Đến gần 12 giờ, cuối cùng ông cụ Mộ cũng chịu đi ngủ.
Tạ Dịch Thần hỗ trợ thu dọn bàn cờ, bỗng ông cụ hỏi: “Công viên nào?”
Anh ngẫm nghĩ vài giây mới hiểu ý ông, nói một địa chỉ: “Đường Chấn Hưng ạ.”
Ông cụ gật đầu, chống gậy đi về phòng.
Chị dâu Mộ đi qua cầm bàn cờ trên tay anh, tiện dẫn anh đi xem phòng khách mà anh sẽ ở lại đêm nay.
Hai chị em Mộ Sương và Mộ Lâm ra khỏi phòng của bà Mộ, cũng chuẩn bị về phòng.
Kim phút của đồng hồ treo tường cứ quay theo chiều thuận. Lúc Mộ Sương tắm xong đi ra thì phát hiện phòng mình có thêm một người, là Mộ Lâm.
Cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ, mồm gặm táo ra tiếng rộp rộp không ngừng.
Mộ Sương xốc chăn lên, chui người vào.
Cô tiện tay cầm một quyển sách trên tủ đầu giường và mở ra một hai trang, hỏi cậu: “Em cố tình sang phòng chị ăn trái cây đấy à?”
Mộ Lâm ấp úng: “… Không ạ.”
“Có gì cứ nói luôn đi, đừng kìm nén.”
Sau khi biết Mộ Lâm và Tạ Dịch Thần quen nhau, Mộ Sương đoán chắc đứa em họ này có nhiều chuyện muốn hỏi cô.
“Chị, chị và anh Thần quen nhau như thế nào vậy? Quen bao lâu rồi ạ? Tại sao anh ấy lại làm vệ sĩ cho chị?” Mộ Lâm hỏi liến thoắng 3 câu liền.
Mộ Sương: “Em đi mà hỏi ba chị ấy.”
Mộ Lâm: “Em sợ.”
“…”
“Chỉ là em tò mò thôi, em nghe nói sau khi anh Thần tốt nghiệp đã đến làm việc ở Nam Thành, giải quyết rất nhiều vụ án. Anh ấy rất giỏi mà, tại sao bây giờ lại trở thành vệ sĩ của chị vậy.”
Mộ Sương: “Vấn đề này hẳn là em nên đi hỏi anh ta mới đúng.”
Mộ Lâm đoán mò, “Liệu có phải gia đình anh ấy xảy ra biến cố gì? Chẳng lẽ là do thiếu tiền?”
“Trước đây em có nghe nói gia cảnh của anh Thần không được tốt lắm, là gia đình đơn thân, trong nhà chỉ còn mẹ anh ấy thôi.”
“Thời còn đi học, anh ấy thường làm việc bán thời gian, vài công việc lận, đúng là bạt mạng.”
Mộ Sương nghe đến đây, cuối cùng cũng dời sự chú ý từ cuốn sách qua lời nói của Mộ Lâm.
Vì thiếu tiền nên anh mới nhận làm vệ sĩ cho cô ư?
Thật ra, lý do lớn nhất khiến Mộ Lâm đặt câu hỏi này là: “Em cho rằng, người chính trực và ưu tú như anh Thần nên là một cảnh sát tận tụy vì dân phục vụ.”
Mộ Sương: “Thế vì chị mà phục vụ như bây giờ thì sao à?”
Mộ Lâm cúi đầu, rầu rĩ đáp: “Chị, em không có ý đó mà.”
Cậu nhìn quả táo trên tay đã cắn dở được vài miếng, nó đã bị oxy hóa và ngả sang màu vàng vì cậu mải nói chuyện không kịp ăn.
Cậu cảm thấy thật đáng tiếc.
Đáng tiếc thay cho những người như Tạ Dịch Thần, dường như bị hiện thực vùi dập ánh hào quang mang trên mình.
Trong lòng Mộ Lâm có cảm giác sùng bái Tạ Dịch Thần.
Tạ Dịch Thần của khi đó rất nổi tiếng ở Học viện cảnh sát, đẹp trai, giỏi giang, năng lực cao.
Có điều tính tình anh lạnh lùng khiến người ta không dám tới gần, cho nên bạn bè của anh rất ít.
