Yêu Thần Ký

Chương 120: Người trẻ tuổi


Các Yêu Linh sư đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, hắn tính toán nếu sử dụng bí pháp thoát khỏi viêm xà trói buộc, nhưng khi bí pháp hoàn thành, hắn sẽ hao tổn hết tinh lực, chung quanh vẫn còn vài chục yêu linh Hắc kim đang chờ hắn, căn bản hắn không thể đào thoát!

Trong lòng hắn dấy lên một tia hối hận, ai có thể nghĩ đến một Bạch Ngân năm sao, lại có thể uy hiếp mình? Sớm biết vậy, dù dùng hết thủ đoạn, hắn cũng tuyệt đối không đề Nhiếp Ly chạy trốn!

Nhưng hiện tại, đã quá muộn!

Viêm xà không ngừng bộc phát ra hỏa hiểm nóng cháy, trói buộc ngày càng gấp gáp, Yêu Linh sư kia cảm nhận mình đã khó hít thở và muốn ngất đi

“Cuồng Bạo chi tâm”! Yêu Linh sư kia rống giận, toàn thân lông tóc dựng ngược, nổi lên màu xích hồng, lợi trảo vẽ ra một đạo đạo hàn quang, mạnh mẽ chém rách viêm xà.

Phốc!Phốc!Phốc!

đột nhiên bị thương nặng, thân thể Viêm xà không ngừng giãy dụa, phần đuôi quật xung quanh.

Bên trong thế giới yêu linh,”Miêu Dứu ” chính thiên địch của xà, viêm xà bị thương nặng Viêm xà nhanh chóng hướng bên ngoài quay cuồng chạy đi.

“Cuồng bạo chi tâm, có thể cho đến sức chiến đấu trước mắt tăng lên vài phần, thế nhưng thời gian để duy trì liên tục tương đối ngắn, hơn nữa khi phát cuồng dễ mất đi lý trí, hơn nữa sau khi thi triển cuồng bạo chi tâm, tinh lực liền bị hao tổn nặng, bằng vào cuồng bạo chi tâm, muốn phá vỡ Thái Ất sát trận, là tuyệt đối không có khả năng!”Nhiếp Ly nhìn thấy viêm xà bại lui, tất cả đều nằm trong sự tính toán của Nhiếp Ly,hắn chính là muốn dùng trói buộc của viêm xà, bức ra toàn bộ sức lực của Hắc Kim yêu linh sư kia, triệt để làm cho hắn mất đi lý trí,”Minh Hùng,đi lên!”

Minh Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Yêu linh sư kia nhào tới.

Yêu linh sư kia thi triển Cuồng Bạo chi tâm xong, hai mắt nổi đầy gân đỏ, tựa như mất đi lý trí, cũng không hề nghĩ thực lực mình có thắng được Minh Hùng hay không, liền hướng Minh Hùng nhào tới.

Rầm rầm rầm!

Kình khí không ngừng bạo liệt bắn ra bốn phía, chung quang bị quét ra từng đạo rạn nứt.

“Mới chỉ là Hắc Kim hai sao, sau khi thi triển cuồng bạo chi tâm lại có thể bộc phát ra uy lực thật cường đại, thật kinh người. Bất quá nếu ngươi thi triển Cuồng bạo chi tâm, muốn chạy thoát cơ bản là không có khả năng!”Khi Nhiếp Ly đang thúc dục Minh Hùng phát động công kích đến yêu linh sư kia rất dữ dội.

Minh Hùng thuộc loại da dày thịt béo, năng lực phòng ngự vượt trội hơn cái loại yêu thú khác, mặc dù đối mặt với yêu thú cao hơn mình một cấp bậc, cũng không chút nào sợ hãi. Mà thuộc tính còn lại của Miêu Dứu là linh hoạt, Minh Hùng rất khó truy đuổi, nhưng giờ phút này, yêu linh sư kia đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, hoàn toàn không có khái niệm trốn chạy.

Tuy rằng lực công kích khi cuồng bạo của Miêu Dứu khá lớn, nhưng đánh trên người Minh Hùng, lại là không có hiệu quả là bao.

Minh Hùng vung bàn tay, hướng đầu Miêu Dứu hung hăng vỗ xuống.

Oanh!

Yêu linh sư kia bị oanh kích rơi trên mặt đất, hiện ra một hố sâu cực lớn.

Yêu linh sư kia giãy dụa, nổi giận gầm lên, chậm rãi bò lên, Minh Hùng hướng tới phần lưng của hắn, hung hăng đạp thêm một cước.

Toàn bộ đại địa đều run rẩy, Yêu Linh sư kia phun ra máu tươi, hỉnh ảnh Miêu Dứu trên người chậm rãi biến mất, về lại bộ dạng người thường, không nhúc nhích, hiển nhiên đã ngất đi.

Đúng lúc ngày vài thân ảnh bay vút đến, chính là đám người Công Lương Thư.

