Diệp Lê bị bắt quỳ gần cả tiếng, dù mạnh đến đâu thì chân cũng nhũn hết cả ra rồi. Giờ đứng còn không nổi nói gì là đấm đá. Cậu quan sát hai bên, thấy không có ai, quyết định duỗi chân ra thả lỏng. Những động tác giãn cơ là phương pháp tốt nhất ở tình trạng này, đang ép cẳng chân thì:
- Lại làm gì kì quái ở đây nữa?
Diệp Lê bị thầy bắt quả tan, cười ngu:
- Chân em mỏi, thầy tha cho em nhé!
Thầy giáo bất lực lấy quyển sách đập nhẹ đầu cậu:
- Đứng lên, đi vào học đi.
Diệp Lê không ngờ mình được tha, mặc kệ chân đang mỏi, tức tốc đứng dậy vào lớp. Thầy giáo nhìn cậu học trò của mình chỉ biết lắc đầu. Trong những loại học sinh, Diệp Lê thuộc loại khó quản lý nhất. Cậu ta không phải là cá biệt phá phách đến mức người ta không thèm quan tâm, cũng chả phải là học sinh ngoan hiền học giỏi khiến người ta yêu quý. Luôn ở mức không trên không dưới như vậy, nhưng vẫn nổi bật là loại mệt óc nhất. Diệp Lê vừa vào thì thầy cũng vào theo, vì có giáo viên cũng chả ai dám náo động:
- Việc đã xảy ra, tôi muốn các em hãy làm nhỏ chuyện lại. Các em giờ đang ở mốc quan trọng nhất, năm sau phải thi đại học rồi. Tôi muốn các em chỉ chú ý tới việc học, đừng làm những điều ngu ngốc nữa. Rõ chưa!
- DẠ RÕ!!!
Cả lớp đồng thanh nói lớn, làm thầy giáo hài lòng:
- Những bạn tham gia đánh nhau, hết giờ gặp tôi. Bây giờ, tôi thông báo đến lịch thi kiểm tra chất lượng lần 1.
Kiểm tra chất lượng tương tự kiểm tra đầu năm học. Đây cũng là kiểm tra đánh giá năng lực cho từng học sinh, cũng khá quan trọng để giáo viên nắm bắt được năng lực của học sinh:
- Như tôi thông báo, nữa tháng nữa các em sẽ thi đánh giá, tổng hợp 9 môn. Lịch thi sẽ được cán sự trình bày. Hãy nghiêm túc mà học.
Tư Tư xoa bóp chân dưới bàn cho Diệp Lê mà ai oán:
- Chúng ta mới học lại 1 tháng mà phải kiểm tra rồi, trường bóc lột trí óc thật đó.
Diệp Lê cũng nản không kém nhưng cậu nào nói ra. Hôm nay quá đủ cho chân của mình rồi, không muốn bị thầy chú ý nữa nên cậu đành ngồi ngoan ngoãn trong tiết thôi. Giờ học cũng nhanh chóng kết thúc, Diệp Lê cùng Tư Tư vào phòng giáo viên, đúng lúc gặp cái tên điên Chính Khê kia. Cả hai bên qua lần này, gặp nhau là cứ bắn điện lia lịa. Giáo viên bên trong nhắc nhở:
- Mấy đứa vào đây.
Nhóm Diệp Lê vào trước, thầy giáo nghiêm khắc nói:
- Chính Khê, em sao rồi?
- Dạ, em ổn rồi thầy.
Tư Tư bĩu môi nhại lại, Diệp Lê đánh cậu ta một cái. Thầy giáo nói tiếp:
- Việc lần này rất nghiêm trọng, các em tới đây để học, không phải để đánh nhau. Tôi phạt cả ba viết kiểm điểm, riêng Diệp Lê tôi sẽ nói với gia đình em.