Vả lại, ngoại trừ thời gian lên lớp, anh không xuất hiện nhiều ở trường học mà thường xuyên đi ra ngoài làm thêm, luôn luôn không thấy tăm hơi đâu.
Mộ Lâm quen được Tạ Dịch Thần vào khoảng thời gian cậu không đạt tiêu chuẩn hạng mục bắn nhanh.
Khi ấy, Tạ Dịch Thần là người được giáo viên sắp xếp dạy kèm cho Mộ Lâm.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh, Mộ Lâm đã cảm thấy anh rất khác so với những người cậu biết trước đây.
Hầu hết những người xung quanh Mộ Lâm muốn kết bạn với cậu vì cậu là thiếu gia nhà họ Mộ.
Người người nhún nhường cậu, thổi phồng cậu để có thể tạo quan hệ với nhà họ Mộ.
…
“Lợi ích” mới giúp cậu có “bạn bè”.
Cậu không hề thích kiểu bạn đó chút nào, dối trá, không chân thành. Một khi hết giá trị, bọn họ sẽ bỏ lại cậu ngay.
Vì vậy, Mộ Lâm không chọn học kinh doanh ở trường đại học mà muốn đi đến một thế giới khác để mở mang tầm mắt.
Bất chấp sự phản đối của gia đình, cậu đã vào học tại Học viện cảnh sát mà những người khác cho là khổ nhất.
Nhưng mọi thứ vẫn không diễn ra như cậu mong đợi. Khi để lộ thân phận thiếu gia nhà họ Mộ, có những bạn học sẽ khúm na khúm núm, sợ chọc phải cậu.
“Người ta là thiếu gia nhà họ Mộ, có khi đến Học viện cảnh sát chỉ để trải nghiệm cuộc sống thường dân mà thôi.”
Hình như dù đi đến đâu cũng sẽ có những lời phản đối cậu, bọn họ căn bản không nhìn thấy sự cố gắng của cậu.
Trong khoảng thời gian đó, tình trạng của cậu rất kém, cậu không thể ổn định để học tập.
Khi tập bắn súng, trước tiên, Tạ Dịch Thần yêu cầu Mộ Lâm tập dượt một lần, sau đó anh lạnh lùng kết luận: “Đến cả cầm súng còn không dám thì sao thích hợp ở lại Học viện cảnh sát được.”
Chính những lời này đã hoàn toàn chặt đứt dây thần kinh đang căng cứng của Mộ Lâm.
“Đúng, tôi không hợp, dù sao thì tất cả mọi người đều cho là như vậy mà! Tôi làm gì các người cũng đều phủ nhận, trong lòng các người, tôi chỉ là một thằng sống không có lý tưởng, hoài bão đúng không?”
Thiếu niên mười tám mười chín tuổi, hừng hực sức sống, những ấm ức cố kìm nén hoàn toàn bùng nổ.
Tất cả đồng loạt trào ra, hai mắt cậu đỏ hoe, hét lớn, thậm chí giọng nói của cậu cũng trở nên khàn đặc.
Cậu cho rằng người đàn ông mặt lạnh này sẽ bỏ mặc cậu và bỏ đi, cảm thấy anh sẽ giống như mấy người kia, coi cậu như một thằng rác rưởi mười ngón tay không dính nước xuân.
Nhưng anh ấy vẫn cứ đứng im tại chỗ, chờ cậu khóc xong.
Đến khi cậu dần dần ổn định cảm xúc, Tạ Dịch Thần mới hỏi cậu: “Có quan trọng không?”
“Ý nghĩ của người khác về cậu có quan trọng không?”
Mộ Lâm ngẩn ngơ, cơn tức giận và bất bình bùng lên lúc nãy cũng bị rút đi ngay lập tức.
Ánh mắt cậu dại ra.
“Cậu sống cho mình chứ không sống cho người khác.”
“Muốn luyện tập tiếp thì tới tìm tôi.”
Lúc ấy, Mộ Lâm chỉ có một cảm giác rằng bóng lưng quay đi của người đàn ông ấy thật đẹp trai và phóng khoáng làm sao.
