Yêu Trọn Một Đời

Chương 53


Sau bữa sáng, Mộ Sương chuẩn bị đi làm tại studio, Tạ Dịch Thần lái xe đưa cô đi.

Trước đây, khi anh làm vệ sĩ cho cô đã từng đến studio này, và các nhân viên ở đó cũng nhận ra anh. Tuy nhiên, họ không biết rõ thân phận thật sự của anh.

Chỉ là đôi khi thấy hai người có những cử chỉ thân mật tự nhiên, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ âm thầm “chèo thuyền” cặp đôi này.

Hôm qua, sau khi truyền thông Nam Thành đưa tin về buổi tiệc đính hôn hoành tráng, nhóm chat của studio MuS nơi cô làm việc đã dậy sóng, mọi người đều phát cuồng với tấm ảnh hai người trong bộ lễ phục trang trọng.

– “Giờ đã công khai nên tôi có thể thoải mái chèo thuyền rồi phải không?”

– “Cô Mộ là sếp của chúng ta, vậy chúng ta gọi cậu Tạ là gì? Gọi là bà chủ à?”

– “Ai dám gọi một tiếng ‘bà chủ’, tôi sẽ livestream ăn bàn phím cho mà xem.”

– “Tôi không dám đâu, bình thường còn không dám nói chuyện với anh ấy.”

– “Để Mộc Mộc gọi đi, cô ấy dám gọi thì tôi cũng dám theo.”

Mộc Mộc chính là trợ lý nữ bên cạnh Mộ Sương, người tiếp xúc nhiều nhất với Tạ Dịch Thần và cũng là người thấy anh nhiều nhất tại studio.

Khi Tạ Dịch Thần bước vào studio, bầu không khí trong khu làm việc bỗng trở nên yên lặng. Những người đang ăn sáng vội vàng cất bữa ăn xuống dưới bàn hoặc vội vã nhét hết vào miệng, rồi im thin thít.

Ai nấy đều giả vờ bận rộn, mắt dán vào màn hình máy tính, không dám ngẩng lên nhìn.

Mộ Sương nhìn đồng hồ trên tay, dễ dàng nhận ra điểm bất thường, bởi giờ này mọi người thường chưa bắt đầu làm việc.

Studio của cô tuyển những bạn trẻ vừa tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm làm việc chỉ từ hai đến ba năm, đều tràn đầy sức sống và nhiệt huyết.

Mọi người đều là đồng trang lứa nên có rất nhiều đề tài chung để trò chuyện, vì thế bầu không khí ở đây thường rất sôi nổi.

Hơn nữa, Mộ Sương là một bà chủ rất tâm lý, thời gian làm việc trong studio cũng rất linh hoạt. Mặc dù phải chấm công đúng giờ, nhưng cô vẫn thông cảm cho những đồng nghiệp sống xa, phải tranh thủ bắt chuyến xe buýt sớm và có thể không kịp ăn sáng, nên cho phép họ ăn sáng tại chỗ trước khi bắt đầu công việc.

Chỉ cần hoàn thành công việc trong ngày, cô cũng không để ý nếu có ai đó tranh thủ thư giãn một chút.

Ban đầu mọi người còn hơi ngại ngùng, nhưng lâu dần, điều đó trở thành thói quen, kiểu như: “Không cần phải ăn vội, sếp sẽ không nói gì đâu”, hay “Hôm nay cậu ăn gì, chia cho tôi một chút”, hoặc thỉnh thoảng than phiền: “Sáng giờ cao điểm trên tàu điện ngầm chật cứng, tôi còn bị ép đến nỗi làm đổ cả bữa sáng mất rồi”, sau đó lại đi xin ăn từ người khác.

Vì thế, Mộ Sương thường xuyên thấy cảnh tượng mọi người đang ăn sáng khi cô tới studio, còn hôm nay không khí im lặng đến kỳ lạ.

Cô khẽ nhắc nhở vài người: “Đừng để bữa sáng dưới chân, sẽ bốc mùi đấy.”

“Cậu ăn gì mà má phồng lên thế kia, cẩn thận nghẹn.”

