9 giờ tối.
##
Khung cảnh thành phố về đêm với những con gió nhẹ qua khung cửa sổ, tiếng gõ máy tính cạch cạch.
Nghiêm Tuấn đang đánh máy tài liệu mật công ty.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, là một số điện thoại lạ, anh nhìn chao mày.
( ai lại gọi nữa đêm thế này?)
Anh bắt máy: " alo"
Bên kia đầu dây là giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái trẻ, " Anh vui lòng tới khách sạn Sao Nhỏ phòng 105 gấp, cô Tiêu Tiêu nhờ tôi nhắn thế! " cúp máy tút tút.
Anh đứng dậy khoát áo chạy vội ra sân, phóng xe nhanh trên đường, thắng gấp trước khách sạn Sao Nhỏ, anh bước đến số phòng trên.
gõ cửa
" cốc..
cốc ."
Bỗng một cô gái nhào tới ôm chầm lấy anh.
vẻ mặt rất vui, kéo anh ngồi xuống giường.
" Anh khoẻ không? , em xin lỗi ngày đó đã bỏ anh mà đi nước ngoài.
"
Nghiêm Tuấn xô cô ra, nét mặt lạnh lùng.
" Cô còn về đây làm gì?" gét bỏ.
( Ngày đó cô bỏ đi cùng nhân tình mà, giờ về đây khóc lóc sao? ghê tỏm.
)
Kể lại, thật ra 5 năm trước anh ta bị bỏ thuốc gày bẫy, lúc ngấm thuốc đã nhận nhầm Tiêu Tiêu là Tiểu My trong lần say rượu đã nảy sinh quan hệ nam nữ.
Anh là người có trách nhiệm nên đã chịu chu cấp cho đứa bé trong bụng cô, rồi dần dần Mẹ anh bắt anh phải cưới cô ta, vì thương mẹ.
Sau khi Tiêu Tiêu sinh đứa bé trai Nghiêm Siêu xong.
xắp xếp kết hôn.
Khi anh và cô 2 ngày trước kết hôn., cô và con trai bỏ trốn theo nhân tình, thì ra Nghiêm Siêu không phải con anh ta.
Anh bước lại gần tấn cô xuống giường cảnh cáo.
" Tôi cấm cô làm hại hay nói gì ảnh hưởng Tiểu My nghe chưa" .
Anh bước vội ra khỏi khách sạn, vô tình Tiểu My và Kim Tuệ đến Khách sạn này để gặp mẹ của Kim Tuệ ở nước ngoài về! Anh giật mình nhìn cô.
Cô nhìn anh vẻ mặt hụt hẫn, rồi nhìn sang thấy vẻ mặt đắc ý của Tiêu Tiêu, tay cô ta thì nắm chặt cánh tay Anh ấy.
" Kim Tuệ đi thôi, Mẹ cậu đợi" cô kéo tay Tuệ bước vội.
Anh ta hắc tay cô ra, nhìn sắc lạnh.
" cô cút ngay cho tôi".
Anh ta lên xe đóng sầm cửa..
Xe anh lao nhanh trên đường, lòng đầy ngổn ngang, nhớ lại những giọt nước mắt rưng rưng trên mắt Tiểu My khi nhìn anh.
Anh chạnh lòng, ngực như đau nhói.
#
#
Khung cảnh nhà hàng trong khách sạn.
Ba người ngồi nói chuyện vui vẻ, nhưng trong lòng Tiểu My luôn nghĩ về cảnh lúc nảy.
Kim Tuệ quơ quơ tay gọi " Tiểu My, cậu ổn không, tôi và Mẹ gọi cậu nảy giờ.
"
Tiểu My hoàn hồn .
" Con xin lỗi Bác" nhìn Mẹ Kim Tuệ nét mặt gượng gạo,
" ừ không khoẻ hả con., ở lại đây nghỉ ngơi mai hả về ".
nhìn cô ánh mắt lo lắng.
Cô đứng dậy xin phép ra về.
" dạ! con không sao ạ.
con xin phép về trước ạ.
"
" Kim Tuệ cậu ở lại với Bác nha! bước nhanh.
Kim Tuệ nhìn theo kêu dối.
" nè Nè.
Tiểu..
Tiểu My.."
##
##
Phòng Tiểu My
#
Cô nằm trên giường lăng qua lăng lại, trùm chăn mở chăn suốt.
( sao lúc đó không hỏi thẳng anh Nghiêm Tuấn) cô vò đầu bức bối.
( Thôi bỏ đi, ngủ)
Đồng hồ 12 giờ khuya.
# #
## Ngày hôm sau.
" Tiểu My " Giọng Nghiêm Tuấn từ xa gọi Tiểu My.
Cô giật mình, né tránh anh bỏ chạy.
Anh chột tay cô đẩy mạnh vào tường.
" Em còn giận anh sao?" nói nhỏ.
" Em ..
em ..
không có!." nhìn thẳng mặt anh.
Anh thả lỏng, nhẹ nhàng buồn cổ tay nhỏ bé của cô xuống.
Vẻ mặt hối lỗi.
( mình lại kích động làm cô ấy sợ rồi sao)
" Anh xin lỗi em.
cô gái đó là người vợ hụt của anh"
Cô bất ngờ.
" hả ? vợ ...!sao?.
"
"Hụt"
Cô sững sờ.
( anh ấy gặp lại mình.
quan tâm mình, mình cứ tưởng anh ấy có tình cảm với mình, mình đã hi vọng, một cảnh tượng hạnh phúc, vậy mà.
Ông trời lại trêu ngươi con lần hai sao?)
Cô đang suy nghĩ.
Anh nắm chặt tay cô, " em hãy tin anh, là sự cố anh bị gài bẫy thôi, 5 năm trước rồi.
bỗng cô ấy quay về.
anh đến gặp để mong cô ấy không làm hại gì em thôi.
" anh xoa 2 vai cô, nhìn cô ấm áp.
Cô cười nhẹ lòng, ! Hôn lên má anh.
" Em vô làm đây.
mọi người thấy kỳ lắm"
Cô chạy nhanh lên cầu thang.
Anh nhìn theo vừa sờ má mình vừa cười mỉm..