Kiều Âm mua xong trà sữa quay lại gặp cô, hai người tiếp tục đi dạo.
Đến cửa hàng thứ mười, Kiều Âm nói: “Những bộ quần áo này hình như đi đi lại lại cũng chỉ có vài kiểu, không hợp lắm. Hay là chúng ta không đi nữa?”
Ngay khi Tạ Dịch Thần nghĩ rằng hai người phụ nữ này định kết thúc cuộc dạo chơi “vô kết quả” này, Kiều Âm lại nói thêm: “Chúng ta đi xem cửa hàng trang sức đi!”
Mộ Sương: “Được.”
Tạ Dịch Thần: “…”
Họ vừa bước vào một quầy trang sức ở đầu phố, nhân viên mặc đồng phục đã tới tiếp đón.
Túi quần của Tạ Dịch Thần rung lên, anh tiến lên một bước, cúi đầu, nói nhỏ với Mộ Sương.
Khi anh nói, Mộ Sương vừa ngẩng đầu lên, hai người đứng rất gần nhau, cô nhanh chóng quay đầu lại, “Ừm” một tiếng.
Kiều Âm nhìn bóng lưng anh rời đi, giọng điệu nghịch ngợm hỏi cô: “Hai người, vừa nói gì mà thì thầm thế?”
“Anh ấy nói ra ngoài nghe điện thoại.”
Kiều Âm: “Chỉ vậy thôi? Anh ta phải nói sát tai cậu thế à?”
Khoảng cách của hai người vừa nãy gần đến nỗi cô còn tưởng có bí mật gì đó.
Nhưng dường như họ không nhận ra sự gần gũi này, chính xác hơn là đã quen với cách giao tiếp như vậy.
Mộ Sương chú ý đến chiếc vòng tay trong tủ kính, chỉ vào một chiếc: “Lấy chiếc này cho tôi xem.”
“Chị có mắt nhìn thật đấy, chiếc vòng tay kim cương này là mẫu mới của cửa hàng chúng tôi…”
Nhân viên bán hàng vẫn đang thao thao bất tuyệt, Mộ Sương thỉnh thoảng gật đầu.
Đang định nhờ Kiều Âm xem thử chiếc vòng có đẹp không, bỗng nhiên cánh tay cô bị giữ chặt.
“Trời ơi, mình không nhìn nhầm chứ?”
“Người phụ nữ đang đứng đối diện Tạ Dịch Thần là Tống Thanh Nhu sao?”
Mộ Sương nghe đến ba chữ đó, nét mặt lập tức lạnh lùng hơn, cô nhìn theo ánh mắt của Kiều Âm.
Nhân viên bán hàng cũng cảm nhận được không khí có gì đó khác lạ, nhanh chóng ngừng nói.
Ngoài cánh cửa kính trong suốt, có hai bóng dáng một nam một nữ.
Người phụ nữ mặc chiếc váy trắng, tóc đen xõa ngang eo, để lộ một gương mặt thanh tú.
Cô ta ngẩng đầu, mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt.
Kiều Âm nhìn khoảng cách giữa hai người họ, phát hiện ra điều gì đó, “Họ trông có vẻ quen biết nhau.”
Lúc đầu cô nghĩ Tạ Dịch Thần bị bắt chuyện, dù sao anh ấy cũng có một gương mặt thu hút, đứng trên đường mà không có người phụ nữ nào bên cạnh thì rất dễ thu hút sự chú ý.
Nhưng giờ rõ ràng hai người họ đang nói chuyện với nhau, Tạ Dịch Thần còn thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Kiều Âm quay sang nhìn Mộ Sương, hỏi nghi vấn trong lòng: “Tạ Dịch Thần và Tống Thanh Nhu có quan hệ gì vậy?”
“Không biết.” Mộ Sương đã thu lại ánh mắt, đôi lông mi dài che khuất, nét mặt không biểu lộ cảm xúc.
Cô tháo chiếc vòng tay kim cương trên tay ra, “Lấy cái này, gói lại đi.”
“Vâng.” Không ngờ dễ dàng bán được một món hàng, nhân viên bán hàng định tiếp tục mời chào, “Chị ơi, cửa hàng chúng tôi còn nhiều mẫu mới nữa, chị có muốn xem thêm không…”
Mộ Sương: “Không cần.”
Cô không còn hứng thú để tiếp tục xem nữa.
Mộ Sương nhanh chóng quẹt thẻ, thanh toán xong liền bước ra cửa, Kiều Âm vội vàng đi theo sau.
“Chúng ta thật có duyên, không ngờ lại gặp nhau trên đường.”
