Editor: Saki
Mạnh Thiều hơi luống cuống đẩy cánh tay anh: “Đang ở nhà ông bà ngoại anh đấy, anh không sợ họ nghe thấy sao?”Trình Bạc Từ hôn rất sâu, đôi môi và lưỡi ấm áp khiến đầu óc Mạnh Thiều rối bời.
“Nghe thấy gì?” Khi Trình Bạc Từ nói, hơi thở anh nhẹ nhàng phớt qua làn da Mạnh Thiều, khiến cô có cảm giác như sắp nổi da gà.Mạnh Thiều không kịp đề phòng, có một khoảnh khắc như nghẹt thở.
Hơi thở cô hơi không ổn định, đôi mắt đen láy của Trình Bạc Từ trước mặt khiến cô hơi thiếu oxy.Xe taxi gặp đèn đỏ, dừng lại ở ngã tư, cửa sổ xe đối diện một cửa hàng hoa ở góc phố.
Mạnh Thiều nghiêng đầu, tránh ánh mắt anh, né tránh không đáp: “Anh xuống đi.”“
Trình Bạc Từ có lẽ nhìn ra cô đang nghĩ gì, bỗng cúi mặt cười: “Thiều Thiều, anh có nói gì đâu.”” Trình Bạc Từ dừng lại, rồi thì thầm bên tai cô, “Hơn nữa cũng không mang…
Mạnh Thiều sững người, rồi lập tức nhận ra mình đã bị anh trêu.Mười năm sau mới có cơ hội gặp lại.
Cô nghiến răng, từng chữ một gọi tên anh: “Trình Bạc Từ.”Trình Bạc Từ nói ngắn gọn: “Anh không muốn đi.
Trình Bạc Từ rất thích những khoảnh khắc Mạnh Thiều thể hiện cảm xúc sống động như vậy. Anh ngước mắt nhìn cô một lúc, nụ cười trong mắt còn chưa tan biến, đã ôm mặt cô hôn.” Mạnh Thiều nói.
Mạnh Thiều không kịp đề phòng, có một khoảnh khắc như nghẹt thở. Cô vô thức đưa tay chống lên vai Trình Bạc Từ, nhưng bị anh nắm cổ tay kéo sang một bên, ghim xuống ga giường.“
Trình Bạc Từ hôn rất sâu, đôi môi và lưỡi ấm áp khiến đầu óc Mạnh Thiều rối bời.Thấy Trình Bạc Từ có vẻ suy tư, cô lại nhắc nhở: “Anh không được đi mua đâu, không mang khẩu trang theo người, đừng vô ý bị dị ứng.
Vài giây sau, cô không kìm được dùng tay còn lại vòng qua cổ anh, vô thức đáp lại.“Họ không thể ràng buộc được anh.
Lực Trình Bạc Từ đè lên cổ tay cô chợt mạnh hơn.“
Đầu ngón tay Mạnh Thiều co lại, cô không lên tiếng, nhưng Trình Bạc Từ đã buông cô ra.“
Cô mơ hồ hỏi anh sao vậy, đuôi mắt còn hơi đỏ.” Mạnh Thiều nói nhẹ nhàng.
Trình Bạc Từ nhìn cô nói: “Sợ anh không kìm được.”“
Mạnh Thiều được anh ôm vào lòng, gối đầu lên cánh tay anh, đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi anh: “Vậy sao lúc trước không kìm?”” Khi Trình Bạc Từ nói, hơi thở anh nhẹ nhàng phớt qua làn da Mạnh Thiều, khiến cô có cảm giác như sắp nổi da gà.
“Bây giờ em không sợ bị nghe thấy sao.” Trình Bạc Từ dừng lại, rồi thì thầm bên tai cô, “Hơn nữa cũng không mang…”Mạnh Thiều được anh ôm vào lòng, gối đầu lên cánh tay anh, đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi anh: “Vậy sao lúc trước không kìm?