Chàng trai vừa nuốt vội cả quả trứng vào miệng nghe xong, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bèn lấy trứng ra khỏi miệng, vẫn còn nguyên vỏ.

Mộ Sương: “Cậu không bóc vỏ khi ăn trứng à? Định ấp trứng nở thành gà trong miệng sao?”

Một người nghe câu nói đùa này không nhịn được mà bật cười, và ngay lập tức bầu không khí đã thoải mái trở lại.

Thấy vậy, Mộ Sương bảo Tạ Dịch Thần đặt túi đồ anh cầm lên bàn vuông trống, rồi nói: “Tôi mang kẹo mừng cho mọi người, lại đây lấy nhé.”

Vừa nghe xong, mấy nhân viên đứng lên rồi lại ngồi xuống, không dám bước tới.

Mộ Sương: “???”

Đám người này hôm nay bị sao vậy nhỉ?

Trợ lý Mộc Mộc là người mở đầu, cô vươn tay lấy một hộp quà nhỏ trước mặt Tạ Dịch Thần, “Cảm ơn sếp.”

Cô còn rất táo bạo, nói thêm một câu “Cảm ơn bà chủ” với Tạ Dịch Thần rồi nhanh chóng trốn sau lưng Mộ Sương.

Tạ Dịch Thần: “…”

Những người khác thấy vậy, lần lượt bước lên lấy kẹo cưới, xếp hàng cúi đầu trước Tạ Dịch Thần rồi đồng thanh hét lớn: “Cảm ơn bà chủ!”

Mộ Sương cũng bất ngờ mất vài giây, nhìn gương mặt có chút ngẩn ngơ của Tạ Dịch Thần, sau đó mới hiểu ra và bắt đầu cười khúc khích.

Cô còn không ngại ngần chọc ghẹo anh: “Nói gì đi chứ, bà chủ?”

Cụm từ “bà chủ” được cô cố tình nhấn mạnh.

Tạ Dịch Thần biết cô đang trêu mình, anh nắm lấy tay cô đang nghịch ngợm, quay sang nhân viên nói: “Không có gì.”

Khuôn mặt lạnh lùng, xa cách của anh lộ ra một chút bất lực nhưng đầy cưng chiều, “Nhớ nghe lời sếp của các cậu nhé.”

Gián tiếp thừa nhận danh phận “bà chủ” của mình.

Câu trả lời của anh được đáp lại bằng tiếng đồng thanh: “Dạ vâng, bà chủ!”

Phát kẹo mừng xong, Tạ Dịch Thần cũng phải đi. Hôm nay, anh chính thức nhậm chức Tổng Giám đốc công ty MQ Media thuộc tập đoàn Tạ thị, và phải tham dự cuộc họp cổ đông vào lúc 10 giờ.

Mộ Sương biết chuyện này, ban đầu cô còn nói không cần anh đưa đến studio, nhưng anh nhất quyết muốn.

Trước khi đi, cả hai còn quấn quýt nhau trong văn phòng của Mộ Sương. Tạ Dịch Thần kéo tay cô không buông, cúi xuống nói nhỏ: “Không hôn anh một cái sao?”

Anh đang đòi nụ hôn chia tay.

Mộ Sương cố ý đáp: “Không hôn.”

Tạ Dịch Thần: “Vậy anh hôn em một cái.”

Mộ Sương biết “một cái” của người đàn ông này chắc chắn không chỉ là một, nên cuối cùng cô đành chịu thua, chủ động hôn anh.

Cô định chỉ hôn một chút, nhưng anh lại phạm quy, giữ chặt đầu cô và hôn sâu.

Mộ Sương: “…”

Cô có phải đã tự mình đi vào miệng hổ không?

Sau khi Tạ Dịch Thần rời đi, nhóm chat của studio MuS lại một lần nữa sôi nổi.

[Lúc nãy sếp đi vào phòng cà phê, tôi thấy son môi của cô ấy bị lem kìa, ỏ~]

[Lúc bà chủ đi, tôi thấy hai môi của anh ấy màu khác nhau, ỏ~]

[Sao cậu lại nhìn chằm chằm vào môi của bà chủ thế, không được nghĩ bậy bạ đâu nha!]