Tống Thanh Nhu nhìn người đàn ông cô ta thích trước mặt, trước đây nhiều lần gặp anh ở bệnh viện, muốn hẹn anh ra nhưng đều bị từ chối với lý do công việc.
Không ngờ lại có thể tình cờ gặp anh ở chỗ khác.
“À đúng rồi, cậu có xem tin nhắn trong nhóm lớp không? Gần đây lớp trưởng đang tổ chức họp lớp.”
Tạ Dịch Thần: “Tôi không vào nhóm.”
Cuộc sống cấp ba của Tạ Dịch Thần không có gì đáng nhớ, việc học và làm thêm đã chiếm phần lớn thời gian của anh.
Các bạn cùng lớp anh cũng không nhớ hết, nên anh không có liên lạc với ai cả.
Sau khi lên đại học anh mới hoà nhập vào các mối quan hệ khác, nhưng cũng rất ít.
Bây giờ, người thân với anh nhất chỉ có Triển Hạo Nhiên.
Tống Thanh Nhu: “Vậy cậu có đi họp lớp không?”
Tạ Dịch Thần: “Không.”
“Ồ, vậy à.” Tống Thanh Nhu có chút thất vọng cúi đầu.
Sau đó, cô ta lại mời: “Vậy mình mời cậu ăn cơm nhé, chắc cậu có thời gian rồi, hay là ngay bây giờ đi, mình biết gần đây có một nhà hàng rất ngon…”
Chuông gió treo trên cánh cửa kính kêu lên vui tai khi có người đẩy cửa bước ra, hai bóng dáng phụ nữ xuất hiện, một người lên tiếng: “Tạ Dịch Thần, đi thôi.”
Tống Thanh Nhu nghe thấy giọng nói quen thuộc này, sững người lại trong giây lát.
Cô ta quay đầu lại, nhìn thấy hai người phụ nữ đó, ánh mắt cô ta khóa chặt vào gương mặt của Mộ Sương.
Mộ Sương không nhìn về phía này, cô rẽ sang hướng khác, đi được hai ba bước, không nghe thấy tiếng bước chân phía sau cô mới quay đầu lại.
Cô nhìn người đàn ông vẫn đứng yên không nhúc nhích, lại lặp lại một lần nữa, “Tạ Dịch Thần.”
Tạ Dịch Thần nhạy cảm nhận ra giọng điệu của cô lần này lạnh hơn vừa nãy, như có chút không kiên nhẫn.
Anh đang định bước theo thì bị ai đó giữ vạt áo lại, Tống Thanh Nhu ngẩng đầu, “Sao cậu lại đi cùng Mộ Sương? Cậu và cô ấy có quan hệ gì?”
Nghe câu hỏi gần như là chất vấn của cô ta, Tạ Dịch Thần khẽ nhíu mày, rút áo ra khỏi tay cô ta.
“Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cô.”
Tống Thanh Nhu chăm chú nhìn bóng dáng người đàn ông, thấy anh ngồi vào ghế lái, ánh mắt cô dời đến ghế sau, chạm phải ánh mắt của Mộ Sương.
Cô vẫn bình tĩnh, không có biểu cảm gì, chỉ nhìn Tống Thanh Nhu một cái rồi quay đầu đi.
Như thể Tống Thanh Nhu chỉ là một người không quan trọng.
Ngay sau đó, cửa sổ xe từ từ kéo lên, xe cũng rời đi.
——
Trong xe bầu không khí im lặng, một luồng áp lực nặng nề bao trùm, toát ra từ người Mộ Sương.
Kiều Âm ngồi ở ghế sau, đến cả thở cũng không dám mạnh.
Cô cầm cốc trà sữa uống một cách lặng lẽ, bề ngoài không có vẻ gì khác thường, nhưng trong lòng đầy ắp sự tò mò, đôi mắt to của cô không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người họ.
Cô không tin Mộ Sương có thể nhịn được mà không hỏi Tạ Dịch Thần.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Mộ Sương lên tiếng: “Anh và Tống Thanh Nhu có quan hệ gì?”
Tạ Dịch Thần trả lời rất nhanh: “Bạn học cấp ba.”
Lại là bạn học?
Đây là người bạn học thứ hai mà anh gặp hôm nay.
“Anh thích cô ta à?”
“Khụ khụ—”
Người phản ứng mạnh nhất với câu hỏi này không phải là Tạ Dịch Thần, mà là Kiều Âm bên cạnh, viên trân châu cô vừa hút vào chưa kịp nuốt xuống đã bị phun ra, mặt đỏ bừng vì ho.
Mộ Sương liếc nhìn cô một cái, vươn tay ra vỗ lưng cô, nhẹ giọng nói: “Mình đâu có hỏi cậu.”