Mạnh Thiều đỏ bừng mặt vì từ anh nói, còn Trình Bạc Từ vùi đầu vào cổ cô hôn nhẹ, giọng hơi khàn: “Thôi, ngủ đi.”Mạnh Thiều tựa vào vai Trình Bạc Từ, nói với anh: “Không biết lần sau về đây là khi nào.
Hai người đặt vé máy bay chiều tối hôm sau về thủ đô. Chiều đó, họ đi taxi ra sân bay, ánh nắng vàng ấm rơi trên đường phố, lá mùa thu rụng xào xạc như mưa.Một cặp đôi trẻ nắm tay nhau bước ra từ cửa hàng hoa, nhìn tuổi có vẻ còn là sinh viên đại học, cô gái ôm một bó hoa hồng lớn.
Mạnh Thiều tựa vào vai Trình Bạc Từ, nói với anh: “Không biết lần sau về đây là khi nào. Trước đó chị Thi hỏi em có thể nhận một nhiệm vụ phỏng vấn ở nước ngoài vào dịp Tết không. Sau khi em về nước chắc còn nhiều việc phải hoàn thành, có lẽ sẽ bận rộn thêm một thời gian nữa.”“
Trình Bạc Từ dùng khớp tay vân vê mái tóc cô: “Ông bà ngoại anh còn đang mong được đón Tết cùng ba mẹ và em trai em đấy.”Trong cuốn sách đó, có một câu thơ nổi tiếng của Neruda: “Trên mảnh đất cằn cỗi của tôi, em là đóa hồng cuối cùng”.
“Vậy chỉ có thể đợi đến năm sau rồi.” Mạnh Thiều nói.“Chỉ là nhìn thôi. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Xe taxi gặp đèn đỏ, dừng lại ở ngã tư, cửa sổ xe đối diện một cửa hàng hoa ở góc phố.Anh không tìm thấy nhiều dấu vết về tình cảm cô dành cho mình, nhưng lại nhớ rõ cảm giác bồn chồn, khó chịu của bản thân.
Một cặp đôi trẻ nắm tay nhau bước ra từ cửa hàng hoa, nhìn tuổi có vẻ còn là sinh viên đại học, cô gái ôm một bó hoa hồng lớn.Trình Bạc Từ nhẹ nhàng chạm vào cằm cô như vuốt mèo: “Ngoan vậy sao?
Có vẻ như hẹn hò thì nhất định phải tặng hoa hồng một lần, tặng nhiều lần thì tầm thường, không tặng lại thấy thiếu trọn vẹn.Anh ngước mắt nhìn cô một lúc, nụ cười trong mắt còn chưa tan biến, đã ôm mặt cô hôn.
Mạnh Thiều chợt nhớ ra, Trình Bạc Từ chưa từng tặng cô thứ này.Trước đó chị Thi hỏi em có thể nhận một nhiệm vụ phỏng vấn ở nước ngoài vào dịp Tết không.
Vì nhớ anh bị dị ứng phấn hoa, nên sau khi ở bên nhau, cô đặc biệt dặn anh đừng mua hoa cho mình. Lần duy nhất anh tặng cô hoa là đêm hai người gặp lại nhau tại lễ trao giải, anh đã đặt hoa hướng dương khi cô đang ăn cháo trong nồi đất.” Trình Bạc Từ nói.
Có lẽ chẳng có việc gì quá trọn vẹn, nhất định sẽ có đôi phần thiếu sót.“
Mạnh Thiều không quá để tâm, liếc nhìn rồi định rời mắt, nhưng Trình Bạc Từ lại nhìn theo hướng cô: “Em muốn hoa à?”Một hôm, Trình Bạc Từ nói với Mạnh Thiều rằng Trình Hoành Viễn và mẹ kế muốn cùng cô ăn một bữa cơm, hỏi cô có muốn đi không.
“Chỉ là nhìn thôi.” Mạnh Thiều nói nhẹ nhàng.Cô mơ hồ hỏi anh sao vậy, đuôi mắt còn hơi đỏ.
