cao ngang tầm với chiều cao của mình, bình tĩnh nói: “Xin chào mọi người, tôi là Trình Bạc Từ.
Mặc dù không ghét Dư Thiên, nhưng trong thâm tâm Mạnh Thiều vẫn hy vọng Trình Bạc Từ sẽ là người dẫn lời tuyên thệ.Khi ở nhà, Trì Thục Tuệ đã dạy Mạnh Thiều may vá, nên việc sửa váy đối với cô không khó.
Như vậy 100 ngày cuối cùng của cô mới có động lực hơn.Mạnh Thiều cùng cậu đọc những câu không phụ lòng cha mẹ, không phụ ơn thầy cô, nhưng trong lòng lại nghĩ:
Giọng trầm ấm của hiệu trưởng vang lên từ loa:Nhưng Trình Bạc Từ dường như không để ý đến ý nghĩ ẩn giấu trong lời nói của cô, chỉ đáp lại: “Đại học N cũng tốt mà.
“Tiếp theo, mời đại diện học sinh —”Mỗi câu cậu nói đều dừng lại vài giây, đợi những người phía dưới lặp lại.
Tim Mạnh Thiều hơi đập nhanh, thầm cầu nguyện đó là người cô muốn gặp.Nhìn Trình Bạc Từ từ xa bước ra khỏi hàng ngũ lớp 1, lồng ngực cô tràn ngập niềm vui, giống như một quả bóng bay hydro rực rỡ đang bay lên, sắp sửa bay đến nơi xa xôi, bờ biển, núi tuyết, độ cao 10 vạn feet, vũ trụ ngoài Trái Đất.
“Trình Bạc Từ, lớp 12-1, lên sân khấu dẫn lời tuyên thệ.”Trong âm vang của từ “thệ”, không ai biết rằng trái tim Mạnh Thiều đã trở lại vị trí cũ trong lồng ngực.
Trong âm vang của từ “thệ”, không ai biết rằng trái tim Mạnh Thiều đã trở lại vị trí cũ trong lồng ngực.Vì động tác giơ tay, chiếc áo đồng phục màu xanh trắng hé mở, phác họa dáng người thanh tú của chàng trai.
Có lẽ vì số lượng học sinh khối tự nhiên ở trường ngoại ngữ nhiều hơn hẳn khối xã hội, điểm thi đại học cũng tốt hơn, nên khi chọn đại diện học sinh, họ thiên về chọn từ phạm vi đó. Cũng có thể vì sự xuất sắc của Trình Bạc Từ trong ba năm qua là không thể bàn cãi, không thay đổi chỉ vì ai đó được Đại học P tuyển thẳng.“
Nhưng dù sao, ước nguyện nhỏ nhoi của Mạnh Thiều đã thành hiện thực.Có lẽ vì số lượng học sinh khối tự nhiên ở trường ngoại ngữ nhiều hơn hẳn khối xã hội, điểm thi đại học cũng tốt hơn, nên khi chọn đại diện học sinh, họ thiên về chọn từ phạm vi đó.
Nhìn Trình Bạc Từ từ xa bước ra khỏi hàng ngũ lớp 1, lồng ngực cô tràn ngập niềm vui, giống như một quả bóng bay hydro rực rỡ đang bay lên, sắp sửa bay đến nơi xa xôi, bờ biển, núi tuyết, độ cao 10 vạn feet, vũ trụ ngoài Trái Đất.Trình Bạc Từ gật đầu, Hứa Nghênh Vũ nắm tay Mạnh Thiều, hỏi cô có muốn đợi Kiều Ca không.
Trình Bạc Từ mặc bộ đồng phục chính thức mà chỉ có cậu mới toát ra vẻ lạnh lùng, tay cầm tập tài liệu chứa lời tuyên thệ, khi bước lên bục cờ, ống quần dài phác họa đường nét thẳng tắp của đôi chân dài.Chiếc khẩu trang đen che kín nửa dưới khuôn mặt, khiến Mạnh Thiều nhớ lại ngày đầu tiên gặp cậu.
Cậu đứng ở chính giữa bục cờ, điều chỉnh micro lên cao ngang tầm với chiều cao của mình, bình tĩnh nói: “Xin chào mọi người, tôi là Trình Bạc Từ.”Mặc dù không ghét Dư Thiên, nhưng trong thâm tâm Mạnh Thiều vẫn hy vọng Trình Bạc Từ sẽ là người dẫn lời tuyên thệ.
Trong tai Mạnh Thiều chỉ còn lại giọng nói trong trẻo, sắc bén của cậu.Lại một mùa xuân nữa trôi qua.
Lời tuyên thệ trước kỳ thi đại học của trường ngoại ngữ năm nào cũng giống nhau. Cùng một nội dung, hai năm trước Mạnh Thiều ngồi trong lớp, nghe tiếng vọng của các anh chị khóa trên tuyên thệ ngoài cửa sổ, nhưng lúc này đây, những lời lẽ vĩ đại xa xôi ấy được Trình Bạc Từ đọc lên, lại khiến cô cảm thấy rất sống động.Nhìn vào gương, Mạnh Thiều cẩn thận kéo váy lên, kéo đến mức lộ ra đầu gối tròn trĩnh và bắp chân thon dài.
Mỗi câu cậu nói đều dừng lại vài giây, đợi những người phía dưới lặp lại.Trình Bạc Từ cẩn thận giúp cô dán tờ giấy mỏng lên, rồi hạ tay xuống nói: “Xong rồi.
Mạnh Thiều cùng cậu đọc những câu không phụ lòng cha mẹ, không phụ ơn thầy cô, nhưng trong lòng lại nghĩ:Lúc này cô mới nhận ra, cảm giác cằm mình nhọn hơn không chỉ vì chiếc nơ làm nổi bật, mà thật ra là vì cô đã gầy đi.
Trình Bạc Từ, mình đã thích cậu ba năm rồi.