Yêu Theo Cách Của Boss

Chương 24: 24: Trúng Xuân Dược





2 Tháng sau.

..
Tiệc rượu đang diễn ra tại nhà hang khách sạn ROSE.
" Này, nhỏ xấu xí kia, mày lại đang đeo bám Dĩ Thiên của tao à! "
Uyển Nghi lớn giọng, đang từ xa bên bàn đối diện tay cầm ly rượu chống nạnh bước qua..

Tiểu My quay lại nhìn, vẻ cô cũng không quan tâm cho lắm.

cô quay lưng bỏ đi không đối hoài cô ta.
Bỗng nhiên cô cảm thấy choáng.

ngất xỉu.

Uyển Nghi ra dấu cho mốt người đàng ông bước đến bế cô lên đi theo cô ta đưa vào phòng 105 của khách sạn ROSE.
10 phút sau.

.
Tiểu My tỉnh lại trong mơ hồ, loáng thấy Uyển Nghi mở cửa bước vào tay cầm một ly nước.
" Nè, cô uống đi cho khoẻ" nhìn rất trều mến, nói nhẹ lời.
Tiểu My ngạc nhiên nhìn chầm chầm cô ta.
"Này cô có ý đồ gì, mới nảy, còn thái độ khó chịu khi tôi có mặt ở đây.

"
" Cô yên tâm tôi chỉ bỏ thuốc bổ trong đây thôi"
bất ngờ đổi sắc quật Tiểu My đang ngồi ngã nằm xuống, trèo lên người cô, ngồi lên bụng cô một tay giữ 2 tay của cô trên gối tay còn lại đổ nhanh ly nước vào miệng cô.

Do lúc nảy cô ta lén bỏ thuốc mê vào rượu của Tiểu My nên cô chưa tỉnh hẳn sức yếu ớt.
" Cô " giọng yếu ớt.
Xong cô ta buông ra, ngồi cạnh giường nói.
" Cô yên tâm, khi tỉnh lại sẽ là người cô thích.

"
Dứt lời cô ta bước ra khỏi phòng.

đóng cửa nhẹ.
Tiểu My nhìn theo, bỗng cô cảm thấy.

( sao mình cảm thấy người nóng thế này, khó chịu quá.) cô đổ mồi hôi.

mặt ửng đỏ lên, tay đưa ngực sờ soạn từ cổ luồn dần từ trên ngực xuống đùi mình, cảm giác thèm khác dụ/c vọng trỗi dậy.

rất gợi cảm.
Bỗng cửa phòng mở toan, trong mơ hồ mắt cô thấy loáng thoáng là một anh chàng mặc âu phục.

cao lớn.


bước lại sốc cô lên vai vác đi.
#
sáng hôm sau
#
Khung cảnh Biệt Thự riêng của Dĩ Thiên.
Tiểu My lấy 2 tay dụi dụi 2 mắt.

mở mắt ra nhìn thấy căn phòng này có vẻ quen quá vậy.

Rồi nhìn lại người mình.
" Á " ( chuyện gì xảy ra vậy, không đúng hôm )
hình ảnh Uyển Nghi ép thuốc, rồi một ai đó vác cô hiện lên trong đầu.
Trong yên tĩnh cô lắng tai nghe kỹ có tiếng vòi sen nước đang xả trong phòng tắm thì phải.
Đầu bắt đầu nhảy số, nghĩ không đúng ai tắm trong đó.

Khoan đã.

cô nhìn lại người mình không có nội y luôn.

có chiếc áo sơ mi trắng rộng phùng phình của đàn ông à.
Cô lấy tay đập vào trán mình, thở dài nghĩ không lẽ hôm qua mình đã, khoang mùi hương nước hoa trên áo này quen quen mình ngửi được ở đâu rồi thì phải.
Cô chợt nhớ mại mại ra là lần đầu tỉnh dậy ở khách sạn đó cùng Dĩ Thiên.

đang mơ hồ .
"Cạch" tiếng xoay cửa.
Cô giật mình, kéo chăn trùm kính mít luôn.

cô mắc cỡ muốn độn thổ.
" Này" Dĩ Thiên nhìn chưng hử nhìn cô trùm kính mít, bất giác anh mỉm cười thích thú, đưa bàn tay đẹp không tì vết, đúng chất tay con nhà giàu không làm việc nặng gì nên thon đẹp hơn tay con gái nữa.
" Em mở chăn ra được chưa cô nương.

"
Cô ngượng đỏ tai.

nghe đúng giọng của Dĩ Thiên,.

nhẹ nhàng lấy tay kéo từ từ chăn xuông lộ dần đầu ra rồi tới mắt.
Giật bắn người, môi anh ta chạm môi cô luôn, Anh ta kề sát mặt cô từ bao giờ.

cô ngượng chính mặt luôn, chưa kịp phản ứng anh ta đã luồng cái lưỡi hư hỏng vào trêu đùa trong miệng cô.