Thấy Trình Bạc Từ có vẻ suy tư, cô lại nhắc nhở: “Anh không được đi mua đâu, không mang khẩu trang theo người, đừng vô ý bị dị ứng.”Anh dừng lại, rồi nói tiếp: “Nhưng có lẽ họ đã hiểu ra rồi.
Nhận được lệnh của cô, Trình Bạc Từ cười, nói biết rồi.“
Sau khi họ trở về thủ đô, chẳng bao lâu đã vào đông, có tuyết đầu mùa, gió một ngày một lạnh hơn. Một hôm, Trình Bạc Từ nói với Mạnh Thiều rằng Trình Hoành Viễn và mẹ kế muốn cùng cô ăn một bữa cơm, hỏi cô có muốn đi không.Mạnh Thiều nghiêng đầu, tránh ánh mắt anh, né tránh không đáp: “Anh xuống đi.
Lúc đó Mạnh Thiều đang gối đầu lên đùi anh đọc sách, nghe vậy đặt sách lên ngực nói: “Anh muốn em đi không?”Mạnh Thiều hơi luống cuống đẩy cánh tay anh: “Đang ở nhà ông bà ngoại anh đấy, anh không sợ họ nghe thấy sao?
Trình Bạc Từ nói ngắn gọn: “Anh không muốn đi.”Trình Bạc Từ có lẽ nhìn ra cô đang nghĩ gì, bỗng cúi mặt cười: “Thiều Thiều, anh có nói gì đâu.
“Vậy thì đừng đi.” Mạnh Thiều nói.Lực Trình Bạc Từ đè lên cổ tay cô chợt mạnh hơn.
Trình Bạc Từ nhẹ nhàng chạm vào cằm cô như vuốt mèo: “Ngoan vậy sao?”“
Anh dừng lại, rồi nói tiếp: “Nhưng có lẽ họ đã hiểu ra rồi.”Anh lấy cô làm trục, vì cô mà tỏa sáng.
Mạnh Thiều thấy ngứa, né tránh: “Hiểu ra cái gì?”“Nghe thấy gì?
“Họ không thể ràng buộc được anh.” Trình Bạc Từ nói.“
Sau đó anh lại rũ mắt nhìn Mạnh Thiều: “Thiều Thiều, em có thể bắt đầu suy nghĩ từ bây giờ, sau này cưới có mời họ đến không.”
Năm đó nhanh chóng trôi qua, sau khi đón giao thừa cùng Trình Bạc Từ, Mạnh Thiều nhận được thông báo bằng văn bản về chủ đề phỏng vấn ở nước ngoài do Thi Thời Duyệt sắp xếp khi đang làm việc. Cô sẽ đến Quebec để đưa tin về một loạt diễn đàn hợp tác Trung-Quebec.
Những ngày cô sắp đi gần với Tết Nguyên đán, Trình Bạc Từ cũng đang thu xếp hành lý. Cô không nghe anh nói có kế hoạch công tác gì trong thời gian này, tưởng anh sẽ về thành phố Lễ đón Tết cùng ông bà ngoại, còn nhờ anh gửi lời hỏi thăm hai cụ giúp mình.
Khi Mạnh Thiều đáp chuyến bay quốc tế đến Quebec, vừa kịp lúc lễ hội mùa đông ở đó diễn ra. Trên các con phố lớn nhỏ đều có những tác phẩm điêu khắc băng trong suốt lấp lánh, tuyết rơi từ ngày đầu tiên cô đến đến ngày cuối cùng. May mắn là hầu hết công việc phỏng vấn đều diễn ra trong nhà, nhân viên cũng đã chuẩn bị dịch vụ đưa đón từ khách sạn cho cô và người quay phim đi cùng, nên không gặp trở ngại gì.
Trước đây đã làm nhiều lần báo cáo tương tự, Mạnh Thiều đã thành thạo, nhiệm vụ diễn ra rất suôn sẻ. Chiều ngày cuối cùng, sau khi kết thúc tiệc rượu cảm ơn của diễn đàn, Tổng Lãnh sự tại Montreal cùng tham dự đã gọi cô lại, mời cô và các đại diện phía Trung Quốc khác cùng đến công viên ở phố cổ để tham quan tác phẩm điêu khắc băng của lễ hội.