…
Không thu hoạch được gì từ chỗ Mộ Sương, Mộ Lâm hậm hực rời đi, đúng lúc đụng phải Tạ Dịch Thần đang ở tầng 1.
Anh vừa ra ngoài đi vệ sinh, định về phòng thì nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang.
Mộ Lâm kéo Tạ Dịch Thần ra ngoài, thấy xung quanh không có ai mới hỏi: “Anh Thần, anh nói thật với em đi, chuyện anh làm vệ sĩ cho chị em là anh tự nguyện ư?”
Sau khi cậu nghe được từ chỗ Mộ Sương rằng Mộ Bá Sơn tìm vệ sĩ cho cô liền tự biên tự diễn một đống kịch bản Chủ tịch “vừa đe dọa, vừa dụ dỗ”. Người thanh niên trẻ mới bước chân ra xã hội không quyền không thế, bị buộc phải bỏ công việc cũ…
“Ừ.”
Tuy nhiên, câu trả lời của nam chính đã phá tan mọi tưởng tượng của cậu ngay tức khắc.
Mộ Lâm vẫn không muốn hiểu nhưng cậu không dám hỏi thêm nữa, cậu cảm thấy đụng đến việc riêng tư của người ta quá.
Giọng điệu của cậu uể oải: “Em tưởng mai này em sẽ có cơ hội được làm việc cùng anh chứ.”
Tạ Dịch Thần tính thời gian, đàn em này của anh hình như sẽ tốt nghiệp vào năm nay.
Ngẫm lại câu nói của cậu, chắc cậu cũng sẽ tham gia cuộc thi công an ở Nam Thành.
Tạ Dịch Thần vỗ bả vai của thiếu niên, “Cố gắng lên.”
Người đàn ông nhìn cậu nhóc trước mặt, cậu không còn là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, bắn nhanh chưa đạt lại khóc nhè bởi một câu nói của anh.
Thật ra anh cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp được người cùng trường ở đây.
Mộ Lâm rất giống anh của ba năm trước. Khi ấy, anh vừa mới tốt nghiệp, mới bước chân vào xã hội, tràn đầy nhiệt huyết, trong mắt lấp lánh ánh sáng hi vọng.
“Vâng, em sẽ!” Mộ Lâm cũng vỗ bả vai anh, để lại lời nói hùng hồn: “Ngược lại là anh đấy anh Thần, nếu chị em bắt nạt anh, anh cứ nói với em, em sẽ bắt nạt lại chị ấy thay anh!”
Tạ Dịch Thần: “Cậu chắc chứ?”
Vừa rồi anh cũng thấy được phần nào mối quan hệ giữa Mộ Sương và Mộ Lâm, chính huyết thống của Mộ Sương đã đàn áp em trai cô.
Mộ Lâm vội vàng thú nhận: “Thôi được, là em không dám.”
Thậm chí cậu còn nói những lời tốt đẹp cho Mộ Sương, “Thật ra chị gái em rất tốt, chỉ là hơi độc mồm chút thôi. Hồi trước em bị người khác bắt nạt, đều là chị ấy bảo vệ em.”
“Vả lại, anh không thấy chị em xinh đẹp sao? Từ nhỏ đến lớn, em chưa gặp cô gái nào xinh hơn chị em hết.”
“Không những xinh đẹp mà còn thông minh, kỳ thi nào cũng đạt hạng nhất. Em học cấp 3 cùng chị ấy, chị ấy là hoa khôi của trường 3 năm liền đấy. Khi đó, có rất nhiều người theo đuổi chị ấy.”
Trong lúc vô tình, người nào đó đã bật chế độ mê chị gái trước mặt Tạ Dịch Thần.
Có lẽ Mộ Lâm luôn có cảm giác tin tưởng khi đối mặt với Tạ Dịch Thần, cậu nói thẳng toẹt: “Nhưng mà chị em chưa nhận lời ai hết, chơi hệ độc thân từ trong bụng mẹ.”
Cậu nghĩ, “Có thể là do chị ấy đã có hôn ước rồi.”
“Nhưng cái tên lăng nhăng Tạ Minh Lãng kia đâu xứng đáng để chị em giữ mình chứ!”
Mộ Lâm cũng biết về hôn ước giữa Mộ Sương và Tạ Minh Lãng, do thế hệ cũ ước định.
