Sau khi trở về, Mộ Sương cho Tiểu Nhã nghỉ vài ngày để cô có thời gian nghỉ ngơi, mọi chuyện còn lại cô sẽ xử lý.
Ngày hôm sau, Mộ Sương nhận được cuộc gọi từ phu nhân Lý vừa đi công tác về. Nhưng kết quả lại không giống như cô dự đoán, thái độ của phu nhân Lý cũng muốn giải quyết êm xuôi.
Nghe giọng phu nhân Lý trong điện thoại cứ mãi giải thích, vẻ mặt Mộ Sương ngày càng lạnh lẽo, “Phu nhân Lý, tôi tin nhân viên của mình, không một cô gái nào dễ dàng đem chuyện này ra làm trò đùa.”
“Tôi vẫn giữ nguyên lập trường, việc này tuyệt đối không thể giải quyết riêng.”
Cô cúp máy ngay lập tức, không để phu nhân Lý nói thêm lời nào, trong lòng tức giận đến mức hít thở sâu vài lần mới có thể bình tĩnh lại.
Lúc này đúng vào giờ nghỉ trưa, Tạ Dịch Thần giống như hôm qua, đến văn phòng của cô để cùng ăn trưa.
Trợ lý Mộc Mộc hôm nay cũng chu đáo đặt đồ ăn cho “bà chủ” của mình.
Bữa trưa chỉ mới bắt đầu được một nửa thì Mộ Sương nhận cuộc gọi này, khiến cô tức đến mức không muốn ăn thêm nữa, vì đã quá “no” giận.
Tạ Dịch Thần nhận ra tâm trạng của cô, anh tiến lại gần, Mộ Sương nhìn thấy anh đưa cho cô chiếc cốc nước thường ngày cô hay dùng, cô đón lấy uống vài ngụm.
Anh nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai, vừa nãy anh đã nghe qua cuộc nói chuyện của cô và phu nhân Lý, “Bên kia vẫn muốn giải quyết êm đẹp à?”
Mộ Sương đáp: “Ừm.”
Người đàn ông đó sau khi tỉnh lại một mực phủ nhận, lời nói giống hệt mẹ hắn ta, cho rằng Tiểu Nhã là người đã chủ động quyến rũ mình, thậm chí còn bảo cô ấy cố ý mặc váy khi đến nhà.
Phu nhânn Lý cũng dễ dàng bị hắn ta thuyết phục, tin lời hắn và gọi điện thoại cho Mộ Sương, mong muốn giải quyết vụ việc mà không làm lớn chuyện.
Nhiều gã đàn ông không kiểm soát được hành động của mình, liền đổ hết trách nhiệm lên phụ nữ.
Tại sao phụ nữ lại phải mặc váy ra đường? Tại sao họ lại ăn mặc đẹp? Không phải là để thu hút người khác sao?
Nhưng đó không phải là tội lỗi của phụ nữ, mà là quyền của họ.
Tạ Dịch Thần nhanh chóng nắm bắt điểm quan trọng, “Nhà người đàn ông đó có lắp camera chứ? Có thể để cảnh sát kiểm tra.”
Mộ Sương trả lời: “Cảnh sát nói camera bị hỏng.”
Tạ Dịch Thần hỏi tiếp: “Bị hỏng? Hỏng đến mức nào?”
Mộ Sương lắc đầu, “Không nói rõ.”
Tạ Dịch Thần suy đoán: “Rất có thể vẫn sửa được, việc nó hỏng vào đúng lúc như thế là rất đáng ngờ.”
Mộ Sương bừng tỉnh, “Ý anh là gì?”
Tạ Dịch Thần giải thích: “Người đàn ông đó, nếu muốn khiến vợ mình tin tưởng và giải quyết chuyện này một cách âm thầm, chắc chắn sẽ chuẩn bị mọi thứ kỹ càng.”
Camera có bị hỏng thật hay không, cũng là do người nói mà thôi.
Mộ Sương hiểu ra ý của anh, “Em sẽ gọi cho Mộ Lâm.”
Cô biết chỉ khi giao việc này cho Mộ Lâm xử lý, cô mới yên tâm.