Cả nhóm càng ngày càng quen với việc gọi Tạ Dịch Thần là “bà chủ”, và điều này cũng nhờ vào một người.

[Mộc Mộc thực sự rất gan dạ, tiếng “bà chủ” đó như thể đang nhổ lông sư tử, mặc dù bây giờ chúng ta cũng đang làm điều tương tự TvT]

Lúc này, trợ lý Mộc Mộc, người vốn im lặng, cũng lên tiếng.

[Trợ lý – Mộc Mộc]: Tôi chỉ muốn xem người kia sẽ ăn bàn phím như thế nào thôi TvT.

[PR – Tiểu Triệu sẽ không bà tám nữa]: … Tôi sẽ đi mua một chiếc bánh hình bàn phím, mọi người có ai muốn ăn cùng không?

Phía dưới là hàng loạt biểu tượng biểu cảm “ghét bỏ” từ những người khác.

Khi Tạ Dịch Thần lái xe đến tòa nhà công ty MQ Media, đã có người đợi sẵn.

Trợ lý mặc vest đứng ở cửa, tay cầm cặp tài liệu, nhìn thấy người đàn ông bước ra khỏi xe. Dáng người cao lớn, lưng thẳng tắp, vai rộng eo thon, áo vest đen được là phẳng phiu không có một nếp nhăn, bên trong là sơ mi trắng và cà vạt chỉnh tề, toát lên phong thái quý phái.

Đặc biệt là mái tóc ngắn màu xám bạc, càng thu hút ánh nhìn.

Người đàn ông bước chân dài, chỉ vài bước đã leo lên bậc thang và đứng trước mặt anh ta.

“Chào tổng giám đốc Tiểu Tạ, tôi là trợ lý mới của anh, Tề Lâm.”

Tạ Dịch Thần khẽ gật đầu: “Chào cậu.”

Không ngờ Tạ Dịch Thần lại đáp lại mình, Tề Lâm có chút bất ngờ, thậm chí lúc đi trên đường còn suýt bị vấp ngã, may mà Tạ Dịch Thần nhanh tay đỡ kịp.

“Cảm ơn Tổng giám đốc Tiểu Tạ.”

Tạ Dịch Thần lại đáp: “Không có gì.”

Hai người cùng bước vào sảnh tầng một, hai cô lễ tân xinh đẹp mặc đồng phục thấy họ đến, lễ phép chào: “Chào Tổng giám đốc Tiểu Tạ.”

Tối qua, toàn bộ nhân viên MQ Media đã nhận được thông báo bổ nhiệm nhân sự từ trụ sở chính của Tạ thị.

[Theo quyết định của hội đồng quản trị tập đoàn, có một số điều chỉnh về bổ nhiệm nhân sự như sau: Bổ nhiệm ông Tạ Dịch Thần làm Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm toàn diện về MQ Media. Bổ nhiệm ông Tạ Minh Lãng làm Giám đốc, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc hiện tại, chịu trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công việc quản lý khác của công ty.]

Khi mọi người nghĩ rằng cậu cả Tạ lên nắm quyền còn cậu hai Tạ bị giáng chức, thì một thông báo bổ nhiệm khác được đưa ra:

[Bổ nhiệm ông Tạ Minh Lãng làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, chịu trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc trong các công việc quản lý khác của tập đoàn.]

Hai quyết định này khiến mọi người bối rối, không rõ ai mới là người thừa kế thực sự của Tạ thị trong tương lai.

Những nhân viên kỳ cựu đã nhanh chóng nhận ra ý đồ đằng sau đó.

Người kế nhiệm Tạ thị trong tương lai vẫn sẽ là Tạ Minh Lãng.

Tạ Minh Lãng trước đây giữ chức Tổng Giám đốc tại MQ, giờ được điều về trụ sở chính, và còn giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, điều đó có nghĩa rằng cậu là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Câu chuyện này phải quay lại đêm trước buổi tiệc đính hôn.

“Con không muốn về tập đoàn chính.”

Sau khi quyết định chọn lại Tạ Dịch Thần làm người đính hôn, Tạ Thành đã gọi cả hai anh em Tạ Dịch Thần và Tạ Minh Lãng vào thư phòng.