Kiều Âm ho đến mức tạm thời không nói được, nhưng ánh mắt nhìn sang dường như viết rằng “Mình không ngờ cậu lại hỏi thẳng như vậy”.
Khi tiếng ho của cô giảm bớt, Mộ Sương nhớ ra rằng người đàn ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, trong đầu cô cân nhắc từ ngữ, “Hoặc tôi hỏi lại câu khác.”
“Anh sau này có định ở bên cô ta không?”
Vừa ho vừa hóng chuyện, Kiều Âm: “…?”
Hai câu này chẳng phải cùng một nghĩa sao?
Tạ Dịch Thần nhìn tình hình giao thông phía trước, đèn đỏ ở ngã tư bật lên, anh đạp phanh, đồng thời đưa ra câu trả lời.
“Không thích, không bao giờ.”
Tạ Dịch Thần thẳng thừng trả lời hai câu Mộ Sương hỏi mà không chút do dự.
Sắc mặt Mộ Sương dịu lại.
Bầu không khí căng thẳng trong xe dường như cũng tan biến, ngay cả Kiều Âm cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô có thể đoán được, nếu Tạ Dịch Thần lưỡng lự hoặc trả lời khác đi, Mộ Sương chắc chắn sẽ yêu cầu anh rời khỏi ngay khi về đến nhà.
Bởi vì Mộ Sương không muốn gặp lại Tống Thanh Nhu, nên cô không thể chấp nhận bất cứ ai có liên quan đến cô ta xuất hiện bên cạnh mình.
Xe dừng lại trước biệt thự Giang Cảnh. Kiều Âm mở cửa xe, nói: “Mình về trước đây, hôm khác đi dạo tiếp.”
Sau khi Kiều Âm rời đi, Mộ Sương ngồi yên lặng nhìn vào gáy của Tạ Dịch Thần, trong đầu vẫn không ngừng tái hiện cảnh anh đứng bên cạnh Tống Thanh Nhu.
Thế giới này tuy rộng lớn, nhưng lại luôn khiến người ta gặp lại những kẻ mình không thích.
—
Khi học lớp 10, Tống Thanh Nhu từng chuyển trường.
Trước khi chuyển đi, cô ta học cùng trường với Mộ Sương, một trường cấp 3 nổi tiếng.
Trường này chỉ có những học sinh con nhà giàu hoặc có cha mẹ là người có vị trí trong một số ngành nghề ở Nam Thành.
Đây là nơi mà học sinh lớn lên trong quyền lực và tiền bạc.
Vì thế, khi xuất thân nghèo khó của Tống Thanh Nhu và việc mẹ cô là tình nhân của người khác bị phanh phui, cô ta liền trở thành mục tiêu của bắt nạt học đường.
Người bắt nạt cô ta là một cô gái học cùng lớp, học lực kém, thường xuyên bỏ học, dẫn đầu một nhóm nữ sinh hư hỏng.
Nguyên nhân sâu xa là mẹ của Tống Thanh Nhu gần đây đã có quan hệ với ba của cô gái đó.
Một ngày nọ, cô gái đó cùng một nhóm người kéo Tống Thanh Nhu vào nhà vệ sinh, lột quần áo, quay video, và liên tục nhục mạ cô ta.
“Các người làm ồn quá.”
Nhưng họ không ngờ rằng còn một nữ sinh khác trong nhà vệ sinh.
Khi Mộ Sương bước ra từ một buồng vệ sinh, cô nhìn thấy Tống Thanh Nhu ngồi trên sàn, quần áo xộc xệch.
Ánh mắt cô thoáng nhìn qua, rồi dừng lại ở cô gái cầm đầu.
Cô gái thấy Mộ Sương đứng yên không rời đi, liền hiểu ra điều gì đó.
“Mộ Sương, cậu định giúp cô ta à?”
Mộ Sương không trả lời, nhưng sự im lặng của cô đã nói lên tất cả.
Lúc đó, Mộ Sương là một nhân vật đặc biệt trong trường. Cô là học sinh gương mẫu trong mắt giáo viên, luôn đứng đầu lớp, và được bảo vệ bởi Mộ Lâm và Thẩm Ký Vọng.
Các nữ sinh ghen tị với cô.
Nam sinh thì không dám mơ tưởng.
Cô gái kia đột nhiên cười, một nụ cười có phần méo mó, nói với Mộ Sương: “Cậu sẽ hối hận.”
Cả nhóm cười nói rồi rời đi.
Mộ Sương cúi xuống nhìn Tống Thanh Nhu vẫn đang ngồi trên sàn, một bên vai cô ta đã lộ ra ngoài, cô ta đang ôm chặt ngực mình.