…
Trong hai ngày tiếp theo, Mộ Sương vẫn kiên quyết theo đuổi vụ việc này, không hề thay đổi lập trường, khăng khăng phải đưa ra pháp luật.
Cô thậm chí còn để cố vấn pháp lý của tập đoàn Mộ thị ra mặt, tuyên bố rằng kẻ phạm tội phải nhận được sự trừng phạt thích đáng.
Chính vào lúc đó, người đàn ông mới nhận ra rằng mình không chỉ đối mặt với một nhân viên nhỏ bé, mà là nhân viên của cô chủ tập đoàn Mộ thị lớn mạnh.
Khi Mộ Lâm tiếp quản vụ án, cậu còn đem theo thêm một số bằng chứng khác, bao gồm các tin nhắn và video cho thấy người đàn ông này đã từng quấy rối nữ nhân viên khác trong công ty.
Khi hệ thống camera “bị hỏng” được khôi phục, hình ảnh hiện lên rõ ràng, phu nhân Lý đã thấy toàn bộ cảnh tượng lúc đó — chính chồng mình là người liên tục giữ chặt tay cô gái, kéo áo cô ấy, thậm chí còn nói: “Tôi thực sự thích cô, ngay từ lần đầu gặp cô tôi đã bị cuốn hút. Chỉ cần cô đồng ý với tôi, tôi sẽ lập tức ly dị với bà vợ già ở nhà…”
Phu nhân Lý chưa kịp nghe hết câu đã lao thẳng vào phòng thẩm vấn và đánh chồng mình.
“Nghe nói phu nhân Lý đã dùng giày cao gót đá thẳng vào chỗ hiểm của chồng.”
“Vậy lão già đó sau này chắc là…” Có người nói khẽ hai từ cuối.
“Đó là quả báo của ông ta. Sau khi quấy rối biết bao nhiêu phụ nữ, nửa đời sau không còn hạnh phúc là đúng rồi.”
Trong lúc mọi người đang nghỉ trưa ở studio MuS, ai nấy đều bàn tán về kết quả vụ việc, ai cũng thấy kết quả này thật hả dạ.
“Nhưng nhớ đừng nói chuyện này trước mặt Tiểu Nhã đấy.”
“Biết rồi, biết rồi, chúng tôi không nói đâu.”
“Ơ, Tiểu Nhã, sao cô lại quay lại rồi?”
Ai đó phát hiện Tiểu Nhã đứng ở cửa, mặc chiếc váy trắng, khoác áo dày bên ngoài, khuôn mặt vẫn trắng mịn, sạch sẽ. Đó chính là nạn nhân trong vụ việc mà mọi người vừa thảo luận.
Mộ Sương vừa bước ra từ văn phòng, cũng nhìn thấy cô ấy.
“Chẳng phải bảo cô ở nhà nghỉ ngơi sao?”
Tiểu Nhã bước đến trước mặt Mộ Sương, cúi đầu cảm ơn, “Sếp, hôm nay em đến để nói lời cảm ơn.”
“Em cảm ơn chị, vì đã khiến người đó nhận được sự trừng phạt xứng đáng.”
Cô đã nghe cảnh sát kể về những diễn biến tiếp theo, và biết rằng Mộ Sương đã kiên quyết đưa vụ việc ra pháp luật, luôn bảo vệ cô.
Những nhân viên khác nghe thấy lời cảm ơn chân thành của cô, chợt có cảm giác điều gì đó không đúng.
“Tiểu Nhã, sao cô nghiêm túc thế này làm mọi người thấy sợ. Cô định nghỉ việc à?”
“Không được đâu Tiểu Nhã, cô đi rồi ai làm móng đẹp cho tôi đây, tôi vụng về lắm.”
“Chúng ta còn hẹn nhau đi du lịch dịp Tết mà?”
Có người lo lắng Tiểu Nhã sẽ né tránh sau khi trải qua chuyện này, ai nấy đều cố giữ cô lại.
Tiểu Nhã nhìn những người đã ở bên cô trong suốt thời gian qua, rồi cúi đầu cảm ơn họ, “Cảm ơn mọi người, thời gian qua đã khiến mọi người lo lắng. Sau này…”
Cô thấy vài người mím môi, mắt rưng rưng.
