Yêu Theo Cách Của Boss

Chương 26: 26: Bóng Ma Ám Ảnh Học Đường Thì Ra Năm Đó Anh Mất Đi Ký Ức Vê Em Sao





Xe đang chạy, Tiểu My nhìn đường thấy Quán cà phê Du Miên, có phong cảnh rất đẹp, và cũng do lúc này lòng đầy tâm trạng.

Cô đưa tay lai vai Lâm hạo bảo anh ta bỏ cô xuống chỗ này.

Trên tay cô vẫn đang ôm bức ảnh lúc nảy.

Lâm Hạo ngầm hiểu nên thắng xe lại cho cô xuống.
" em ổn chứ." Lâm Hạo thấy nét mật thẩn thờ của Tiểu My nên lo lắng hỏi .
" em ổn, em vào quán tý sẽ đón xe về ạ, anh đừng lo.

"
" ừ".

Lâm Hạo láy xe đi xa dần.
#
Cô ngồi trong quá gọi ly yau ua việt quất.

ngồi trầm ngâm hoài niệm về thời đi học.
Năm đó sau khi tỏ tình với cô, Cô đã có chút rung động.

nhớ những cử chỉ quan tâm.

bảo vệ khi cô bị ăn hiếp.

giúp cô có một người bạn thân, vượt được bóng ma ám ảnh của năm lớp 7, 8 .
Cấp 2 cô bị ăn hiếp.

lũ con trai còn hùa theo ức hiếp khi mới nhập học trường mới, con trai mà còn hâm đánh con gái.

Nên nguyên mấy năm bóng tối đó, cô thu mình lại, hễ con trai nói chuyện với cô điều bị lũ con gái con trai trêu chọc.

vì lúc mới về trường lũ trai gái trong lớp viết một bức thư nội dung con trai hẹn cô sau sân trường.

rồi cầm thư thi nhau chế nhạo cô.


thậm chí có thằng còn hâm cô về là đón đường đánh cô.

áp lực buồn tủi thân không bạn bè.

từ học sinh giỏi liên tiếp mấy năm liền, được bạn bè yêu thương, hổ báo với lũ con trai trong lớp khi ăn hiếp cô ở trường cũ.

Vậy mà hiện tại hiện tại khiến cô từ hoạt bát trở nên rụt rè,
Sợ đám đông sợ gặp con trai, nói chuyện với con trai.

lòng nghĩ nói chuyện với họ sẽ bị lũ con gái trêu ghẹo.

con trai thì nghĩ cô thích họ sẽ cười nhạo cô.

Cô chuyển qua chỉ chơi với con gái xấu bị kì thị, với con trai ẻo lả như con gái.

về nhà lúc nào cũng khóc trách Ba đã chuyển trường cho cô.
Nhưng vẫn không thoát được áp lực bọn họ gây ra.

năm lớp 8 cô tụt xuống học sinh yếu phải thi lại luôn.

may là lên lớp 9 được .
Vì có một lần cô đang đi xuống cầu thang lớp bị cả mớ rác rớt lên đầu.

khi ngước lên cô thấy cả đám trai gái tay đang cầm sọt rác cười nhạo cô.

Cô ấm ức vừa khóc đi thẳng xuống phòng hiệu trưởng nói luôn.

Chắc vì thế năm lớp 9 cô được tách qua học với bạn bè mới hoàn toàn, tuy nhiên vẫn có người trêu chọc.
Khi thi chuyển cấp 3 xong cô học lớp khối A chính quy.

còn lũ đó rớt sang học khối B hệ bổ túc.
Từ đó trở đi cô yên ổn.

nhưng tuyệt nhiên chỉ chơi với con trai mà cô cảm thấy bê đê.

bạn gái thật cũng không có.

Trừ quen Kim Tuệ trường đối diện, lúc qua đó chơi.

cô có thấy bóng dáng Nghiêm Tuấn nhưng nhút nhát chỉ nhìn từ xa thôi.
Năm tháng học cô chẳng chơi với ai trong lớp, bạn gái không có đừng nói tới con trai.