Đã vào đêm, nhiệt độ ngoài trời cực thấp, tuyết vẫn đang rơi. Mạnh Thiều khoác chặt áo lông vũ, cùng những người khác lên xe.
Tổng Lãnh sự ngồi ngay bên cạnh cô, hai người nói chuyện vài câu. Trước khi xuống xe, ông nói với Mạnh Thiều: “Hôm nay cô chắc chắn sẽ có một đêm tuyệt vời.”
Mạnh Thiều nghĩ đó chỉ là lời chúc thông thường, không để tâm, cười nói cảm ơn.
Bãi cỏ trong công viên đã bị phủ một lớp tuyết dày, dưới mỗi tác phẩm điêu khắc băng đều có đèn chiếu với màu sắc khác nhau, bên cạnh là bảng giới thiệu ý tưởng sáng tạo.
Mạnh Thiều đi dạo quanh xem, Tổng Lãnh sự đến bên cạnh cô, chỉ tay về phía sâu trong công viên được che khuất bởi một hàng thông trắng: “Ở đó có món quà đặc biệt chuẩn bị cho cô.”
“Cho tôi sao?” Mạnh Thiều ngạc nhiên hỏi.
Tổng lãnh sự gật đầu cười, khi Mạnh Thiều hỏi là gì, ông bảo cứ đi rồi sẽ biết.
Mạnh Thiều nghĩ có lẽ ở đó có cảnh đẹp đặc biệt, nên theo con đường mòn trong rừng, đi về hướng đã chỉ.
Bên đường có tấm biển chỉ dẫn làm từ thân cây, vẫn còn những vòng năm uốn lượn. Trên đó sơn đen hai từ, trên cùng bằng tiếng Pháp mà Mạnh Thiều không hiểu, bên dưới là từ “fountain” trong tiếng Anh.
Lúc này nhiệt độ dưới 0 độ, đài phun nước không thể hoạt động. Mạnh Thiều không hiểu món quà Tổng lãnh sự nói là gì.
Nhưng cô vẫn tiếp tục đi, càng lúc càng gần, nhìn thấy ánh sáng le lói qua kẽ hở giữa ngọn cây.
Cuối cùng đến lối vào khu đài phun nước, Mạnh Thiều đứng sững lại.
Cô suýt quên cả thở.
Bên trong là khung cảnh kỳ diệu, thoạt nhìn, cô tưởng mình đang mơ.
Đài phun nước kiểu La Mã đóng băng trong khối nước đá khổng lồ, mỗi tầng đều chứa vô số bông hồng đỏ thẫm, xung quanh là những tác phẩm điêu khắc băng hình các thiên hà khác nhau nối liền thành vòng tròn.
Gió rít qua, cô như đang lạc vào vũ trụ, tìm thấy hành tinh hoa hồng của riêng mình.
Mạnh Thiều nghe thấy tiếng “tách” phía sau.
Cô quay đầu lại, thấy Trình Bạc Từ đang từ từ hạ máy ảnh xuống dưới bầu trời đêm xanh thẫm và tuyết rơi dày đặc.
Dây đeo máy ảnh màu đen thuần quấn quanh bàn tay thon dài của anh, anh mỉm cười với cô.
Sau đó từng bước tiến lại gần cô.
Dừng lại bên cạnh, gương mặt điển trai của anh được ánh đèn chiếu sáng trông rất dịu dàng: “Thiều Thiều, chúc mừng năm mới.”
Trình Bạc Từ vốn phải ở cách xa hàng ngàn dặm bỗng xuất hiện ở Quebec, Mạnh Thiều càng cảm thấy như đang mơ.
Cô mất một lúc mới lấy lại được giọng nói: “Sao anh lại đến đây?”
“Vừa hay cùng Cục trưởng đến đây công tác, muốn tạo bất ngờ cho em nên không nói trước.” Trình Bạc Từ đáp.