Tư Tư nghe quyết đinh, rất bất bình:
- Sao chỉ có Diệp Lê ạ? Rõ ràng là nó gây sự trước mà thầy!
- Im lặng, em có muốn bị gọi không?
Tư Tư cũng đành im, cậu sợ ba cậu lắm:
- Tôi gọi các em ở lại, cũng muốn nói việc này như thế là đủ. Đừng mách bố mẹ gì cả, nó cũng chỉ gây ảnh hưởng đến các em. Giờ bắt tay làm hoà rồi về đi.
Diệp Lê nãy giờ không nói gì, nghe vậy đưa tay ra trước, cậu muốn về nhà nhanh:
- Mày không muốn về à?
Chính Khê không thích Diệp Lê, cũng đành bắt tay. Nhìn điệu bộ của hắn mà Diệp Lê muốn tẩn cho một trận. Mày tưởng tao cũng muốn nắm tay mày chắc. Cậu chỉ đành phiền lòng mà siết tay đối phương lại mặc kệ bên kia đã xanh mặt do đau, Diệp Lê cười thật hiền lành:
- Chúng ta làm hoà nhé, thầy yên tâm, tụi em sẽ không đánh nhau nữa đâu.
Để tránh bị lộ, xong xuôi Diệp Lê thả ra, còn Chính Khê chỉ biết cầm tay đau của mình mà ấm ức. Thầy giáo hài lòng, cho phép cả ba ra về, Diệp Lê định đi thì bị gọi lại:
- Sao vậy thầy?
Thầy giáo từ hộc bàn lấy ra chiếc điện thoại:
- Lần sau không được dùng trong giờ học.
Diệp Lê được trả lại điện thoại như vớ được vàng, rạng rỡ đáp:
- Dạ.
Ra khỏi trường, Tư Tư và bọn Xuân Tề đang đứng đợi. Xuân Tề chỉnh lại gương trên mặt:
- Tụi mày lâu quá.
Tư Tư chu miệng, bức bối trả lời:
- Tụi tao cũng đâu muốn, bị phạt viết kiểm điểm nè. Mà tội nhất là đại ca, viết tận hai cái còn bị gọi cho phụ huynh nữa.
Ngô Bảo đang ăn bánh, miệng vừa nhai vừa nói:
- Nó hay thật, làm gì cũng nổi bật, vang qua cả lớp tao.
Xuân Tề nhăn mày nhắc nhở:
- Đừng vừa ăn vừa nói chuyện.
- Nhưng tao đói, Lê ra lâu quá.
Vừa nói xong, Diệp Lê liền xuất hiện, Tư Tư hỏi:
- Ra lâu thế, có chuyện gì à?
Diệp Lê lắc đầu:
- Tụi bây đợi lâu rồi, đi thôi. Bữa nay tao đãi.
Xuân Tề cười nhẹ:
- Bị phạt mà yêu đời gớm.
- Còn hơn khóc, mày nói nữa tao để mày trả.
- Xin kiếu.
Cả bốn người nhanh chóng tới quán ruột của mình, vừa đi Tư Tư liền hỏi Diệp Lê:
- Thầy gọi mày lại làm gì?
- Tao nói không có gì rồi, chỉ là tao đứng lại chụp ảnh một chút.
Ngô Bảo đang ăn cũng dừng lại nói:
- Mày mê chụp ảnh thật đó. Tụi tao thì đang đợi mà mày lại đi chụp. Chút lo đãi bữa lớn vào.
Diệp Lê thở dài:
- Biết rồi, mày coi chừng no ăn không nổi đi.
- Mà mày chụp gì thế?
Diệp Lê nhớ tới 1 tổ chim trên cây mà cậu mới phát hiện liền lắc đầu:
- Chỉ là tao mới phát hiện một chiếc lá phong 5 màu.
Tư Tư ngạc nhiên:
- Mùa này, đâu? Cho tao xem với.
- Chút xem, đi nhanh đi. Tao đói lắm rồi.