“Em sẽ làm việc thật chăm chỉ!”
Bầu không khí xúc động bỗng chốc tan biến, những người kia ngẩn ra vài giây rồi mới nhận ra mình bị lừa.
“Tiểu Nhã, lần sau cô nói hết câu luôn đi, suýt nữa là tôi lên cơn đau tim rồi đấy.”
“Tiểu Nhã à, móng tay cô làm cho tôi còn chưa kịp khoe đã cậy hết, vì sợ nhớ đến cô mà buồn đó.”
“Tôi còn suýt xé cuốn sổ kế hoạch du lịch rồi đó.”
Đùa xong, mọi người vội vàng ôm lấy Tiểu Nhã và cùng nói: “Chào mừng cô trở lại!”
Tiểu Nhã cũng nở nụ cười, cảm thấy thật may mắn khi gặp được sếp như Mộ Sương và những đồng nghiệp đáng yêu thế này.
Sau khi trò chuyện cùng Tiểu Nhã một lúc, đến khi bữa trưa trợ lý Mộc Mộc đặt đến, mọi người mới đổi chủ đề.
Khi Mộ Sương đi ngang qua Tiểu Nhã, cô nhìn Tiểu Nhã và khen: “Chiếc váy đẹp lắm.”
Tiểu Nhã nở một nụ cười ngại ngùng, cúi đầu rồi lại ngẩng lên, lấy hết can đảm nói:
“Sếp, em đã ghi nhớ lời chị nói hôm đó, nên hôm nay em đã mặc váy.”
Hôm đó trước khi về, Mộ Sương đã nói với cô:
“Đừng vì những kẻ xấu mà từ bỏ quyền được mặc váy của mình trong tương lai nhé.”
…
Hôm nay khi Tạ Dịch Thần đến, anh có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong tâm trạng của Mộ Sương.
Thậm chí khẩu vị của cô cũng cải thiện. Những ngày trước cô chỉ ăn vài miếng rồi nói không muốn ăn nữa, phần lớn thức ăn anh phải ăn hết cho cả hai.
Nhưng hôm nay, Mộ Sương ăn sạch phần cơm của mình, còn hứng thú nói: “Nước sốt sườn này chan với cơm rất ngon, anh thử đi.”
Tạ Dịch Thần còn chưa kịp nói gì thì đã bị cô nhét vào miệng một muỗng cơm.
Cô bây giờ đã quen với việc đưa phần thức ăn thừa của mình cho anh mà không còn cảm giác ngại ngùng như trước.
Anh gật đầu đồng ý, “Ừm, ngon thật.”
Nhận được sự đồng tình, Mộ Sương nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong: “Đúng không?”
Nhìn cô cúi đầu ăn tiếp, Tạ Dịch Thần cũng mỉm cười.
Sau khi ăn xong, hai người nằm nghỉ một lát trong phòng nghỉ của văn phòng Mộ Sương.
Hôm nay Mộ Sương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ là do mọi việc đã được giải quyết khiến cơ thể và tinh thần cô cuối cùng cũng được thư giãn.
Khi giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, Tạ Dịch Thần cũng chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, anh như thường lệ trao cho cô một nụ hôn tạm biệt. Mộ Sương bị anh kéo ngồi lên đùi, còn Tạ Dịch Thần ngồi trên chiếc ghế thường ngày cô dùng làm việc, tựa lưng vào ghế, cúi đầu hôn cô.
Phía sau là cửa sổ với rèm kéo hờ, nhìn thẳng ra dòng sông. Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua khe rèm, rọi lên hai người đang quấn quýt, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn nhà.
Mộ Sương vòng tay ôm cổ anh, hai tay đặt trên vai anh, thỉnh thoảng những ngón tay lướt qua mái tóc anh.
Một bàn tay anh đặt ngang eo cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình hơn.
Hai người ngồi sát đến mức Mộ Sương có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của anh, cô thở hổn hển trong lúc đổi hơi, khẽ lẩm bẩm: “Cứng quá.”