Anh nhớ lúc đi taxi với cô đến sân bay ở thành phố Lễ, ánh mắt cô nhìn những bông hồng người khác nhận được, nên cũng muốn tặng cô, để cô biết cô xứng đáng được nhận nhiều như thế nào.
Trong bất giác, phía sau hai người đã đứng rất nhiều người, Tổng lãnh sự nói với Mạnh Thiều: “Thế nào, tôi nói không sai chứ, có phải đẹp đến mức khó quên cả đời không?”
Trình Bạc Từ bắt tay đối phương, chân thành cảm ơn, rồi đưa máy ảnh cho người đó, nhờ chụp một tấm ảnh chung cho mình và Mạnh Thiều.
Đứng trước ống kính máy ảnh, Mạnh Thiều được Trình Bạc Từ ôm vai một cách đường hoàng. Phía trước họ là đám đông hâm mộ, phía sau là bức tranh hùng vĩ của những bông hồng băng giá và dải ngân hà rực rỡ. Cảnh tượng này khiến Mạnh Thiều chợt nhớ về tấm ảnh chụp chung với anh khi cô 17 tuổi, một tấm ảnh mà cô may mắn có được nhờ một sự cố tình cờ.
Lúc đó, anh nhìn về phía cô, nhưng cô thậm chí không dám đối diện với ánh mắt của anh.
Giờ đây, cô không còn phải lén lút thích anh nữa.
Trước mặt anh, cô không cần phải tự ti hay nghĩ rằng mình không xứng đáng. Cô cũng không còn cảm thấy anh xa vời đến mức tuyệt vọng.Nhận ra điều cô đang nghĩ, Trình Bạc Từ nhẹ nhàng nói: “Thiều Thiều, sau này chúng ta sẽ còn chụp nhiều ảnh cùng nhau nữa.
Nhận ra điều cô đang nghĩ, Trình Bạc Từ nhẹ nhàng nói: “Thiều Thiều, sau này chúng ta sẽ còn chụp nhiều ảnh cùng nhau nữa.”Lúc đó Mạnh Thiều đang gối đầu lên đùi anh đọc sách, nghe vậy đặt sách lên ngực nói: “Anh muốn em đi không?
Không chỉ chụp nhiều ảnh, họ còn sẽ cùng nhau đi khắp nơi, trải qua những ngày đêm bên nhau, ngắm nhìn biển cả dậy sóng và mây trời biến đổi.Mạnh Thiều đỏ bừng mặt vì từ anh nói, còn Trình Bạc Từ vùi đầu vào cổ cô hôn nhẹ, giọng hơi khàn: “Thôi, ngủ đi.
Năm tốt nghiệp cấp ba, Trình Bạc Từ đã lật giở cuốn《Hai mươi bài thơ tình và một bản Tuyệt vọng ca》mà Mạnh Thiều tặng. Anh không tìm thấy nhiều dấu vết về tình cảm cô dành cho mình, nhưng lại nhớ rõ cảm giác bồn chồn, khó chịu của bản thân.Cô vô thức đưa tay chống lên vai Trình Bạc Từ, nhưng bị anh nắm cổ tay kéo sang một bên, ghim xuống ga giường.
Trong cuốn sách đó, có một câu thơ nổi tiếng của Neruda: “Trên mảnh đất cằn cỗi của tôi, em là đóa hồng cuối cùng”.Có vẻ như hẹn hò thì nhất định phải tặng hoa hồng một lần, tặng nhiều lần thì tầm thường, không tặng lại thấy thiếu trọn vẹn.
Họ đã hiểu lầm và bỏ lỡ quá nhiều. Mười năm sau mới có cơ hội gặp lại. Nếu anh thực sự đã sở hữu cả vũ trụ như Mạnh Thiều nghĩ, thì cô chính là đóa hồng duy nhất, vĩnh cửu và sâu thẳm trong vũ trụ của anh.“
Anh lấy cô làm trục, vì cô mà tỏa sáng.“
XONG PHẦN CHÍNH TRUYỆN