Về phần Tạ Minh Lãng, chưa nói đến thích, cậu cảm thấy rằng anh ta quá gian trá, không đáng tin cậy cho lắm.
Có đôi khi cậu đi chơi cùng bạn, ngẫu nhiên trông thấy bóng dáng Tạ Minh Lãng. Bên cạnh anh ta luôn có phụ nữ bầu bạn, mà mỗi một lần là một cô khác nhau.
Người đàn ông không giữ mình như vậy, Mộ Lâm không chịu để anh ta làm anh rể mình đâu.
Mộ Lâm thầm nghĩ, cậu nhất định phải tìm cho chị họ một bến về an toàn.
“Thôi bỏ đi, không nhắc đến anh ta nữa.” Dần dần, cơn buồn ngủ ập đến, cậu ngáp một cái, “Em về phòng ngủ trước đây, anh Thần, anh cũng đi ngủ sớm đi ạ.”
Thiếu niên nói xong bước lên cầu thang, tiếng bước chân nhỏ dần, chỉ còn tiếng gió thổi qua kẽ lá xào xạc.
Tạ Dịch Thần cảm thấy bực bội vô cớ, anh không về phòng ngay.
Anh đi đến một góc sân, đứng một mình, lấy hộp thuốc lá mang theo bên người ra và rút ra một điếu.
Sau khi châm lửa, ngón tay mảnh khảnh và đẹp đẹp của người đàn ông kẹp lấy điếu thuốc, ánh lửa lập lòe.
Màn khói trắng lẫn mùi thuốc lá bị gió cuốn theo và thổi bay đi.
Đột nhiên, anh như nhận ra điều gì đó, đưa mắt nhìn lên.
Đối diện trực tiếp là ban công của một gian phòng trên tầng hai, cao chừng hai mét, không cao lắm.
Mộ Sương duyên dáng đứng đó, cánh tay trắng như ngó sen đặt trên lan can.
Một tay cô chống cằm nhìn xuống chỗ anh, không biết đã dõi theo bao lâu rồi.
Ánh mắt cô tập trung vào điếu thuốc trên đầu ngón tay anh, nhớ lại những gì mình vừa nhìn thấy.
Dù biết anh có thói quen hút thuốc nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.
Khuôn mặt tuấn tú thường ngày của người đàn ông bị vấn vít bởi khói trắng, có cảm giác mập mờ không rõ, vẫn là khí chất lạnh lùng cấm dục kia.
Khi anh ngậm điếu thuốc, hình như vẻ mặt anh dịu hơn đôi chút.
Thấy anh nhìn sang, Mộ Sương cũng không trốn, đôi mắt nhìn anh từ xa.
Cô chuyển thành đặt cả hai tay lên lan can, đảo mắt nhìn xung quanh.
Không thấy bóng dáng ai, chắc mọi người đã ngủ hết rồi.
Lúc này, Mộ Sương mới gọi tên anh.
“Tạ Dịch Thần.”
Người đàn ông nghe thấy giọng nói của cô, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng. Anh giữ nguyên góc độ ngẩng đầu nhìn cô, hơi nhướng mày, ánh mắt như hỏi cô có việc gì.
“Anh đã bao giờ nghe câu này chưa?”
Mộ Sương cúi đầu, mái tóc đen xõa bên vai cô làm cho khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết vốn có của cô càng trắng hơn, trong mắt cô hiện rõ nụ cười ranh mãnh.
“Đàn ông hút thuốc nhiều có xu hướng già đi nhanh chóng á ——”
Từ “già” được cô ngân dài.
Cô há to miệng, môi tạo thành hình chữ “A” rất khoa trương vì sợ anh không nghe rõ.
Người đàn ông bất giác mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của cô.
Khi cười, anh vẫn nhìn cô, mặt mũi anh trở nên sinh động hơn, bớt đi sự lạnh lùng vô cảm.
Đôi mắt đen nhánh xinh đẹp, trong mắt hiện rõ nụ cười, hai bên khóe môi anh cũng nhếch lên.
Mỉm cười với vẻ bất đắc dĩ.
Và cả cảm giác cưng chiều không tên.