Tạ Thành đưa cho Tạ Dịch Thần một bản giấy ủy quyền chuyển nhượng cổ phần, trong đó nêu rõ rằng ông sẽ chuyển nhượng một nửa cổ phần của mình và Tạ Minh Lãng cho Tạ Dịch Thần.

Vì đó vốn dĩ là quyền lợi mà Tạ Dịch Thần đáng nhận được.

Tạ Dịch Thần nghe xong, nhìn sang Tạ Minh Lãng và nói: “Cổ phần thì đưa cho cậu ấy, con chỉ cần Mộ Sương.”

Dù ban đầu người được đính hôn với Mộ Sương là Tạ Minh Lãng, nhưng việc thay đổi lại vị trí không khiến Tạ Dịch Thần cảm thấy thiệt thòi, anh chỉ cần sự công bằng.

Anh không cần cổ phần, điều này chứng tỏ anh đã từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn Tạ thị.

Tạ Minh Lãng không ngờ anh lại từ chối dứt khoát đến vậy, thậm chí không chớp mắt.

Tạ Thành nhắc nhở: “Dịch Thần, con đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tạ Dịch Thần: “Vâng.”

Anh vốn không muốn đến công ty, nhưng Tạ Thành đã nói với anh: “MQ là công ty mà ba lập ra vì mẹ con. Bà ấy ngày xưa rất thích xem phim và làm việc liên quan đến phim ảnh, thậm chí còn ở đó một thời gian.”

Hồi đó MQ đầu tư vào một bộ phim và có một số trang phục cần thêu tay, mẹ của Tạ Dịch Thần, Thẩm Mạn Thanh, đã làm cố vấn về trang phục cho dự án này.

“Con không muốn đến tập đoàn, vậy thì đến MQ đi.”

Vì biết rằng Tạ Dịch Thần mới tiếp nhận công việc nên có nhiều thứ cần thời gian để làm quen, Tạ Thành đã sắp xếp cho Tạ Minh Lãng hỗ trợ anh.

Khi nào Tạ Dịch Thần có thể tự mình đứng vững, thì Tạ Minh Lãng sẽ rời khỏi vị trí giám đốc.

Khi rời khỏi thư phòng, Tạ Minh Lãng đã chặn đường Tạ Dịch Thần ở hành lang.

“Anh cũng thật rộng lượng, cổ phần nói đưa là đưa luôn, không hối hận sao?”

“Cổ phần đã vào tay em thì đừng mong lấy lại.”

Tạ Dịch Thần: “Không hối hận, như vậy thì công bằng với em hơn.”

Tạ Minh Lãng hơi sững sờ.

Cậu  hiểu ý nghĩa trong lời nói của Tạ Dịch Thần.

Người nào kết hôn với nhà họ Mộ sẽ có thêm sự ủng hộ của nhà họ Mộ.

Mọi người sẽ bàn tán rằng Tạ Minh Lãng ở nhà họ Tạ đã bao nhiêu năm nay, nhưng từ khi Tạ Dịch Thần xuất hiện, cậu em trai này đã bị gạt ra ngoài.

Không chỉ mất vị hôn thê, mà cơ hội kế thừa tập đoàn cũng không còn.

Điều này quả thật không công bằng với cậu.

Tạ Minh Lãng cười: “Vậy thì em phải cảm ơn anh.”

Tạ Dịch Thần thản nhiên đáp lại: “Không có gì.”

Anh nhận lời cảm ơn của Tạ Minh Lãng một cách đương nhiên.

Tạ Minh Lãng cười nhếch mép.

Đột nhiên, cậu cảm thấy việc có thêm một người anh trai không tệ chút nào.



Cuộc họp cổ đông hôm nay không có gì quan trọng, chủ yếu chỉ để Tạ Dịch Thần, người vừa nhậm chức tổng giám đốc, gặp gỡ và làm quen với các trưởng phòng để thuận tiện cho công việc sau này.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Tạ Minh Lãng và Tạ Dịch Thần vẫn ở lại phòng họp một lúc.

