Diệp Lê cảm thấy rất hoang mang, dù sao cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, việc nhạy cảm liên quan đến sinh lý là chuyện rất dễ hiểu, hơn nữa cậu không phải là người quá quan trọng hóa vấn đề này. Nhưng việc để bản thân có phản ứng với một tên biến thái là chuyện khác, điều đó đồng nghĩa với việc chẳng phải cậu cũng là biến thái luôn sao?
Diệp Lê ảo não mang tâm trạng như mất hồn đi học, mặc kệ Tư tư đang cố hỏi chuyện gì:
- Mày không nói thì làm sao tao giúp được mày? Nói đi, có chuyện gì?
Diệp Lê tất nhiên sẽ không kể, thằng ngốc Tư Tư nổi tiếng nhiều chuyện, nói tối nghĩa sẽ làm cho nó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi đem đi kể cho tụi Xuân Tề nghe, lúc đó muốn giải thích cũng không xong. Đang mệt, Tư Tư vừa ăn vừa nói, tiếng bánh mì lạo xạo trong miệng cậu ta khiến cậu không hiểu nó nói nói gì, chỉ muốn lúc này mở miệng nó ra nhét nguyên cái bánh vào miệng nó:
- Ăn xong rồi hẵng nói được không? Giờ tao toàn nghe tiếng nhai của mày thôi, thằng khỉ!
Tư Tư không hề để tâm, tiếp tục ăn bánh mì, nhưng cậu ta không nói chuyện nữa, uống xong ngụm nước mới nói lại:
- Hồi nãy, anh hội trưởng gì gì đó tới tìm mày, tao kêu mày ngủ bên trong, gọi mãi không dậy được nên ảnh đi rồi.
Diệp Lê nhấc bên mày, tên lì lợm đó, cậu đã cố tránh gặp hắn ta vì phiền phức, chẳng qua chỉ giúp đỡ chút thôi, mà trùng hợp là em gái anh ta, nếu em gái người khác biết cậu cố ý như thế này cũng sẽ biết điều mà không làm phiền. Đằng này, không những nhắn tin, còn thỉnh thoảng lên lớp cậu tìm cậu, nếu Diệp Lê không biết giữ khoảng cách, thì ngã nào cũng sẽ bị đồn ầm lên. Nếu lọt vào tai thầy giáo thì càng khó nói, học sinh giỏi của trường sắp thi đại học bị một đứa nhóc lớp dưới dây dưa, ngay cả thầy hiệu trưởng còn sợ huống gì là cậu:
- Lần sau anh ta tìm tao thì mày nói tao không có ở lớp, phiền chết đi được.
Tư Tư nhìn bạn mình:
- Cùng lắm thì mày để anh ta báo đáp một lần là xong, mắc gì cứ trốn tránh mãi. Vì chuyện này mà bọn con gái cứ rầm rì, còn nói không hiểu sao may lại quen được anh ta.
Diệp Lê mặc kệ, nhìn tên kia bướng như thế, báo đáp lần một thì cũng sẽ cố gắng tìm cách báo đáp lần hai, thà ngay từ đầu không nên dính dáng còn hơn.
Tuần này là tuần sẽ kiểm tra định kỳ như mọi năm, Diệp Lê nhìn đống đề cương được soạn sẵn mà chán nả, thầy giáo trên bảng không ngừng chỉ ra mấy yếu tố trọng điểm, vì là bài quan trọng nên cả lớp đều im thin thít, chỉ nghe toàn tiếng thầy giảng và tiếng soạt soạt của bút ghi chú:
- Đây là những bài kiểm tra nằm trong sách luyện thi, câu này câu này năm ngoái được ra trong bài kiểm tra số 2, còn mục này nằm trong câu nhỏ thứ 3 trong đề thi tỉnh X. Toàn là những câu quan trong, các em có 3 ngày để ôn thi, đừng lãng phí, mọi giây trôi qua chính là kết quả mà sau này các em đạt được, tuyệt đối không được lơ là.
Nói rồi ông nhìn thẳng Diệp Lê, nhìn cậu đang chăm chú ghi chép lại thì hơi thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là một thằng nhóc khá đặc biệt, nhưng cũng không đến nỗi là không nghe lời.
Học sinh trường H, đa phần mục tiêu lớn là vào được top 10 đại học danh giá trên cả nước, nhưng nếu được thì ngôi trường được đăng ký nhiều nhất vẫn là Đại học H, trường nằm top đầu và cũng nằm trong thành phố. Nhưng số lượng càng nhiều thì tỉ lệ cạnh tranh càng cao, nghe nói năm ngoái tỉ lệ đậu là 1/70, chênh lệch rất lớn so với những trường khác. Vì vậy, con đường có thể dễ dàng nhất là con đường thành tích, một số trường sẽ ưu tiên tuyển thẳng nến học sinh có biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong 3 năm học. Không có nhiều học sinh may mắn đến thế, vậy mà nhóc Diệp Lê lại thuộc trong số đó. Đa phần học sinh được tuyển thẳng sẽ không được thông báo cho nhà trường, tránh bị lộ thông tin, khiến học sinh lơ là việc học. Nhưng không phải là không có cách để biết, thầy chủ nhiệm dạy xong, gấp tài liệu lại:
- Diệp Lê, chút em qua gặp tôi.
Diệp Lê nghe điểm danh tên mình thì theo phản xạ liền gật đầu, rồi sau đó mới tỉnh, Tư Tư nhanh hơn cậu đã hỏi:
- Thầy gọi mày làm gì? Không lẽ lại nhắc nhở mày đừng kéo trung bình cả lớp xuống!
Diệp Lê ra vẻ ghét bỏ:
- Điểm mày còn tệ hơn điểm của tao.
Nói xong cậu đi tới phòng giáo viên, mở cửa ra rồi gật đầu chào, động tác nhanh lẹ như đã làm bao nhiêu lần:
- Em chào thầy ạ!
Thây giáo nhìn cậu rồi ra hiệu cho cậu bước tới, mà điều đặc biệt là không chỉ thầy mà tất cả thầy cô ở đây đều nhìn cậu với ánh mắt kì quặc:
- Thì ra đây chính là nhóc được tuyển thẳng vào khoa thể thao trường H, nhìn rất sáng sủa