Đám người Công Lương Thư buồn bực, bọn họ truy đuổi người của Hắc Ám công hội, ngay cả một người cũng không bắt được, thực lực của đối phương quá cao, hơn nữa làm việc phi thường cẩn thận, bọn họ không thể xuống tay, sau này, cảm nhận được bên này phát sinh kịch liệt chiến đấu, mới chạy như điên đây.



Bất quá khi bọn họ tới, chiến đấu đã có kết quả.

Nhìn thấy đám người Công Lương Thư tới, Nhiếp Ly chậm rãi hạ xuống, nhìn về phía Công Lương Thư hơi chắp tay nói:”Công Lương Thư tiền bối, người này là Hắc Kim yêu linh sư của Hắc Ám công hôi, còn chưa chết,bất quá linh hồn hải của hắn đã vỡ vụn, thỉnh hỗ trợ áp giải tới phủ thành chủ!”

Hắc Kim cường giả của Hắc Ám công hội, khẳng định sẽ biết không ít bí mật của Hắc Ám công hội, vẫn là rất có giá trị.

Từ trước đến nay, Quang Huy chi thành còn chưa bắt được cường giả cấp bậc này của Hắc Ám công hội!

Công Lương Thư tuy rằng trong lòng có chút buồn bực, bọn họ bây giờ một người của Hắc Ám công hội cũng chưa bắt được, ngược lại Nhiếp Ly là một Bạch Ngân năm sao lại bắt được con cá lớn như vậy, nhưng hắn không có ý bất mãn, chung quy đối phương cũng vì Quang Huy chi thành lập công!

“Đem hắn áp giải đến nhà giam, cẩn thận một chút, tuyệt không để hắn chạy thoát” Công Lương Thư trầm giọng nói.

Vài võ giả Hắc Kim phía sau Công Lương Thư lập tức tiến lên trói chặt Yêu Linh sư Hắc Ám công hội.

“Làm phiền” Nhiếp Ly nói xong, lập tức hướng nơi kế tiếp lao đi, chuẩn bị tiếp tục thúc dục Thái Ất sát trận, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.

Khi đám người Công Lương Thư chuẩn bị áp giải Yêu Linh sư Hắc Ám công hội đi, chỉ thấy một người mặc áo trắng, thân ảnh bay vút lên, chính là Diệp Tông, hắn nhìn Yêu Linh sư Hắc Kim hôn mê trên mặt đất, lại nhìn Nhiếp Ly. Không nghĩ tới Nhiếp Ly thật đúng là dùng Thái Ất sát trận bắt được cao thủ của Hắc Ám công hội.

Diệp Tông từ chỗ Diệp Tử Vân có được tin tức, mới chủ động tìm kiếm Nhiếp Ly, thế nhưng không nghĩ tới, Nhiếp Ly đã bắt được một tên cường giả Hắc Ám công hội.

Nhiếp Ly cùng Diệp Tông nhìn nhau, song phương cùng trầm mặc một lát.

“Đây là ấn ký không chế Thái Ất sát trận cùng Thần Lôi sát trận, ngươi luyện hóa nó thì có thể khống chế được hai đại sát trận này!” Nhiếp Ly tay phải vung lên, ném ra hai khối minh văn thạch phù hình tròn.

Diệp Tông tay phải nắm chặt, đem hai khối thạch phù chộp trong tay, kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly:”Ngươi nguyện ý đem hai đại sát trận này giao cho ta khống chế? Không có điều kiện gì sao?”

“Hừ, nếu không phải lần này phủ thành chủ đột nhiên lọt vào công kích…. Hôm nay xem như tiện nghi cho ngươi!”Nhiếp Ly quay đầu đi, hắn cùng Diệp Tông thủy chung không hòa hợp, kiếp trước Diệp Tử Vântừng nói với Nhiếp Ly nhiều sự tình của Diệp Tông, biết được Diệp Tông là một phụ thân cực kì bá đạo, Nhiếp Ly đối với Diệp Tông không ưa cho lắm, cho nên đến tận bây giờ mới liên tiếp công kích uy phong của Diệp Tông.

Bất quá Nhiếp Ly cũng không phải là dạng tiểu nhân, nay phủ thành chủ lọt vào công kích, cần hai tòa sát trận này giết địch, cho nên Nhiếp Ly cũng không muốn cùng Diệp Tông so đo.

“Nơi này giao cho ngươi, ta đi xem Thần Lôi sát trận bên kia.” Nhiếp Ly thả người bay vút đi.

Nhìn bóng dáng Nhiếp Ly bay vút đi, lại nhìn hai khối thạch phù trong tay, Diệp Tông trên mặt toát ra một tia vui mừng tươi cười, hắn ba một tiếng, bóp nát hai khối thạch phù, chỉ thấy minh văn thạch phù chậm rãi bay lên, phát ra quang mang chói mắt, Diệp Tông rất nhanh đem hai khối thạch phù luyện hóa.

“Thành chủ đại nhân, người kia là?” Công Lương Thư còn chưa từng gặp qua Nhiếp Ly, cho nên mới hướng Diệp Tông hỏi thăm.