Lòng cô nghĩ tới hình tượng cậu lớp trưởng Nghiêm Tuấn học giỏi ít nói.

nhưng hay cho bạn thân Tử Khiêm xem bài nên tức.

dần dần không biết thích Nghiêm Tuấn khi nào.

sang lớp 7 thích nhiều hơn.

nhưng rồi biến chuyển trường đã thay đổi cô đã cuộc sống của một cô gái hồn nhiên năm ấy.
Năm lớp 11 Dĩ Thiên xuất hiện.

bảo vệ cô trước tất cả những trêu ghẹo.

giúp tin thần cô trở nên cân bằng lại.

học hành cũng ổn luôn.

Thi Tốt Nghiệp cấp 3 được điểm cao.

Hai người không khoảng cách.

tới nổi thầy chủ nhiệm còn bảo.

lớp này Tiểu My chơi với lớp trưởng à, kèm nụ cười chọc.

vì Dĩ Thiên làm lớp trưởng.
Giờ hoài niệm lại có lẻ do bị ức hiếp quá , và thất vọng về con trai ăn hiếp con gái , nên lòng cô toàn hình bóng Nghiêm Tuấn một hình tượng tốt hoàn hảo.
Lúc Dĩ Thiên tỏ tình, ngỏ ý quen, cô đã nghĩ anh ta đùa.

vì quá thân.

mà người ta thường nói những cặp bạn thân sẽ không đến với nhau được.
...
Cô nhìn hình kỉ yếu.

rùi lật xem dòng chữ Dĩ Thiên viết.

ngón tay sờ tới lui dòng cười.

mỉm cười hạnh phúc.

Cô nhận ra tim mình đã rung đọng với Dĩ Thiên từ năm đó.

Nên lần đầu sau 5 năm gặp lại anh, Khi anh không nhận ra cô, lòng cô hụt hẫn, cảm thấy nhói lòng.
( Thì ra năm đó anh mất đi ký ức về em sao?, Em thật ngốc, năm đó đã không nhận ra tim em có anh, ngu ngốc khi nghĩ bạn thân sẽ không thành đôi.

) mỉm cười nhìn đôi bạn trẻ nắm tay nhau trong bức ảnh kỷ yếu.
#
#
" cạnh " tiếng mở cửa .
" Hử, cậu về rồi à? ." Kim Tuệ đang mặc áo sơ mi quần đùi ngồi tựa trên sofa, tay đang cầm miếng trái cây ăn dở, nhìn ra hướng Tiểu My bước vào.
" Ừ " bước thẳng lên cầu thang.
" Này , khoan.

nảy Nghiêm Tuấn mới ở đây về đấy!.

ngoái đầu về hướng Tiểu My.
Cô đang bước bỗng sựng chân lại.

giật mình.

Quên mất đã một ngày một đêm không về nhà.


còn không đi làm luôn.

Cô mò mẩm trong túi sách, á điện thoại mình đâu.

hỏng lẽ rớt ở giường của Dĩ Thiên, chết thiệt, mình cài im lặng nữa chứ.

Chắc anh ấy lo cho mình lắm, lần trước nhà anh Tử Khiêm ảnh đã lo thế.
" ừ" cậu cũng ngủ sớm đi Tuệ".

nói giọng xuống rồi đi thẳng lên lầu.
" cậu biết giờ 9 giờ tối không hả đồ vô tâm, tớ đợi cậu đấy.

gọi điện thoại chả bắt máy.

" quoát to.

ném gối Sofa về hướng Tiểu My.

thấy cộ chả còn đứng đó.

nét mặt khó chịu.
( cậu lần nào cũng vậy.

vô tâm với tớ.

quá đáng.

hừ.)
...
Trong phòng
Tiểu My lăng qua lăng lại.

nội tâm dằn xe giưa Nghiêm Tuân và Dĩ Thiên..