Tạ Dịch Thần nghe thấy, khẽ cười, môi hôn lên cổ cô, hơi thở ấm nóng phả vào làn da trắng mịn: “Cái gì cứng cơ?”
Mộ Sương nhìn xuống, thấy anh vẫn đang mặc áo sơ mi trắng, nhưng cà vạt đã được nới lỏng và hai cúc trên cùng đã cởi. Xương quai xanh lấp ló, yết hầu nhấp nhô khi anh nói, trông vô cùng quyến rũ.
Cô đưa tay chạm vào chiếc cúc thứ ba, nghĩ đến lần đầu tiên anh đến nhà cô và cuộc trò chuyện của cô với Kiều Âm về chủ đề “cơ bụng sáu múi”. Ngón tay cô lần xuống bụng anh.
Đôi môi cô kề sát tai anh, giọng nói nhỏ nhẹ đầy quyến rũ: “Em có thể xem thử được không?”
Muốn xem cơ bụng của anh.
Mộ Lâm từng nói anh có tám múi.
Tạ Dịch Thần khẽ nghiêng đầu, tay nâng cằm cô lên, giọng nói trầm thấp, đầy mê hoặc: “Được.”
Khi Mộ Sương chuẩn bị cởi cúc áo anh, đột nhiên anh nắm lấy tay cô: “Nhưng mà…”
Ánh mắt anh ánh lên tia khao khát, ngày càng rõ rệt.
“Anh muốn ‘có qua có lại’.”
Câu nói đó làm Mộ Sương lập tức rụt tay lại, mắt nhìn sang hướng khác, “Em… em không xem nữa.”
Nhưng đã quá muộn, vì Tạ Dịch Thần đã cúi đầu tự mình cởi cúc áo.
Chiếc áo mở ra hai bên, để lộ mảng da săn chắc, hàng cơ bụng sáu múi xếp ngay ngắn, cơ bắp căng cứng, đường nét hoàn hảo và rõ ràng.
Mộ Sương liếc nhanh một cái rồi lập tức lấy tay che mắt, giả vờ bướng bỉnh: “Em không thấy gì cả, là anh tự cởi đấy!”
Tạ Dịch Thần nhân lúc cô không nhìn, lại hôn cô, đánh lạc hướng sự chú ý.
Mộ Sương bị hôn đến mê man, chẳng biết từ khi nào tay cô đã bị anh dẫn dắt chạm vào cơ bụng anh. Cảm giác thật tuyệt vời.
Nhưng cuối cùng Tạ Dịch Thần vẫn không thực hiện “có qua có lại” như anh nói, vì điện thoại của trợ lý gọi đến, giục anh quay lại công ty làm việc.
Tạ Dịch Thần cài từng chiếc cúc áo lại, động tác chậm rãi, điềm tĩnh, rồi thắt cà vạt, khoác lại áo vest, trở về với vẻ nghiêm túc lạnh lùng vốn có.
“Anh đi đây, tan làm anh đến đón em rồi mình ghé nhà ông bà ngoại ăn tối.”
Mộ Sương đáp: “Ừm.”
Khi Tạ Dịch Thần vừa nói xong, Mộ Sương bỗng chú ý thấy vệt son môi còn dính trên khóe miệng anh, nổi bật trên làn da trắng.
Cô đỏ mặt, định lấy khăn giấy lau giúp anh.
Nhưng trước khi cô kịp hành động, Tạ Dịch Thần đã tự giác đưa tay lên, ngón tay cái lướt qua môi, nhìn thấy vệt đỏ mờ trên ngón tay.
Anh nhướn mày, đôi mắt đen láy đối diện với Mộ Sương đang ngại ngùng cầm khăn giấy.
Mộ Sương vội vã chụp lấy tay anh, nhanh chóng lau sạch vệt son. May mà cô dùng khăn giấy ướt, chỉ cần lau nhẹ là hết.
Tạ Dịch Thần nhìn tay mình đã sạch sẽ, giọng điệu tiếc nuối: “Bằng chứng phạm tội mất rồi.”
Mộ Sương: “…”
Bằng chứng phạm tội cái gì chứ!
Anh không thể nói chuyện bình thường được sao!