Diệp Tông hướng xa xa nhìn thoáng qua, ánh mắt thâm thúy nói:”Một người trẻ tuổi, là hi vọng của Quang Huy chi thành chúng ta. Sóng sau đè sóng trước, chúng ta mấy lão già, sợ là rất nhanh sẽ thoái vị, đem vị trí này cấp cho mấy người trẻ tuổi kia a.”

Công Lương Thư nhìn nhìn Diệp Tông, gật gật đầu, bộ dạng có chút dăm chiêu.

Không biết Nhiếp Ly nếu nghe được những lời đánh giá này của Diệp Tông đối với hắn, sẽ có cảm tưởng gì?

Bên trong Quang Huy chi thành như cũ vẫn đang hỗn chiến, Thâm Uyên cự ma còn triệu hồi ra vài tiểu Viêm Ma, đã kích sát không biết bao nhiêu vệ binh, tuy rằng Diệp Tu thúc dục Thần Lôi sát trận, nhưng chỉ miễn cưỡng đem Thâm Uyên cự ma vây khốn mà thôi.



Rầm rầm rầm!

Từng đạo thần lôi phách vào trên người Thâm Uyên cự ma. Thâm Uyên cự ma rống giận vang vọng toàn bộ trên không phủ thành chủ.

Trừ đó ra, các nơi ở khác của phủ thành chủ đều lọt vào công kích, có không ít Bạch Ngân, Hoàng Kim cấp cường giả bị kích sát.

Lúc này tại các góc Quang Huy chi thành.

Không Minh thế gia.

Nhóm cự đầu Không Minh thế gia đang dùng linh hồn lực trao đổi với nhau.

“Gia chủ đại nhân, phủ thành chủ lọt vào công kích!”

Lúc này, gia chủ Không Minh thế gia vận chiếc áo xám, đừng ở đỉnh một tòa kiến trúc, nhìn xa xa ánh lửa xung quanh phủ thành chủ.

“Gia chủ đại nhân, chúng ta nên là thế nào?”

“Mặc kệ thế nào, Không Minh thế gia chúng ta đều là do Phong Tuyết thế gia hậu thuẫn, Trần Phi, ngươi mang ba Hắc Kim yêu linh sư gấp rút tiếp viện phủ thành chủ, còn lại nghiêm mặt giám thị các địa phương khác của Quang Huy chi thành, đề phòng Hắc Ám công hội đánh lén!”Gia chủ Không Minh thế gia Trần Chính Long trầm giọng nói.

“Vâng!”

Ba Hắc Kim yêu linh sư thả người nhảy vút lên, hướng phủ thành chủ bay vút đi.

Lúc này trừ Không Minh thế gia, bảy đại môn hào thế gia cùng mười hai quý tộc thế gia đều phái người tiếp viện phủ thành chủ.

Lúc này, Thần Thánh thế gia.

“Gia chủ đại nhân, bọn họ đang công kích phủ thành chủ, chúng ta hiện tại phải làm sao?”

Một người mặc hắc y nhân hỏi nhỏ Thẩm Hồng.

Thẩm Hông ngóng xa xa, hừ lạnh một tiếng:” Long Sát bỏ chúng ta mà tự mình đơn độc hành động, chính là không muốn chung ta bại lộ, cũng không khiến chúng ta nhúng tay vào chuyện này. Nếu hắn không cần ta tiếp ứng, ta cũng đâu muốn thấy như thế này? Bất quá, các thế gia khác đều phái người tiếp viện cho phủ thành chủ, Thần Thánh thế gia chúng ta cũng không thể không có động tác gì, ngươi mang hai Hắc Kim yêu linh sư đi, nhớ kĩ, làm bộ dạng có thế, không nhất thiết phải ra tay!”

“Vâng, ta đã hiểu.” Hắc y nhân kia thả người lao đi.

Rất nhanh, ba thân ảnh hướng phủ thành chủ bay đến.

Phủ thành chủ.

Tuyệt đại bộ phận cao thủ Phong Tuyết thế gia phối hợp với Thần Lôi sát trận, hạn chế Thâm Uyên cự ma, còn về phần vệ binh Bạch Ngân, Hoàng Kim cấp, cùng với nhóm tiểu Viêm Ma kịch chiến, khung cảnh cực kỳ hỗn loạn.

Thâm Uyên cự ma tạm thời bị hạn áp chế, thế nhưng đám tiểu Viêm Ma cực kì kiêu ngạo, không ngừng đồ sát vệ binh, từng trận tiếng hét thê lương tỉnh thoảng vang lên.

Lúc này ngay cả Diệp Tu cũng có chút sốt ruột, chờ bọn hắn giết được Thâm Uyên cự ma, chỉ sợ tổn thất là vô cùng lớn, các Bạch Ngân, Hoàng Kim cấp vệ binh, đều là tinh anh của mấy đại quân đoàn do Phong Tuyết thế gia quản lí, nếu thương vong quá lớn, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.