“Tôi sẽ đi tìm cho cậu một bộ quần áo.”
Mộ Sương vừa nói vừa quay người, nhưng bị kéo lại. Tống Thanh Nhu đứng dậy, lạnh lùng nói: “Không cần cậu giả bộ tốt bụng.”
—
Sau hôm đó, trường học bình yên trong vài ngày.
Cho đến khi một bức ảnh bị lộ ra.
Trong ảnh, Mộ Sương đứng giữa hành lang của nhà vệ sinh nữ, mặc đồng phục sạch sẽ, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú.
Dưới chân cô là một cô gái với mái tóc và quần áo rối bù, rõ ràng là nạn nhân của bắt nạt.
Mũ “kẻ bắt nạt” đã được chụp lên đầu Mộ Sương như vậy.
Không có camera trong nhà vệ sinh, và trong đoạn phim ở hành lang, chỉ thấy Mộ Sương bước vào trước, sau đó vài cô gái kéo Tống Thanh Nhu vào theo.
Những cô gái kia sau đó đều khai rằng Mộ Sương là người chỉ đạo họ làm như vậy.
Điều quan trọng là Tống Thanh Nhu không nói gì, không thừa nhận cũng không phủ nhận Mộ Sương là người bắt nạt mình.
Dư luận lập tức bùng nổ trong khoảng thời gian ngắn.
“Dù là Mộ Sương làm thì sao, ba cô ấy là ai chứ? Chuyện này chắc chắn sẽ bị dập tắt thôi.”
“Không ngờ cô ta lại là loại người này, lúc trước còn tưởng cô ấy lạnh lùng thôi.”
“Không biết mấy cậu nam sinh thích cô ta cái gì, bây giờ mới thấy bộ mặt thật của nữ thần họ.”
—
“Mấy cậu ghen tị với chị tôi chỉ vì chị ấy quá xinh đẹp!”
Một giọng nam đầy tức giận vang lên giữa đám đông.
Đó là giọng của Mộ Lâm.
Vì đánh nhau nên Mộ Lâm bị ba giam ở nhà vài ngày, khi quay lại mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Ngay lập tức, Mộ Lâm từ khu vực trung học cơ sở chạy sang khu vực trung học phổ thông, gọi Thẩm Ký Vọng và mấy người bạn của mình, tìm những cô gái từng bắt nạt Tống Thanh Nhu, lấy video họ từng quay lại.
Mộ Lâm làm mờ mặt nạn nhân, sau đó phát video trên các phương tiện truyền thông trong từng lớp học, để mọi người thấy rõ ai mới là kẻ bắt nạt thực sự.
Sau đó, Mộ Lâm còn tự mình đến trạm phát thanh để cảnh cáo những kẻ lắm lời.
“Đầu óc vốn dĩ không tốt, còn suốt ngày nói xấu người khác. Bảo sao năm nào chị tôi cũng đứng đầu.”
“Đáng lẽ các người nên tập trung vào học, làm thêm vài bài kiểm tra, nếu không các người sẽ chẳng bao giờ theo kịp chị tôi đâu.”
Đây là lời của một anh chàng đứng cuối bảng thành tích.
Sau đó, Tống Thanh Nhu chuyển trường, và mọi chuyện dần lắng xuống.
Mộ Sương cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Tống Thanh Nhu nữa.
Cho đến một đêm trong năm lớp 12, sau giờ tự học buổi tối, Mộ Sương định đi đến trung tâm mua sắm gần đó để mua quà sinh nhật cho Kiều Âm. Tình cờ, khi đứng trước một cửa sổ, ánh mắt cô dừng lại khi thấy một nam hai nữ bên trong.
Mộ Bá Sơn trong bộ vest lịch lãm, đứng bên cạnh một người phụ nữ đang cười tươi, dịu dàng chỉnh cà vạt cho ông ta, hành động đầy tình cảm.
Gần đó, có một cô gái khác trạc tuổi với cô, vừa quay đầu lại thì ánh mắt chạm phải Mộ Sương qua tấm kính, nở một nụ cười chậm rãi. Cô gái đó chính là Tống Thanh Nhu.
Cảnh tượng trước mắt giống như một gia đình hạnh phúc đâm vào lòng Mộ Sương. Trong đầu cô bỗng hiện lên ký ức về ngày hôm đó.
Trong nhà vệ sinh tối tăm và ẩm ướt, khuôn mặt dữ tợn, có phần đáng sợ của cô gái đó hiện lên, nói với cô:
“Mộ Sương, cậu định giúp cô ta à?”
“Cậu sẽ hối hận đấy.”