Tạ Minh Lãng giải thích cho Tạ Dịch Thần tình hình hoạt động của công ty trong những năm gần đây và các kế hoạch phát triển trong tương lai, vừa chi tiết nhưng vẫn tập trung vào những điểm quan trọng.

Tạ Dịch Thần chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn ghi chú lại.

Mối quan hệ giữa hai anh em khá hòa thuận.

Khi gần kết thúc, Tạ Minh Lãng nhìn chằm chằm vào mái tóc bạc nổi bật của Tạ Dịch Thần.

Không chỉ cậu, mà trong buổi họp, có không ít người cũng để ý, đặc biệt là các người lớn tuổi, dường như họ cảm thấy mình tìm được đồng đội.

Do dự một lúc, Tạ Minh Lãng cuối cùng không thể nhịn được nữa và hỏi: “Tóc của anh là sao?”

Hôm qua trong bữa tiệc đính hôn, cậu đã muốn hỏi.

Tạ Dịch Thần mỉm cười: “Mộ Sương thích.”

“Chị ấy thích?” Tạ Minh Lãng, người đã quen biết Mộ Sương nhiều năm, hiểu tính cách của cô: “Có lẽ chị ấy chỉ nói bâng quơ thôi, vậy mà anh đã đi nhuộm rồi sao?”

“Ừ.”

Tạ Minh Lãng cuối cùng cũng hiểu tại sao anh trai mình lại đột nhiên thay đổi như vậy.

“Có phải anh…” Tạ Minh Lãng chỉ vào đầu mình, rồi chỉ vào anh trai, cố gắng tìm từ ngữ: “yêu đến khờ luôn rồi không?”

Tạ Dịch Thần ngơ ngác hỏi: “Là gì?”

Tạ Minh Lãng giải thích đơn giản về khái niệm ” yêu đến khờ”.

Tưởng rằng Tạ Dịch Thần sẽ lập tức phủ nhận, nhưng anh lại gật đầu: “Có lẽ là vậy.”

Tạ Minh Lãng: “…”

Bảo sao anh từ bỏ cổ phần để có Mộ Sương.

Tạ Minh Lãng thậm chí nghi ngờ rằng lý do anh không chọn đến tập đoàn mà lại đến MQ là vì Mộ Sương đang ở Nam Thành.

Bên ngoài phòng họp, nhóm nhân viên đang túm tụm lại, lắng tai nghe qua khe cửa.

“Thế nào, có nghe được gì không?”

“Có nghe thấy tiếng đánh nhau không? Tiếng đập hồ sơ thì sao?”

“Anh nghĩ ai đánh nhau giỏi hơn, tổng giám đốc Tạ hay phó tổng giám đóc Tạ?”

“Tôi đặt cược cho tổng giám đốc Tạ, nghe nói anh ấy từng làm cảnh sát.”

Khi cửa mở ra, mọi âm thanh lập tức biến mất. Đám người nhanh như chớp tản ra, quay về vị trí của mình.

Tạ Dịch Thần nhìn qua tấm thảm bị giẫm nát trước cửa, ánh mắt quét qua.

Mọi người đồng loạt cúi đầu, tập trung làm việc.

Anh đưa tập tài liệu cho trợ lý và bước về phía thang máy.

Tạ Minh Lãng đuổi theo: “Này, anh định đi đâu vậy?”

Tạ Dịch Thần: “Đi ăn.”

Tạ Minh Lãng nhìn đồng hồ, thắc mắc: “Sao đã đến giờ ăn rồi?”

“Em đi với anh.”

Tạ Dịch Thần quay lại: “Anh không đi với em.”

Tạ Minh Lãng: “Anh trai, anh ăn một mình không chán à?”

Tạ Dịch Thần: “Ai nói anh đi một mình, anh đi đón Mộ Sương.”

Tạ Minh Lãng: “Anh vừa gặp chị ấy sáng nay mà?”

Tạ Dịch Thần: “Em ăn sáng rồi, tại sao mới giữa trưa đã đòi ăn trưa?”

Nói xong, anh đẩy Tạ Minh Lãng ra khỏi thang máy và nhấn nút xuống tầng một.

“Hiểu chuyện một chút, đừng làm bóng đèn.”

“Em trai à.”

Tạ Minh Lãng: “…”