Cô chợt tỉnh đẩy ra.

lấy tay quẹt qua quẹt lai để lau miệng vội.

đẩy anh ta ra.
" Anh ..

Anh ..

lưu manh." nhìn anh chợt nhận ra nguyên thân hình cơ bắp săn chắc 6 múi siêu đẹp , đứng hình vài giây nhỏ dãi, chợt nhìn kỹ xuống phía dưới thân anh ta chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngồi trên mép giường cô.
" Anh ..

Anh..

cái..

cái ..

đó của anh" tay chỉ xuống phần dưới chỗ chiếc khăn.
Anh nhìn cô cười nham hiểm.
" Em không phải muốn nó chứ?"
" Lưa manh ai thèm.

" quay mặt chỗ khác.
Bỗng anh ta đứng dậy, đưa tay xoa đầu cô, nhìn triều mếm .
" Anh không trêu em nữa, đồ em tý nữa có người mang lên.

" đứng dậy bước ra đóng nhẹ cửa lại.
Bỏ cô trong ngơ ngác nhìn ra cửa.

đảo mắt vòng vòng phòng.

Nghỉ trời dù đã mấy lần vào phòng này của Dĩ Thiên mà nay mới để ý.

Gam màu trong phòng này thiên về màu hồng.

còn có bức ảnh kỹ yếu năm lớp 11 của cả lớp tất nhiên trong đó có cô với Dĩ Thiên đứng cạch nhau.

Cô mỉm cười .
" cốc cốc" tiếng gõ cửa.

" Tiểu Thư, đồ của cô"
cô hầu giá bước tới giường đưa cho cô.

rồi quay ra.
Cô nhìn bộ vấy lại theo kiểu công chúa, cô dùng tay nhấc lên vẻ mặt sượng trân.

nghĩ trong đầu , đùa hả trời lại kiểu công chúa.

anh ta biến mình thành búp bê di động à.
Cô sau khi tắm thay đồ xong bước xuống cầu thang, một đám 4 nữ hầu đứng sẵn chờ cô.

họ cuối đầu chào cô.

.

"chào Tiểu Thư".

quoa.

cô ấy đẹp quá.

.

" ừ như công chúa." họ thi nhau xì xào.
Ái da chuyện gì đây.

mấy lần trước có một hầu và một quản gia thôi mà ta.
" Tiểu Thư mời cô xuống dùng bữa sáng ạ.

" Quản gia Lâm Hạo.
Cô nhìn nhìn bàn ăn rất nhiều món, thịnh soạn vô cùng.

Đảo mắt nhìn xung quanh, ủa Dĩ Thiên đâu rồi.
" Tiểu thư cô tìm gì vậy" quản gia hỏi.
" Dĩ Thiên đâu anh! "
" ây tiểu thư đừng xưng thế, thiếu gia sẽ la tôi đấy?.

"
" có sao đâu.

anh còn trẻ chắc hơn em vài tuổi thôi.

làm anh em được mà.

em con gái một không có anh chị em.

"
Lâm Hạo chợt mủi lòng,
" được rồi tùy tiểu thư vậy."
" Thư qua ăn đi kẻo nguội
mọi người đồng thành mời .
Cô kéo tay Lâm Hạo khiến anh giật mình.
" Anh và mọi người ăn cùng em nhé"
đẩy anh ngồi xuống.
Các hầu gái cũng lần lượt được côn đậy ngồi xuống.
" Tiểu Thư, chúng tôi"...!ấp úng..
"ăn đi em ăn cũng chả hết mà mấy chị.

"

" tiểu thư dễ thương quá" mọi người đồng thanh.
" Này anh tên gì vậy.

?" tay gắp 1 miệng thịt bỏ vào chén anh.

anh hơi đỏ mặt lần đầu được một cô gái gấp cho.
" Tôi..

Tôi..

Lâm Hạo."
" tên anh đẹp quá.

em gọi anh Lâm Hạo nha.

"
" nhưng mà.."
" không nhưng gì hết mọi người ăn đi.
20 phút sau.
"Tiểu Thư cô đi đâu đấy.

" Lâm Hạo.
Cô đang bước hướng ra cửa quay lại hỏi.
" Ủa em về nhà mình.

mà anh cứ gọi em Tiểu My được rồi.

"
" Tiểu My thiếu gia đã dặn anh nói em đợi Thiếu gia giải quyết xong công việc, về có chuyện nói với em" chặn cô lại.
Cô giật mình đứng lại nghĩ ủa đó giờ Dĩ Thiên có bận vậy sao.

mà mình với Dĩ Thiên có gì đâu, chết chả nhẻ tối qua.

Cô nghĩ ra một phần ký ức mơ hồ tối quá hai người đã làm trên chiếc giường, cô còn là người chủ động.

má ơi.

độn thổ quá.

Quay người chạy lên lầu, chui vô phòng nằm lăng qua lăng lại.

rồi ngủ đi lúc nào không hay.
Mọi người ngơ ngác nhìn theo.

...